Khách sạn mà đoàn phim ở là một nơi có tiếng ở nhật, đoàn phim thuê mười mấy phòng.
Mỗi phòng ở hai người, riêng Thẩm Vương Luân là ở một mình.
Phòng hắn là 802 và theo như sự sắp xếp trước đó, Khả Phi ở phòng bên cạnh hắn, phòng 803.
Khả Phi đi máy bay không quen cho nên khi vừa đến nơi đã cảm thấy mệt mỏi, nhờ có sự giúp đỡ của hai vệ sĩ và người chăm sóc riêng cho nên khi vừa đặt lưng xuống giường thì cậu ngủ ngay.
Hai vệ sĩ đi ra phía bên ngoài đứng canh gác, trong phòng chỉ còn lại người chăm sóc là ngồi ở bên cạnh túc trực cậu.
Mấy người ở đoàn phim cũng như những vị khách khác hầu như mỗi lần đi ngang qua phòng Khả Phi, thấy hai tên vệ sĩ lực lưỡ trước cửa đều ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn.
Họ cứ đinh ninh rằng người ở trong phòng này ắt hẳn phải giàu có lắm nên mới được như thế này.
Riêng chỉ có Thẩm Vương Luân là khi vừa mới đi ngang qua phòng của bảo bối nhà mình, thấy hai vệ sĩ làm tốt nhiệm vụ thì rất hài lòng, hắn nghĩ...!hai người này xứng đáng được thưởng thêm tiền.
Giả vờ như không quen biết nhau, Thẩm Vương Luân mặt lạnh đi ngang qua người bọn họ, chỉ là lúc vừa mới bước vào phòng.
Hắn đã nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho một trong những tên vệ sĩ.
Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng chuông đã có người bắt máy.
- Thưa thiếu gia, tôi nghe đây ạ.
Thẩm Vương Luân cởi bỏ áo khác ngoài, thở nhẹ một hơi ngồi xuống giường, từ tốn hỏi thăm.
- Vợ tôi thế nào rồi, em ấy vẫn ổn chứ?
- Thưa thiếu gia, cậu chủ vẫn ổn.
Chỉ có điều là vì cậu ấy đi máy bay không nhiều cho nên có chút một mỏi, hiện tại đã ngủ say.
Còn có cậu ấy nói chỗ vết thương cũng rất ngứa nữa.
Chúng tôi hỏi người chăm sóc cho Khả Phi thì cô ấy nói tại vì chỗ vết thương đang lành da non nên có chút ngứa, không thể tuỳ tiện gãi được.
Cho nên...!cậu chủ chịu ngứa cũng hơi khổ cực một chút ạ.
- Đúng rồi, phần vết thương của em ấy đang lành da non.
Mọi người trông coi em ấy cẩn thận, đừng để Khả Phi gãi vào những chỗ đó.
Da của Khả Phi rất mẫn cảm, chỉ cần xây sát một chút cũng đã tạo ra vết thương.
Cho nên Thẩm Vương Luân luôn chăm cậu rất kĩ, mấy hôm ở những chỗ bị thương khác trên cơ thể kéo da non cậu cũng muốn gãi, mỗi lần hắn phải dỗ dành mới ngăn được người này.
Lần này vết thương ở chân rất nặng, cho nên dù Khả Phi có khóc cũng nhất quyết không cho cậu chạm vào.
Nghe lời của thiếu gia dặn dò, bọn họ lập tức nhận lời.
Như nhớ ra chuyện gì đó, Thẩm Vương còn căn dặn.
- Nói với em ấy tối hôm nay tôi và mọi người ở đoàn phim đến địa điểm quay để cúng tổ và khai máy.
Có lẽ có ăn uống với mọi người một lúc cho nên về muộn, dặn Khả Phi đừng nhịn đói, đừng thức khuya cũng đừng ăn những đồ ảnh hưởng đến vết thương.
Cậu ấy ngủ dậy giờ nào thì chuẩn bị thức ăn giờ đấy...!mọi người hiểu không?
- Chúng tôi đã hiểu, nhất định sẽ chú ý đến cậu chủ.
Ngài yên tâm ạ.
Thẩm Vương Luân gật đầu, nhận từ Hi Hi một ly nước lọc, vừa nghe mấy người bên kia báo cáo tình hình vừa tranh thủ uống nước.
- Còn nữa, Khả Phi muốn đi đâu thì các cậu cũng phải đi theo.
Hai người đều biết tiếng Nhật, phải trông chừng cậu ấy cẩn thận.
Vợ tôi thích đi dạo vào buổi tối, cho nên chắc chắn tối nay cậu ấy đi lòng vòng ở quanh đây.
Nhưng vì đây là nước Nhật, cậu ấy không biết tiếng cho nên mọi người phải trông coi thật cẩn thận có biết chưa?
- Vâng ạ.
Hai người vệ sĩ này hầu như đã ở Thẩm gia được vài năm, bọn họ là những vệ sĩ xuất sắc nhất ở đây.
Cho nên chuyện Vương Luân dặn dò cũng bằng thừa, bởi vì nếu họ đã nhận nhiệm vụ bảo vệ ai thì chắc chắn sẽ làm rất tốt.
Nhưng mà với bản tính đội vợ lên đầu của Vương Luân xem ra hắn dù hắn hiểu rõ vệ sĩ ở nhà mình nhưng hắn vẫn không thể yên tâm được....!chậc chậc...!lại thêm một tên cuồng vợ đến mù quáng.
Căn dặn một hồi thì cuối cũng tắt máy, lịch trình dày đặt.
Hắn chỉ vội ăn một chút gì đó rồi tranh thủ thay đồ, chuẩn bị đến chỗ quay phim.
Nhưng mà Thẩn Vương Luân vẫn còn lo cho Khả Phi, cho nên soạn cho cậu một tin nhắn vài wechat để lúc cậu ngủ dậy có thể đọc được mà nhớ kĩ những lời hắn căn dặn.
- Bà xã...!nếu em ngủ dậy thì phải nhớ ăn uống đầy đủ, thức ăn ở Nhật rất ngon.
Cứ ăn thoả mái nhé.
Đừng quên uống thuốc, buổi tối có muốn đi dạo thì phải đi cùng với vệ sĩ.
Không được đi một mình có nghe không? Tối nay anh phải làm việc rồi, phải tự biết lo cho mình.
Không được hồ nháo, phải ngoan ngoãn nghe lời nhé.
Soạn một đoạn tin nhắn căn dặn Khả Phi đủ thứ việc, cho đến khi Hi Hi ôm theo mấy cuốn kịch bản đi vào hối thúc hắn.
Thẩm Vương Luân bỗng nhiên quay sang hỏi Hi Hi.
- Cậu nghĩ xem, Khả Phi có đi lạc không nhỉ? Tôi thật lo cho em ấy.
Công việc thì bù đầu bù cổ, lịch trình đóng phim liên tục.
Vậy mà sếp nhà mình vẫn còn thời gian nghĩ đến vợ.
Hi Hi thở dài nghĩ rằng bệnh cuồng vợ của Vương Luân đã tăng lên cao, cho nên trợ lí nhà chúng ta bất lực đáp.
- Sếp...!em tin chắc rằng nếu anh cứ đội vợ lên đầu như vậy thì chắc chắn sau này sếp sẽ sống thọ.
Anh nhìn xem...!anh như muốn cưng chiều Khả Phi thành hư luôn vậy.
Chậc chậc...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...