Cái này hay rồi, Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình bị lòng hiếu kỳ hại chết. Bọn họ chẳng những không tìm được hai thi thể trước đó, mà tìm ra một thứ đại phiền toái.
Đột nhiên xuất hiện một thi thể nữ nhân, bọn họ cũng không thể bỏ mặc thi thể ở chỗ này. Chẳng lẽ phải chôn trở lại?
Nữ nhân này thoạt nhìn chết cũng không phải rất lâu, nhưng là bị tùy tiện chôn ở nơi này, như là có người không muốn để cho người khác phát hiện.
Nếu mấy Nghê Diệp Tâm đem thi thể mang đi, vậy sẽ bị người ta hỏi thi thể là từ nơi nào tìm ra? Chuyện này khó có thể giải thích, nói không chừng còn bị vu khống là giết người gì đó.
Nghê Diệp Tâm không nghĩ tới mình sẽ có một ngày cũng đầy loại chuyện buồn rầu.
Cốc Triệu Kinh chưa từng gặp qua sự tình quỷ dị như vậy.
“Hiện tại làm sao đây?”
Cừu Vô Nhất từ phía sau nhô đầu ra, nói:
“Trời đã sắp sáng!”
Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, bất quá trên mặt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, cũng nhìn Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm nói:
“Hay là chúng ta đem thi thể mang đặt ở chỗ dễ bị phát hiện. Hôm nay còn luận võ chiêu thân, khẳng định thực mau liền có người phát hiện thi thể này.”
Mộ Dung Trường Tình đồng ý, nhưng hắn sẽ không dọn thi thể, vì trên thi thể có không ít sâu bọ.
Nghê Diệp Tâm vốn dĩ muốn đi dọn thi thể, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình ngăn cản.
Cốc Triệu Kinh đành phải nhận công việc. Cừu Vô Nhất muốn hỗ trợ, bất quá bị Cốc Triệu Kinh nghiêm túc cự tuyệt.
Bốn người liền đem thi thể đặt ở chỗ thực dễ thấy, dù không phải đi lên núi, chỉ cần đến gần một chút là có thể đủ thấy rõ ràng.
Xong xuôi, bốn người chạy nhanh trở về phòng. Nếu để người khác nhìn thấy bọn họ ở chung với một khối thi thể, có khả năng liền khó giải thích.
Trời đã hừng sáng, chờ từng người về phòng, chẳng được bao lâu bên ngoài đã có người rời giường, trong viện dần dần trở nên náo nhiệt lên.
Mộ Dung Trường Tình trở về liền tỉ mỉ đem chính mình tắm rửa sạch sẽ.
Trời đã sáng, Nghê Diệp Tâm không thấy mệt nên cũng không muốn đi ngủ. Bất quá Mộ Dung Trường Tình không muốn nghĩ lại những việc này, muốn lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát.
Ở bên kia Cừu Vô Nhất thật ra rất có tinh thần, căn bản là không lên giường, vẫn luôn trừng mắt to.
Nghê Diệp Tâm bị ép nằm trên giường, bị Mộ Dung Trường Tình ôm ngủ.
Mộ Dung Trường Tình muốn ngủ bù, cho nên Nghê Diệp Tâm cũng phải ở trên giường nằm trong chốc lát. Mới đầu mắt trừng trừng, nhưng sau đó đôi mắt có chút mỏi, thêm một lát cũng liền nhắm mắt lại ngủ.
Thời điểm hừng đông, mọi người trên cơ bản đều tỉnh, rửa mặt ăn sáng, sau đó chuẩn bị đến hội trường tiếp tục luận võ chiêu thân.
Nghê Diệp Tâm mơ màng trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài có âm thanh ồn ào đánh thức.
Vừa mở mắt không bao lâu, liền nghe được tiếng gõ cửa quen thuộc của Cừu Vô Nhất.
“Rầm rầm...”
Mộ Dung Trường Tình quả nhiên đã bị đánh thức, không vui mở mắt. Nghê Diệp Tâm liền nói:
“Ta đi mở cửa, nếu mệt thì ngủ tiếp trong chốc lát đi.”
Mộ Dung Trường Tình đã tỉnh, dứt khoát cũng ngồi dậy mặc quần áo.
Nghê Diệp Tâm đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Cừu Vô Nhất một vẻ mặt không cao hứng, bĩu môi, đôi mắt u buồn.
Nghê Diệp Tâm cảm thấy thật sự khó hiểu, nhìn trái nhìn phải không thấy được Cốc Triệu Kinh.
“Làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Cốc thiếu hiệp đâu?”
Cừu Vô Nhất hừ hừ hai tiếng, nhào lại ôm chân Nghê Diệp Tâm, nói:
“Mẫu thân, Triệu Kinh ca ca không cần ta, hừ.”
“Làm sao vậy?”
