Cô vội vàng thu lại nắm đấm của mình, dỏng tai lên nghe chuyện. Dường như cô không tin vào tai mình cho lắm, Leir mà tốt thế thì sao lần trước lại làm vậy với cô?
“Leir!” - cô gằn giọng.
Nghe thấy ai đó gọi tên mình một cách dữ tợn, Leir giật mình nhìn quanh. Thấy Melly đang đứng xa xa ngoắc tay gọi mình với khuôn mặt không mấy thiện chí, hắn ta liền có dự cảm không lành. Dẹp bọn trẻ sang một bên, cậu sợ hãi bước đến gần cô.
“C…chị dâu cho gọi em…?” - hắn khúm núm nói.
“Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Cái tên vừa gặp đã hùng hổ muốn lôi tôi đến phòng ngủ đâu rồi?” - cô tức giận quát.
“E…em không cố ý, lần đó em đã xin lỗi rồi mà, Kreiss hoàng huynh cũng đánh em một trận thừa sống thiếu chết rồi…Nếu biết là người của hoàng huynh, đánh chết em cũng không dám đụng vào…Em nói thật đấy!” - Leir co rúm người lại.
“Là người khác thì được đụng à?”- cô bĩu môi dè bỉu, tưởng hắn đã rút kinh nghiệm, ai ngờ vẫn vậy!
“Không, không phải…Em không ăn tạp đến mức đó…chỉ là…hôm đó em nghĩ chị là tiểu thư của nhà nào đó muốn câu dẫn em…nên…” - hắn ta cụp mắt xuống, hệt như đứa trẻ làm sai gì đó nên đang bị trách phạt. “Dù sao thì loài người chúng ta, ai cũng yêu thích cái đẹp mà…”
Tự nhiên nhận được lời khen khiến Melly có chút nở mũi. Haiz, không thể trách hắn ta được, ai bảo nhìn cô ‘độc lạ’ quá!
Rồi, ánh mắt của cô chú ý tới những chiếc vòng trên tay Leir, bọn trẻ khi nãy đã tặng cậu ta sao?
“Phải rồi, hình như bọn trẻ đó rất yêu quý cậu…” - cô tò mò hỏi.
“Thật ra, cũng không có chuyện gì lớn, em chỉ giúp tụi nhỏ một chút…” - cậu ta xấu hổ, đưa tay lên gãi đầu.
Chà, xem ra tên này cũng không xấu xa như cô nghĩ…Ít nhất, hắn ta cũng biết chăm lo cho nhân dân của đất nước này. Tuy ấn tượng ban đầu không tốt lắm, nhưng cô vẫn nên nhìn vào những ưu điểm của người khác nữa, không nên chỉ chăm chăm để ý tật xấu…
“Xin lỗi cậu nhé, khi nãy tôi đã hiểu lầm…” - Melly lẩm bẩm.
Dường như Leir đã nghe thấy, cậu ta khẽ mỉm cười làm cô ngây người ra.
Gen nhà này hay thật, ai cũng đẹp là thế nào vậy…
“L-e-i-r!” - âm thanh lớn đột ngột truyền đến khiến cả hai giật bắn mình.
Là Kreiss. Anh đang hùng hổ tiến lại gần chỗ bọn họ, với ánh mắt rất hung dữ.
Theo phản xạ, Leir vội vàng lao tới ôm chân Melly khiến cô suýt chút nữa thì ngã ngửa.
“C…Chị ơi, cứu em! Ánh mắt của hoàng huynh như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy!” - cậu vừa run lẩy bẩy, vừa ôm chặt hai chân cô.
“Kreiss, bình tĩnh đi.” - Melly bất lực day thái dương, rồi đưa mắt nhìn người đang run rẩy dưới chân mình: “Cả cậu nữa, bình tĩnh đi.”
“Ngươi vẫn chưa biết sợ là gì ư, Leir?” - anh khẽ mỉm cười, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến cậu em trai mình sợ lắm rồi.
“Kreiss, cậu ta không làm gì em cả, nên anh bình tĩnh đi.” - cô chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. “Được không?”
“…Ta biết rồi.” - Kreiss trưng ra bộ mặt ấm ức, nhưng ngặt nỗi anh không dám làm trái lời vợ mình nên đành cứ thế mà bỏ qua.
“Ngoan lắm, lát nữa sẽ tặng cho anh cái này.” - Melly khẽ cười, nhón chân lên xoa đầu ‘đứa trẻ to xác’ trước mặt.
Khuôn mặt dần thả lỏng, anh khom lưng để cô gái của mình dễ dàng chạm vào đầu hơn.
Thấy hai người đang rải cơm choá, Leir vội vã đứng dậy, chắp tay xin rời đi ngay. Nhưng Kreiss để ý thấy trên tay cậu ta có rất nhiều vòng, mà trên tay cô cũng cầm một chiếc tương tự thì khuôn mặt lập tức đen kịt lại.
“Leir…” - một lần nữa, anh lại ‘trìu mến’ gọi tên cậu em trai của mình…
Cô khẽ thở dài tỏ vẻ bất lực. Có một anh chồng trẻ con là như thế này sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...