Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)
2 ngày nhanh chóng trôi qua, sáng hôm đó mọi người dậy khá sớm sẽ chuẩn bị cho ngày ra mắt của mình. Từ tối ngày hôm trước Pu đã có 1 cuộc họp ngắn với các chàng trai để lên tinh thần cho mọi người. Cô lần lượt đưa ra 1 số câu hỏi phỏng vấn mà công ty đã chuẩn bị để các chàng trai phần nào yên tâm hơn. Và sau đó cô bắt mọi người đi ngủ sớm, vì sáng mai cần phải dậy sớm để chuẩn bị.
Theo lịch trình thì sáng nay nhóm sẽ tổ chức họp báo ra mắt nhóm vào lúc 10 giờ. Buổi trưa sẽ tham gia phỏng vấn với các phóng viên và đến chiều thì họ sẽ tham gia biểu diễn cùng với ca sĩ NH trong 1trong 1 chương trình.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng thì các chàng trai được xe đưa đến nơi tổ chức họp báo. Không khí trên xe khá căng thẳng. mọi người không nói với nhau câu nào mà chìm vào trong những suy nghĩ riêng. Thấy không khí có vẻ không ổn lắm nên Pu đành phải phá tan bầu không khí đó. Pu cất tiếng nói với anh lái xe. Anh ghé quán café gần chỗ biểu diễn giúp em nha.
Khi xe dừng lại các chàng trai khá ngạc nhiên bởi vì đây không phải là địa điểm tổ chức họp báo của họ, mọi người đều hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Pu
-Bây giờ mới có 7h giờ thôi còn sớm lắm nên các anh có thể vào đây thư giãn tí đi, nhìn mặt mọi người em thấy có vẻ rất căng thẳng. Vẻ mặt này mà mấy anh ra mắt thế nào cũng dọa các nhà báo hoảng sợ mà bỏ chạy mất thôi
-Nhưng thật sự rất lo. Mặt dù trước đây anh cũng đi thi mấy cuộc thi về hát rồi nhưng không hiểu sao hôm nay vẫn lo lắng
-Các anh lo lắng vì các anh chưa thật sự tin vào tài năng của chính mình. Mấy anh nhớ lại quá trình tuyển chọn xem, rồi cả 1 quãng thời gian dài phải tập luyện khắc nghiệt như thế nào. Và em nghĩ các anh là người thấy rõ nhất sự thay đổi trong bản thân mình. Các anh hoàn toàn có thể tự tin với những điều mà các anh đã làm
-Tụi anh hiểu rồi, chắc có lẽ tụi anh đã nghĩ mọi chuyện hơi quá lên rồi. Kei nhìn Pu trìu mến
-Vậy các anh đã thấy ổn hơn chưa? Bây giờ các anh hãy nhắm mắt lại hít thở sâu và nghĩ đến mục tiêu mà các anh đã đề ra đi. – Pu vẫn tiếp tục giúp các chàng trai lấy lại tinh thần
Sau khi thấy gương mặt của mọi người đã giảm bớt căng thẳng Pu tiếp tục lên tiếng
-Sãn sàng chưa các chàng trai, bây giờ chúng ta đi nào. Tin em đi khi bước lên sân khấu các anh sẽ hết căng thẳng hoàn toàn,
Nói rồi tất cả mọi người cùng nhau lên xe di chuyển đến nơi tổ chức họp báo. Trên xe Pu liên tục ra những câu đố cùng với những hình phạt vô cùng ngộ nghĩnh khiến các chàng trai phải cười lăn lộn và quên đi căng thẳng.
-Anh Kei em đố anh có 2 con cua 1 con cua màu xanh và 1 con cua màu đỏ thi chạy đua với nhau hỏi con nào tới đích trước
-Không con nào tới đích được hết á. Tại con cua có biết chạy đua đâu. – Kei nhìn Pu trả lời
-Đúng…đúng …đúng rồi đó! – Bo hưởng ứng
-Đúng cái gì mà đúng sai rồi. Phải con cua đỏ tới chứ, màu đỏ là màu chiến thắng mà. – Ken không chịu cãi lại
-Không phải là con cua xanh. – Bin cũng góp thêm lời
-Pu nghe Bin trả lời đúng thì quay sang hỏi : Tại sao
-Đơn giản thôi con của đỏ bị chín mất tiêu rồi sao mà chạy được nữa.
-Ừ ha có vậy mà không nhớ ra. Em còn câu nào không Pu. –Bo bắt đầu khá hào hứng với vụ đố nhau này.
-Vậy đố mấy anh 1 người da đen đi tắm biển thì sẽ bị gì nào?
-Bị đen.- Kei nhanh nhảu trả lời.
-Người ta đen rồi đen thêm 1 tí nữa có sao đâu. – Ken không đồng ý phản bác lại
-Sợ bị bỏng da hả Pu.- Bin cũng chỉ đoán đại vì anh không nghĩ ra đáp án câu hỏi này
-Anh Bo có ý kiến gì không? – Pu không trả lời đáp án của Bin mà tiếp tục hỏi Bo, gương mặt ánh lên vẻ đác thắng.
