- Cảm ơn anh. Thực ra vật này rất quan trọng đối với em. Em đã hứa sẽ mãi giữ gìn nó với người kia. Nếu em làm mất thì chắc em không dám ra ngoài đường quá.- Lan Vy thực lòng cảm ơn Lăng Nhật.
- Cảm ơn không thì suông quá! Chi bằng em mời anh một bữa đi.- Lăng Nhật nửa đùa nửa thật nói.
- Ừm, vậy cũng được ạ. Thế khi nào anh rảnh?- đối với Lan Vy, sợi dây chuyền kia rất quý giá, cô cảm thấy mời Lăng Nhật một bữa là còn thiệt cho anh.
- Bây giờ thì anh rất bận, chi bằng em cho anh số điện thoại đi, khi nào anh rảnh anh sẽ gọi cho em. Thế nào?- Lăng Nhật cười đến tươi tắn hỏi.
- Số điện thoại của em, là 016******* ạ.- Lan Vy không ngần ngại đọc số của mình cho Lăng Nhật. Dù sao cô cũng khá tin anh, trực giác của cô mách bảo vậy.
- Được rồi, nói đến đây thôi, em cũng mau về lớp đi, sắp hết giờ giải lao rồi không lại vào muộn- Lăng Nhật lưu số điện thoại của Lan Vy xong, quan tâm hỏi.
- Vậy em về lớp ạ, làm phiền anh rồi.- Lan Vy nhìn đồng hồ, tạm biệt Lăng Nhật rồi đi về phía cánh cửa gỗ.
Cánh cửa kia vừa khép lại, người con trai trong phòng nở nụ cười đến là hạnh phúc. Anh nâng niu mặt dây chuyền bạc trên cổ mình.
- Lan Vy à, khó khăn lắm anh mới tìm được em, anh xin lỗi em, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu, vì em hứa sẽ làm vợ anh mà! Phải không?
--------
"Mẹ à, con về rồi nè"- Lan Vy sau khi lấy lại được sợi dây chuyền, tâm trạng hiển nhiên rất rất tốt. Đang ngồi bóc bánh ăn. Vừa ăn bánh vừa cười toe toét, nhưng như chợt nhớ ra cái gì, cô bỗng ho sặc sụa, vừa uống nước, cô vừa dùng tốc độ thần thánh phóng lên sân thượng. Ặc, cả tuần qua tâm trạng xấu cô không nghĩ ra, giờ mới chợt nhớ cô còn để 1 chậu oải hương trên đấy nữa, 1 tuần không tưới nước, không biết cái cây nó nghoẻo chưa nữa.
Cuối cùng cũng đến nơi, cô đưa tay đẩy ra cánh cửa gỗ. Vừa mở ra, một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mặt cô.
Ở trên sân thượng, 1 người con trai ôm chậu oải hương đã chớm nụ ngồi trên chiếc ghế đá được kê sẵn ở đấy, cậu ta đeo tai phone, mặt lạnh như tiền, xa xa còn có 1 bình nước.
Lan Vy sững người. Giờ cô mới nhớ mẹ bảo nhà cô và nhà cô Thu chung sân thượng nha, vậy tức là cô chung sân thượng với tên đáng ghét Duy Vũ kia, thực không thoải mái mà.
Cái cảm giác vui mừng ban đầu của cô bốc hơi sạch sành sanh khi cô nhận ra điều này.
Đang ngẩn người, Duy Vũ đột nhiên nói nhỏ làm Lan Vy giật mình. Do ở đây khá yên lặng nên cô nghe không sót 1 chữ nào:
"Ngươi thực tội nghiệp a! Có phải cô ta đi gặp tên Lăng Nhật đó mà quên ngươi rồi? Đáng thương quá... Hay ta mang ngươi về nuôi? Ta sẽ tưới nước cho ngươi cẩn thận!"- Duy Vũ thì thầm với chậu oải hương.
Đầu Lan Vy nổ "Đùng" một tiếng. Duy Vũ nói gì cô cũng quên sạch, trong đầu chỉ lởn vởn:"tội nghiệp a.....đáng thương quá" cô vô dụng như thế sao? Nhưng cũng phải thú thật là nếu cái cây kia mà biết nói, cô đảm bảo nó đã bỏ cô đi theo Duy Vũ rồi. Không được, cô rất có tâm nha, sẽ không bỏ bê cái cây như vậy, tại tên Duy Vũ chết tiệt làm cô bức bối cả tuần nên không nghĩ tới thôi.
Chả biết lòng từ mẫu từ đâu bùng lên, cô hùng dũng bước đến giật phăng chậu oải hương trên tay Vũ, lớn tiếng hét lên:"Còn lâu nhá!"
~~Im lặng~~ đúng vậy, hoàn toàn là im lặng. Duy Vũ đứng sững người, cậu hối hận rồi, sao cậu lại nói chuyện với một cái cây chứ? Không biết cô đã nghe thấy gì chưa? Còn Lan Vy thì phải nói là hồn phi phách tán luôn rồi. Cô làm sao thế này? Người ta đã giúp mình, không cảm ơn thì thôi lại còn to tiếng như thế.
Sau vài phút sững sờ, cô giật mình cúi đầu như giã tỏi:" A! Cảm ơn đã giúp tôi tưới cây, cảm ơn cả vụ cậu đã giúp tôi lúc xuống xe nữa." Đùa gì chứ? Cô vẫn chư quên Duy Vũ đã đỡ cô lúc cô suýt "bán" mặt cho đất đâu.
Duy Vũ lúc này mới hoàng hồn, tự dưng nổi tính trẻ con lên trêu trọc Lan Vy: "Xin lỗi suông thì đâu được?"
Lan Vy ngớ người. Tên này chập ở đâu rồi?Mà sao cô thấy cảnh này cứ quen quen nhỉ? Đang bối rối không biết làm sao, Duy Vũ đột nhiên ghé sát vào tai cô làm cô giật nảy mình. Hơi nóng phả xuống tai làm tai cô đỏ bừng lên rồi. Giọng nói khàn khàn của Duy Vũ vang lên, ngay bên tai cô:
"Đùa thôi, đừng tin chứ con ngốc" xong cậu ta còn nhìn cô, cười cười, cười đến nỗi cô nhìn thấy hơi... chướng mắt.
Chưa để cô kịp hoàn hồn, Duy Vũ đã đi gần đến cánh cửa. Cậu ta quay lại nhìn Lan Vy, cuối cùng lên tiếng:
"Lần sau đừng đi gặp Lăng Nhật kia nữa" rồi biến mất dạng luôn.
Lan Vy đơ người nhìn chằm chằm hướng Duy Vũ vừa đi khỏi. Hôm nay cô Thu quên không cho cậu ta uống thuốc phải không? Chứ cô nào có để tâm đến câu nói kia của Duy Vũ đâu. Khổ thân cho người nào đó, câu nói của mình bị ngươi ta không nhớ lấy một từ.
Lan Vy ngồi trên ghế, suy nghĩ về một tuần vừa qua, đặt chậu oải hương đã trổ nụ lên ghế, đứng dậy thở dài một tiếng
"Hair...thực mệt" rồi cũng xuống nhà luôn. Mọi việc trên sân thượng, tối đó cô không còn sót lại 1 kí ức nào, chậu oải hương cũng quên luôn,cô làm 1 giấc ngon lành đến sáng. Chẳng bù cho ai đó, cả đêm mất ngủ do tự trách mình vì lỡ nói lung tung.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...