Bụng của Melly đột nhiên réo lên từng đợt.
Cô ngại ngùng ôm bụng, lí nhí nói: “Có…có đồ ăn không? À quên, anh không hiểu tôi nói gì…”
Cô chỉ vào miệng của mình, anh ta dường như hiểu ra gì đó, liền chạy đi lấy đủ thứ đến, nhưng đều là mấy thứ kiểu: mạng che mặt, nước…
Sau 7749 lần tha lôi đủ thứ về, cuối cùng anh ta cũng lấy đồ ăn đem tới.
Melly đói sắp mờ mắt rồi, thấy mùi đồ ăn cái là tỉnh lại ngay, nhanh chóng cầm lấy mẩu bánh ăn.
Đúng là đói thì ăn cái gì cũng ngon…
Melly bắt đầu ngồi suy nghĩ…Tuy anh ta không hiểu cô nói gì, nhưng có vẻ không phải là người xấu, có thể tin tưởng được.
Sau khi ăn xong, cô đứng dậy bước xuống giường tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh ta: “Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh nhé…”
Người kia không hiểu, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ với cô.
Wao…anh gì ơi, anh đi quảng cáo kem đánh răng được đó, nụ cười toả nắng luôn!
Xét theo tình hình hiện tại…khó có thể nói rằng cô đang mơ.
Cách giải thích hợp lý nhất cho tình huống hiện tại chính là: cô đã quay ngược trở lại quá khứ rồi!
Cô đứng dậy, tiến ra hướng sông Nile.
Cô đứng đó trầm tư một hồi lâu.
“Cha, mẹ, anh…mọi người đang làm gì…Melly của mọi người vẫn còn sống…”
Kreiss nhận ra Melly đang buồn, bèn tiến lại gần vỗ vào vai an ủi cô.
Thấy vậy, cô oà khóc luôn.
“Bố ơi…mẹ ơi…anh ơi…em nhớ mọi người…” - cô khóc lớn như một đứa trẻ.
Kreiss thấy vậy cũng không biết phải làm sao, anh ta ôm cô vào lồng ngực vỗ về.
Cũng chẳng biết tại sao, Melly cũng ôm lấy anh ta, sau đó ôm mãi không buông, rồi vô tình ngủ quên luôn trên người anh ta.
“إذا كان الأمر كذلك ، فأنا أعرف ماذا أفعل…” - Kreiss lấy bàn tay che đi khuôn mặt nóng ran của mình…
(Nếu Người như vậy thì tôi biết phải làm sao đây…)
Kreiss nhẹ nhàng đứng dậy bế cô lên giường, nhưng không dám gỡ tay Melly ra vì sợ cô bị tỉnh, đành nằm bên cạnh thức trắng cả đêm, không dám ngủ, lỡ như vô thức làm gì đó thì…
Sáng hôm sau, Melly tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang ôm lấy Kreiss, còn nằm trên người anh ta thì vội bật như tôm lùi về phía xa, suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
May mà Kreiss kịp thời đỡ lấy, sau đó đưa cô trở lại giường.
Kreiss ngại ngùng cúi rạp đầu xuống, miệng lẩm bẩm gì đó: “سامحني ، كان لدي فكرة غير محترمة...”
(Xin hãy tha thứ cho ta, ta đã có những suy nghĩ bất kính với người…)
“Đừng nói nữa, có nói tôi cũng không hiểu anh nói gì đâu…” - Melly thở dài ngao ngán, lòng thầm ước bản thân học chăm chỉ hơn môn tiếng Ai Cập cổ - tiết học mà Melly dành phần lớn thời gian để tìm hiểu thứ khác…
Do bất đồng ngôn ngữ, hai người chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng hành động, hơn nữa còn không hiểu ý nhau, đâm ra thi thoảng có những tình huống dở khóc dở cười.
Giả dụ như bây giờ Melly nói muốn đi tắm, cô không biết phải mô tả như thế nào để Kreiss có thể hiểu, không lẽ cởi đồ ra…
Cô đành rời khỏi phòng, Kreiss thấy vậy liền đi theo.
Cô chỉ đành nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu nhìn anh ta, dù biết là người này không hiểu cô đang nói gì, nhưng cô vẫn phải nói: “Này! Tôi muốn đi tắm, anh đừng đi theo sau nữa được không?”
Dường như giọng nói của cô khi nãy hơi cao và vẻ mặt cũng có chút khó chịu, Kreiss không khỏi ngạc nhiên nhìn cô.
Trong lòng Melly bây giờ cảm thấy rất hối hận.
Kreiss không làm gì sai, cô mới là người kì lạ.
Thứ ngăn cách hai người là ngôn ngữ, Kreiss cũng rất muốn hiểu cô, nhưng sao cô lại tỏ ra khó chịu như vậy?
Có lẽ, Melly không muốn để lại cho Kreiss kỉ niệm gì hết, cô muốn Kreiss thấy mình là một người ích kỷ, xấu tính…hắn muốn nghĩ gì về cô cũng được.
Dù sao như vậy cũng tốt, đằng nào cô cũng sẽ rời đi, không sớm thì muộn, Kreiss không nên nhớ về cô.
Nghĩ vậy, cô nắm chặt bàn tay, xoay người rời đi, để lại Kreiss cũng người hầu của hắn đứng đờ ra.
Kreiss thấy vậy thì nét buồn rầu hiện rõ lên khuôn mặt của hắn.
Hắn không hiểu, bản thân đã làm gì sai mà lại khiến cô khó chịu?
Kreiss ước gì…bản thân có thể hiểu được lời cô nói…
Melly tìm thấy một khu kín đáo, lại vắng vẻ.
Hình như đây là khu vực tắm rửa của bọn họ.
Cô từ từ cởi đồ trên người và bước xuống nước.
Không ngờ ở đây có cả khu suối nước nóng, ngâm mình ở đây quá tuyệt vời, mọi phiền muộn đều tan biến sạch…
Cô bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ…Liệu có phải khi nãy cô đã tỏ ra quá đáng quá không? Kreiss không sai, hắn cũng muốn khiến cô vui vẻ thôi mà…nhưng chẳng qua, hai người chẳng thể hiểu những gì đối phương muốn nói…
“Phải xin lỗi anh ta thôi…” - Melly lẩm bẩm.
Đột nhiên có một nhóm 5 người tiến vào bên trong, Melly sợ quá nên vội chạy ra sau mấy tảng đá lớn để trốn.
Cô nghe không hiểu họ nói gì, nhưng cũng biết họ toàn là đàn ông.
Melly đứng yên không dám nhúc nhích, sợ rằng bản thân tạo ra tiếng động sẽ bị phát hiện mất!
Đột nhiên có một người lên tiếng: “الإخوة! ملابس من هناك؟”
(Đại khái là có 1 ông kêu là có quần áo của ai ở trên bờ.)
Đám xung quanh bắt đầu ồ lên khiến cô cảm thấy sợ hãi, sau đó cả bọn bắt đầu tản ra xung quanh tìm người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...