Hè đến, lễ tổng kết cũng qua đi được hai tuần. Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, trời trong, từng mảng mây xanh bồng bềnh trôi.
Hai thân người đang nằm quấn chăn ấm, để mặc cho hai kẻ đang loay hoay dưới nhà.
” Nhi ơi, cháo cần nêm những gì vậy ”
” Mình không biết nữa, bạn cứ nêm hết gia vị vào đi ”
” Nêm như vậy liệu có sao không ”
” Chắc không sao ”
Lâu lâu, Yến lại hỏi Nhi những câu đại loại như vậy, hai người đang chạy lòng vòng dưới bếp lo tất mọi việc, vì hôm nay ôsin của họ đã bị ốm.
Khác hẳn với không khí căng thẳng nơi Nhi và Yến, trên lầu có hai kẻ đang cười hí hửng, vui vẻ ngồi coi hoạt hình, chơi game, xếp máy bay,….lâu lâu lại ngó xuống lầu quan sát tình hình.
” Phong cậu thấy mình giả bệnh như vậy có quá lắm không, mình thấy họ rất lo lắng ” Nhật hỏi, lòng có chút hối lỗi
” Chỉ giả bệnh vài ngày thôi mà , cho họ phục vụ lại tụi mình vài ngày thôi.”
Thấy Phong nói cũng có lí, từ khi Yến và Nhi dọn đến nhà Phong thì cuộc sống của họ như không còn tự do. Hằng ngày phục vụ cho hai cô chủ khó chịu, luôn bị ăn hiếp, vì chịu không nổi sự áp bức, tầng lớp ôsin như hai người phải nổi dậy đòi lại tự do, sẽ giả bệnh trong vài ngày để trả thù. Nghĩ đến những ngày khổ ải vừa qua, Nhật không còn bức rứt nữa, ánh mắt hiện lên tia quyết tâm đòi lại quyền bình đẳng của ôsin.
” Cậu nói đúng, phải cho họ biết hầu hạ người khác khổ đến mức nào ” Nhật nhìn sang Phong nói
” Đúng chúng ta phải cố lên, hãy vùng dạy hỡi những ôsin ” Phong cũng hưởng ứng
Cốc…cốc…cạch, mở cửa Nhi và Yến bước vào, trên tay là hai tô cháo còn bốc khói, đặt nó xuống bàn, Nhi hỏi
” hai cậu khoẻ chưa ”
” Nhìn hai cậu đổ nhiều mồ hôi lắm, hay mình gọi bác sĩ nha “ Yến vừa vào thì thấy Phong và Nhật đỗ nhiều mồ hôi lo lắng hỏi,song định lấy điện thoại lên gọi bác sĩ thì bị Phong ngăn lại
” Yến đừng gọi bác sĩ ”
” Đúng vậy, chỉ là cảm thường thôi, không cần phải gọi bác sĩ đâu ” Nhật cũng hùa theo. Tại các cậu vào gấp quá nên mình mới đổ nhiều mồ hôi thôi chứ bệnh gì. Nhật chỉ dám nghĩ thầm.
” Tớ thấy hai cậu có gì đó đang giấu thì phải ” Yến nói ánh mắt nghi ngờ gieo vào Phong và Nhật. Chết rồi Yến phát hiện rồi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó cứ đua nhau mà chảy, mặt Phong và Nhật giờ đây tái mét, lo lắng vì sợ Yến và Nhi biết hai người chỉ là giả bệnh
“ Có phải….” Đột nhiên Nhi reo lên, mắt nhìn chầm chầm vào hai tên đang đứng ngồi không yên kia. Thôi chết rồi, đợt này là tiêu thiệt rồi, huhu ông trời ơi xin hãy vớt những linh hồn tốt bụng như con, con chưa muốn bị hai tên tiểu yêu này hành hạ đâu.
” Hai cậu sợ bị tiêm chứ gì haha ” Phong và Nhật nghe Nhi nói xong thở phào nhẹ nhõm, may quá chưa chết.