-ổng bị cua kẹp. – Bo cũng đành chịu thua nhưng Pu chưa kịp đưa ra đáp án thì Ken la lên
-À ổng sẽ bị ướt.- Ken hí hửng đưa ra câu trả lời
-Coi như anh thông minh đi. – Pu vân chưa chịu thua liền đố thêm 1 câu nữa. Không khí trên xe bây giờ không còn căng thẳng mà thay vào đó là sự hào hứng của tất cả mọi người
-Vậy đố mấy anh trên tròn dưới vuông càng đánh càng ra nước là cái gì?
-Chơi đố mẹo thôi nha không chơi đố mờ ám đâu đó. –Kei nghe câu đó bất giác ngẩng mặt lên nhìn Pu nói với gương mặt gian xảo
-Thì em có đó gì bậy đâu, tại đầu óc anh đen tối quá chi. – Nói rồi Pu nhoẻn nụ cười làm tất cả mọi người đều cười theo chỉ có mỗi Kei thì mặt đỏ lên như quả gấc
-Câu này khó nha Pu. Chịu thua vậy.- Ken giơ 2 tay lên đầu hàng
Bo thì vẫn ung dung ngồi nhìn mọi người vì câu này anh đã nghe qua nên không làm khó anh được. Đợi mọi người ai cũng chịu thua thì anh liền lên tiếng
-là bàn cờ tướng chứ gì. – Bo vừa nói vừa ngẩng cao mặt tự hào.
-Vậy đố mấy anh con gì giống con chó. – Pu nhìn mặt các chàng trai một lượt rồi mỉm cười
- Con chó sói.- Bin trả lời
-Sai rồi không phải chó sói. Vừa nói Pu vừa lắc lắc cái đầu làm mọi người bật cười
-Vậy là con cáo.- Bo và Ken cùng lên tiếng
-Cũng sai luôn. Hai người nghĩ sao mà nói con cáo vậy hả? – Pu vẫn lắc đầu không phải
Kei lặp lại câu hỏi rồi nhìn ra ngoài đường vừa tìm câu trả lời. Bỗng anh thấy hình ảnh của 2 mẹ con nhà chó, anh bất giác mỉm cười reo lên
-Là con chó con đúng hăm Pu?
-Tính ra mấy anh cũng thông minh lắm chứ bộ, mấy câu đó mẹo này không làm khó được mấy anh thì còn gì làm khó được.
Nghe Pu khen thì mọi người cùng nhau cười. Mọi lo lắng dường như biến đâu mất. Trên mặt mỗi người giờ đây chỉ là sự tự tin thoải mái.
-Nhưng các anh thắng là nhờ các anh là 1 đội với nhau. Vì vậy sau này dù bất cứ làm gì và ở đâu thì mấy anh phải nhớ rằng các anh là 1 đội, muốn chiến thắng các anh phải hỗ trợ lẫn nhau. Thôi tới nơi rồi mình tranh thủ xuống nha.- Nói rồi Pu mở cửa bước xuống và nhanh chóng hướng dẫn các chàng trai đi vào phòng chuẩn bị.
Sau phần thi đố đó tâm trạng của mọi người đã khá hơn rất nhiều. Khi đang ngồi trong hậu trường thì chú Nam cùng ca sĩ NH đến. Họ tiến lại, mỉm cười và chào chú Nam.Sau đó NH ở lại nói với nhóm điều gì đó để các chàng trai thêm tự tin hơn. Còn Pu thì bây giờ khá tất bật. Cô đi kiểm tra tất cả mọi thứ lại 1 lần cuối vì cô không muốn có 1 sai sót nào dù là nhỏ nhất xảy ra.
Đang đứng phía sau tấm màn thì cô thấy chú Nam đi lại. Khẽ cúi đầu chào cô liền hỏi chú Nam
-chú thấy như vậy là ổn chưa chú?
-ổn lắm rồi đó. Cám ơn cháu nhờ cháu mà chú có thể thực hiện ước mơ của mình
-chú nói vậy là sao ạ?
-Không có gì đâu. Cháu còn nhớ câu nói chú đã nói với cháu khi ngày đầu đi làm hay không? Bây giờ chú nói lại nhé. Hứa với chú sau này dù có chuyện gì xảy ra cháu hãy cứ là chính mình được không Pu.
-Cháu hứa với chú mà.
Nói rồi chú Nam bước đi miệng nhoẻn nụ cười hài lòng. Ông thầm cám ơn ông trời vì để ông tìm ra được cô gái này. Ít ai biết rằng bên cạnh việc muốn tạo lập ra 1 nhóm nhạc ông còn muốn đào tạo 1 người để kế thừa sự nghiệp của ông. Quả thật ông đã không chọn nhầm người, sau những gì cô đã làm thì quả thật không còn gì để bàn cãi về năng lực của cô bé này. Cô đã vượt qua hết các thử thách của ông 1 cách dễ dàng. Và ông tin với năng lực của cô thì cô sẽ tiếp tục vượt qua được hết các bài huấn luyện của ông trong thời gian sắp tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...