Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)
Sáng hôm sau mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó. Trong 1 căn phòng, ánh nắng yếu ớt của những ngày cuối năm tràn khắp phòng.
Min tỉnh dậy, khẽ vươn vai cô liền nhìn sáng người con trai đang nằm ngủ trên giường. Phải đây là người con trai cô rất yêu, cô yêu anh ngay từ lần đầu tiên cô gặp anh. Nhưng tại sao chuyện tình cảm lại khó khăn như vậy, cô yêu anh nhưng anh lại yêu người con gái khác.
Nghĩ đến đây trái tim Min đau thắt lại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống trên gương mặt trắng hồng của cô.
Kei bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên cũng tỉnh giấc. Anh khẽ nhíu mày chịu cơn đau đầu. Có lẽ tối qua anh đã uống hơi nhiều nên giờ mới khó chịu vậy. Sau khi đã định hình xong Kei càng ngạc nhiên hơn khi thấy Min ở trong phòng mình mà hình như Min còn đang khóc nữa.
-Sao lại là em ? – Kei ngạc nhiên bất giác thốt lên, nhưng sau đó anh mới hối hận. Anh nhớ lại chuyện đêm qua gương mặt anh lại 1 lần nữa chùn xuống
-em xin lỗi, đáng lẽ em không nên ở đây nếu như anh khó chịu thì thôi vậy. – Min cố nén tiếng nấc để trả lời Kei nói rồi cô vội đứng lên quay mặt bước đi Nhưng chưa kịp bước đi tay Min đã bị Kei níu chặt lại
-Anh xin lỗi em Min à, anh biết anh đã làm tổn thương em nhưng ngay cả anh cũng không thể hiểu nỗi chính mình nữa. – Nói rồi kei nhẹ buông tay Min ra.
Min buồn bã đi về phòng của mình, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Trái tim cứ đau lên từng cơn một. Cô biết phải làm sao bây giờ, cô rất muốn hận người con gái đã giành kei với cô nhưng trong lòng Min không làm được.
Nhớ lại ánh mắt nụ cười của người con gái ấy càng làm cô cảm thấy đau lòng hơn. Min bước vào phòng, bỗng 1 cơn choáng xuất hiện khiến cô không thể chịu được và ngã xuống nhưng cô cảm giác có 1 người đã đỡ mình.
-Chị Min…..Chị Min chị sao vậy…. Chị tỉnh lại đi chị Min ơi…..Chị Mie ơi giúp em đỡ chị min với chị ấy ngất rồi. – Pu vừa đỡ Min vừa gọi lớn
Kei vừa mới bước xuống lầu nghe tiếng Pu hét lớn vội vàng xông vào phòng và bế Min lên. Anh không biết tại sao khi nghe Pu hét Min xảy ra chuyện tim anh cũng rất đau, cảm giác rất khó chịu và lo lắng vô cùng.
-Em gọi điện cho xe cấp cứu đi. Anh bế Min ra ngoài. – Kei hoảng hốt phân phó Pu và Mie
Dù lòng Pu bây giờ vừa buồn vì chuyện tối qua và rất lo lắng cho Min nhưng cô cũng phải nhoẻn miệng cười vì hành động của Kei lúc này.
Vậy mà tối qua miệng vẫn 1 mực khẳng định yêu cô. Nếu cô không sớm phát hiện trái tim Kei thuộc về ai thì có lẽ giờ này cô cũng đã phải rất đau lòng rồi, Pu hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua nhanh.
….. Ngồi trong phòng chờ tại bệnh viện lòng Kei có như lửa đốt. Giờ đây anh mới biết anh lo lắng cho Min đến nhường nào. Thế nhưng kei vẫn không hiểu tình cảm của anh dành cho Pu là gì? Anh không hiểu sao mỗi lần nghĩ Pu sẽ đi với 1 người con trai khác anh cảm thấy rất ghen tị. đang trầm tư suy nghĩ thì có 1 tiếng nói cất lên
-Anh đang rất khó hiểu bản thân mình đúng không? – Mie nhìn Kei và hỏi thẳng
-….
-Anh luôn cảm thấy khó chịu khi Pu tiếp xúc gần với người con trai khác, anh cũng rất lo cho cô ấy gặp phải tổn thương đúng không nhưng song song đó khi thấy Min gặp chuyện anh cũng không can tâm đứng nhìn.- Mie vừa dò hỏi vừa trách móc
-…- kei vẫn tiếp tục yên lặng. Không phải anh không muốn trả lời Mie mà là chính bản thân anh cũng không biết phải trả lời như thế nào
- Sự im lặng của anh làm em biết câu trả lời cho chính anh rồi. Anh chẳng yêu ai trong cả 2 người đó cả, anh chỉ yêu bản thân của anh thôi. Anh vừa muốn sự thông minh của Pu, nhưng cũng muốn sự dịu dàng của Min. Anh có thấy anh quá tham lam rồi không? – Mie không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.
Tuy cô chỉ mới quen với Pu thôi nhưng trong lòng cô luôn xem Pu là em gái của mình. Tối hôm qua nhìn Pu vừa mệt mỏi chuẩn bị cho các kế hoạch của nhóm vừa phiền não về chuyện của Kei khiến cô không thể an lòng.
Định sáng nay sẽ nói chuyện với cả Pu và Min nhưng không ngờ Min đã phải ngất đi. Đang quát mắng kei thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Mie và Kei vội vàng chạy lại bác sĩ
-Bác sĩ bạn tôi sao rồi? – Mie gấp gáp hỏi
-Cô ấy không sao chỉ là do làm việc căng thẳng quá nên kiệt sức thôi. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, bạn của cô không vấn đề gì đâu chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe lại thôi. Bây giờ cô có thể vào thăm cô ấy được rồi
-Cám ơn bác sĩ.
Khi bác sĩ vừa quay lưng đi thì Mie tiếp tục nhìn Kei bằng ánh mắt khó chịu.
-Anh hãy suy nghĩ về những gì mà em nói đi. Sau đó anh hãy đưa ra câu trả lời cho mọi người cũng như cho chính anh. Anh yên tâm đi Min là một cô gái mạnh mẽ nó không dễ dàng bị hạ gục như thế đâu. Nếu anh chọn Pu thì hãy chứng minh cho Pu thấy tình cảm anh dành cho nó không phải là sự ngộ nhận những hành động quan tâm của nó dành cho anh
-Còn nếu trái tim anh chọn Min thì hãy chữa lành vết thương lòng này cho nó, ah đừng chọn nước đôi như thế vì người cuối cùng tỏn thương chính là anh đó.
-Còn bây giờ em hi vọng anh đừng gặp Min nữa để cả 2 cùng bình tâm lại đã, đến khi nào anh thấy sẵn sàng thì hãy đến thăm Min.
-Mặc dù em là người ngoài cuộc nhưng em vẫn biết được trong tim anh đang hướng về ai nhưng mà em sẽ không nói vì biết đâu đó chỉ là cảm nhận của riêng em, em nghĩ chỉ có anh mới có thể trả lời chính xác câu hỏi này. Em nghĩ anh nên nhớ lại từng chặng đường đã qua thì anh sẽ nhận ra đâu là người anh yêu và đâu là người mà anh say nắng. - Nói rồi Mie bỏ lại Kei với những suy nghĩ mông lung.
Sau khi Mie đi, Kei càng thấm thía hơn những lời cô nói, đầu óc anh rối bời với những suy nghĩ và nỗi buồn ngổn ngang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...