” Ờ…đúng rồi tụi mình sợ tiêm lắm nên đừng gọi bác sĩ nha….” . Lấy đại cái lí do này cũng được. Hai người nghĩ thầm
” Hihi con trai gì nhác thấy sợ… À ăn cháo đi cho bớt bệnh, lát nữa hai đứa mình đi mua thuốc cho.” Nói rồi , Nhi đưa cho Phong và Nhật hai tô cháo hành mà hai người nấu lúc nảy.
” Nhìn hấp dẫn thiệt ” cả hai nhìn hai tôi cháo đồng thanh
Nhưng sao thế này, chỉ mới ăn muỗn thứ nhất thì không thể tiếp tục được nữa rồi, mùi vị thật kinh khủng, đây có phải là cháo dành cho người bệnh không vậy, hic…
” Sao sao…thấy thế nào ” Nhi và Yến háo hức chờ đợi nhận xét từ Phong và Nhật
Hai hàng nước mắt hai chàng tự nhiên rơi
” Không phải ngon đến cảm động luôn chứ, tụi tui biết tụi tui nấu ngon mà… ” chưa nói xong mà Yến đã thấy Phong và Nhật phóng gấp vào WC, tiếp đó là những tiếng oẹ oẹ phát ra. Nhật và Phong rơi nước mắt không phải vì cảm động mà hai người chỉ muốn được tống cái thứ từ miệng mình ra thôi, cay kinh khủng, mặc kệ Yến đang thao thao bất tuyệt, Phong và Nhật phóng thẳng và WC nôn thóc nôn tháo. Thấy hành động bất thường đó, Yến và Nhi nhìn nhau và quyết định ăn thử, kết quả là….TỤI TUI CŨNG MUỐN ” OẸ ”
**************
Nửa tiếng đồng hồ nôn hết tất cả mọi thứ, giờ đây bốn cái bao tử trống rỗng và đang biểu tình dữ dội.
” Không ngờ cháo lại thành ra như vậy, cũng tại cậu bảo nêm tất cả gia vị nên nó mới ra thế này ” Yến nhìn Nhi trách móc
” Này mình cũng đâu biết nấu, cậu hỏi thì mình trả lời đại, tưởng bỏ hết thì sẽ ngon…ai ngờ…” Nhi nói lại. Nhìn sáng hai tên đang quấn chăn kín mít, Nhi hối lỗi nói
” Thôi để tụi tui ra ngoài mua đồ ăn, sẵn mua thuốc cho hai cậu ”
Sáng sớm chưa ăn gì mà đã bị bắt nôn hết tất cả, giờ đây Phong và Nhật như muốn bệnh thiệt luôn, cái bụng trống không cồn cào, nghe Nhi nói cả hai gật đầu liên tục.
” Ừm hai cậu đi mua đi ” giọng ỉu xìu Phong nói
” Tụi tui đi nha ” Nói rồi cùng Yến ra ngoài
Lát sau, Phong chạy ra phía cửa nhòm nhòm, ngó ngó gì đó, tiếng Nhật đằng sau vang lên
” Họ đi chưa ?”
” Hihi đi rồi, bỏ ra được rồi ”
Hai cái chăn đang quấn được hai người vứt không thương tiếc, vì muốn cho giống người bệnh nên hai người đắp lên mình cái chăn thật dày, cho ra thật nhiều mồ hôi, càng nhiều mồ hôi thì bệnh càng nặng, Nhi và Yến sẽ tin hơn, nghĩ là làm phong nói cho Nhật nghe và bắt đầu thực hiện kế hoạch, kết quả mồ hôi ra rất nhiều như ý muốn nhưng… cũng rất rất nóng,chỉ muốn Nhi ,Yến rời đi nhanh chóng để vứt cái thứ nóng khủng khiếp ra khỏi mình. Vừa bỏ chăn ra là Phong reo lên
” Aaa…thoải mái quá, giả bệnh khổ ghê ”
” Tại cậu bày ra trò này chứ đâu ” Nhật nhìn Phong trách móc
” Hì hì ” Phong gãi đầu cười trừ, lòng thầm hứa không làm cái việc ngu ngốc này lần hai
*****************
” Họ ra ngoài rồi, hành động đi ” một giọng nói nham hiểm vang lên nơi góc tối.
Đọc tiếp Chuyện tình hai chàng trai – Chương 17
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...