“Em yêu anh, muốn ở lại bên cạnh anh, có được không?” - Melly nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của đối phương, mỉm cười trấn an.
Khuôn mặt Kreiss đơ ra một lúc, dường như não anh vẫn chưa xử lý xong thông tin kia. Phải mất một lúc, anh mới đưa bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve mặt cô, từ từ hỏi lại: “Đó…là sự thật sao? Nàng không gạt ta chứ?”
“Em không lừa anh đâu…” - cô nghiêng mặt về phía lòng bàn tay của anh, nhẹ nhàng áp sát nó vào mặt mình, chậm rãi tận hưởng hơi ấm mà bàn tay ấy đem lại.
“Người ta nói, ‘tình yêu chỉ thiêng liêng khi còn thầm kín’, nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng ‘Em yêu anh’!”
Anh không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt nữa rồi! Mọi cảm xúc vỡ oà, sự hồi hộp xen lẫn lo lắng khi nãy đã nhường chỗ cho niềm vui sướng và hạnh phúc trào dâng.
“Ta có cảm giác, bây giờ ta là người hạnh phúc nhất thế gian! Ta vẫn chưa tin được đây là sự thật, Melly ơi!” - Kreiss đột ngột bế cô lên và xoay vòng vòng.
“A, Kreiss, bình tĩnh! Thả em xuống! Anh làm ngã em bây giờ!” - cô có chút bất ngờ vì hành động của anh, nhưng sau đó cũng vòng tay qua ôm chặt lấy cổ anh.
Thì ra, không phải chỉ có mình cô cảm thấy hạnh phúc…
Ban đầu, cuộc gặp gỡ của cả hai chỉ là một sự cố…
Nhưng rồi có lẽ mọi chuyện là sự sắp đặt của số phận.
Phải chăng tình yêu đã dẫn lối cho cô tìm thấy định mệnh của đời mình?
Melly không tin vào định mệnh, nhưng từ khi gặp được Kreiss, cô đã suy nghĩ khác.
…----------------…
Gặp được anh là may mắn của cuộc đời em…
Quá khứ của anh, em không đến kịp, nhưng hiện tại và tương lai của anh, nhất định sẽ có em…”
…----------------…
“Melly, ta muốn thề với nữ thần sông Nile rằng cả đời này, ta chỉ yêu nàng.” - đang xoay như chong chóng, đột nhiên Kreiss khựng lại, nhẹ nhàng chỉnh mái tóc đã hơi rối của cô.
“Được.” - một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi căng mọng của cô. Làm người khác chỉ muốn cắn một cái…
Ừ thì, Kreiss định cắn thật. Anh đã hạ thấp người cô xuống ngang mình cho tiện hơn, Melly cũng hiểu ý, đã rướn cổ hết sức để cúi đầu xuống sát đôi môi đối phương.
Nhưng đúng lúc ấy, chặng hiểu sao lại có vài thị nữ từ xa bước tới khiến cô hoảng loạn, giãy đành đạch trong vòng tay của anh đòi xuống.
Dù có khoẻ đến đâu thì việc giữ thăng bằng khi bế một người đang giãy giụa trong tay cũng là việc vô cùng khó.
Kreiss dần mất thăng bằng, cả cơ thể chao đảo, suýt ngã nhào về phía trước. Nhưng anh nhanh chóng xoay người để cơ thể mình tiếp đất chứ không phải cô.
“Nàng không sao chứ?” - điều đầu tiên anh nói sau khi anh định thần lại.
“Hở…ừm, không…” - Melly xây xẩm mặt mày, cảm giác bầu trời cứ quay mòng mòng, còn như có vài ngôi sao trên đầu nữa.
Đám thị nữ đang trò chuyện rôm rả từ xa bây giờ đã đi tới gần, và đã chú ý tới hai người đang trong tư thế mờ ám, một người trên một người dưới.
Một vài người phía sau xì xào gì đó, còn nói cái gì mà: “Ở ngay giữa hành lang như vậy sao?” hay “Tình cảm thắm thiết, không thể xa nhau dù chỉ một giây!”
Bọn họ ai nấy đều tém tém con mắt lại, nhanh chóng cúi đầu hành lễ rồi bỏ chạy! Thật sự tưởng cô và anh đang làm chuyện gì đó ở chỗ này thật à?
“Kreiss tồi! Danh dự của em…mất cả rồi! Tại anh!” - Melly che mặt xấu hổ, hai tai của nàng bây giờ đỏ lên như hai con tôm luộc rồi!
“Nhưng mà do nàng giãy giụa mờ? Thanh danh của ta cũng bị mất chứ bộ. Nàng phải chịu trách nhiệm với ta đó.” - chẳng hiểu sao giọng điệu của anh lúc này như đang cợt nhả, khó chịu thật!
“Thì ra, là lỗi của em sao?” - đột nhiên cô quay mặt về phía khác, nhanh chóng đứng dậy khỏi người Kreiss.
“K…Không, ta đùa thôi mà…Melly, ta không có ý đó đâu…” - lúc này, anh cảm thấy hơi ‘có điềm’ nên ngay lập tức đổi giọng trở về bình thường.
“Em biết rồi, là lỗi của em…một người mang tội đầy mình như em không thể xứng với anh, chúng ta không thể ở bên nhau được đâu…Xin lỗi anh, em sẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc đời anh…” - cô buông hai tay che mặt khi nãy, để lộ ra đôi mắt xanh đã đẫm nước, vài giọt đang chực chờ rơi xuống.
“Melly…ta không có ý đó, thật mà…” - anh hoảng loạn đứng bật dậy, toan an ủi thì bị cô lùi về sau cự tuyệt.
“Đừng, xin đừng đụng vào em…em sẽ đi ngay đây…” - cô vờ lau nước mắt tỏ vẻ đáng thương, vừa dứt lời, cô liền bỏ chạy.
Thích đùa hả? Em chơi tới bến với anh luôn!
“Melly, đợi ta, đừng mà!” - theo phản xạ, anh lập tức chạy theo người ấy.
Sao hôm nay cô chạy nhanh vậy? Đuổi thế nào cũng không kịp!
May thế, tự nhiên đến ‘khúc cua’, Melly phải ‘giảm tốc’ nên anh mới đuổi kịp.
Nhanh chóng ôm cô từ phía sau vào trong vòng tay, sau đó cả hai mới đứng thở hổn hển.
Chạy cho cố vào, xong rồi cả hai đứng thở.
Anh nhẹ nhàng quay người cô hướng vào lồng ngực mình, cô có thể cảm nhận được cơ thể to lớn của anh đang run rẩy.
Hình như, đùa hơi quá rồi.
“Ta xin lỗi, xin lỗi…Đừng bỏ ta lại mà…Ta xin lỗi…” - nghe giọng dường như cũng thấy được sự sợ hãi của anh.
“Em đùa thôi, có anh người yêu dễ thương như vậy, sao mà em bỏ đi được…” - cô nhẹ nhàng kiễng lên, rướn cổ về phía trước và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Khi chuẩn bị rời môi, đột nhiên cánh tay anh giữ lại phía sau đầu cô, ngăn không cho cô rời đi…
Trong khi ấy, cô vẫn luôn tự hỏi.
Bọn họ sẽ hạnh phúc chứ?
Chắc là sẽ đi.
Hi vọng là như vậy.
Chỉ cần hai người luôn bên nhau như bây giờ.
Thế là đủ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...