Nghê Diệp Tâm tò mò.
“Có phải ngươi chọc hắn tức giận hay không?”
“Mới không có. Vừa rồi ta cùng Triệu Kinh ca ca muốn đi xem luận võ chiêu thân, đi đến nửa đường, hắn đột nhiên nhìn thấy một tỷ tỷ, sau đó liền bỏ rơi ta!”
Cừu Vô Nhất nói đặc biệt ủy khuất, ôm chân Nghê Diệp Tâm liền phải gào khóc.
Nghê Diệp Tâm nháy mắt liền luống cuống, nhanh ngồi xổm xuống dỗ dành.
“Nhất Nhất đừng khóc, phỏng chừng Cốc thiếu hiệp là có việc gấp, một lát liền sẽ trở về tìm ngươi.”
Mộ Dung Trường Tình ở bên cạnh nhìn Cừu Vô Nhất loạn cọ trên người Nghê Diệp Tâm. Hắn thực khó chịu liền nắm cổ áo, đem Cừu Vô Nhất xách lên, đặt ở một bên, nhàn nhạt nói:
“Không cần để ý đến nó, khẳng định là đang giả khóc.”
Nghê Diệp Tâm nhìn lại. Thật đúng như vậy. Cừu Vô Nhất chính là sấm sét mà không mưa, rõ ràng bộ dáng rầm rì thực ủy khuất nhưng mà một giọt nước mắt cũng không có.
Cừu Vô Nhất không cao hứng nói:
“Hừ, ta muốn đi đem Triệu Kinh ca ca trở về.”
Cừu Vô Nhất nói phải đi, Nghê Diệp Tâm vội vàng giữ chặt nó, sợ nó chạy đi quấy rối, lại đem Vạn Triều Sơn Trang làm cho gà chó không yên.
“Cốc thiếu hiệp vừa rồi ở nơi nào rời đi? Ta cùng ngươi đi tìm, được không?”
Cừu Vô Nhất gật gật đầu, sau đó liền lôi kéo tay Nghê Diệp Tâm đi ra bên ngoài.
Mộ Dung Trường Tình phi thường bất đắc dĩ, cả đêm không ngủ, buổi sáng lại chưa ăn cái gì, cảm giác tính tình có điểm không tốt. Hắn nhịn không được duỗi tay đè ép thái dương, đi theo sau bọn họ.
Lúc này có lẽ luận võ chiêu thân đã bắt đầu rồi, cho nên cũng không còn nhiều người đi lại trong Vạn Triều Sơn Trang, ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy mấy đệ tử tuần tra.
Cừu Vô Nhất lôi kéo Nghê Diệp Tâm, thực mau liền đi tới hoa viên.
Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh căn bản là không có ngủ. Buổi sáng ăn xong liền chuẩn bị đi đến hội trường xem luận võ chiêu thân. Bất quá Cừu Vô Nhất thích đi lòng vòng, nói muốn tới chỗ nọ chỗ kia chơi, Cốc Triệu Kinh tất nhiên sẽ không cự tuyệt.
Hai người đi đến trong hoa viên, liền nhìn thấy mấy đệ tử đi qua. Mấy đệ tử kia cũng không biết là làm gì. Cừu Vô Nhất cũng không có chú ý, nhưng chờ những đệ tử đi rồi, Cốc Triệu Kinh đột nhiên sửng sốt.
Sau đó Cốc Triệu Kinh liền vội vàng nói Cừu Vô Nhất ở tại chỗ đừng đi đâu, hắn sẽ lập tức trở về.
Cừu Vô Nhất lúc ấy đang ngồi xổm trên mặt chơi với những con côn trùng nhỏ, không chú ý Cốc Triệu Kinh đã đi rồi. Cừu Vô Nhất cũng không có đuổi theo. Nó ở tại chỗ đợi thật lâu nhưng không thấy Cốc Triệu Kinh trở lại. Chờ đến không vui, nó liền chạy về tìm Nghê Diệp Tâm cáo trạng.
Nghê Diệp Tâm vừa nghe có chút lo lắng, nói:
“Không phải là gặp được chuyện gì đó chứ?”
Cừu Vô Nhất cũng không biết, vẻ mặt mê mang. Tuy không nhìn Cốc Triệu Kinh rời đi, nhưng đại thể phương hướng nào thì biết, bất quá nó cũng không biết Cốc Triệu Kinh đi đến nơi nào.
Nghê Diệp Tâm nói:
“Ngươi không phải nói Cốc thiếu hiệp là đuổi theo một tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ bộ dạng thế nào?”
Cừu Vô Nhất gãi gãi đầu. Nó chỉ là thấy được một bộ áo váy màu hồng nhạt, không có nhìn thấy diện mạo cụ thể bộ, cho nên cũng miêu tả không được.
Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nói:
“Chúng ta liền hướng bên kia đi nhìn một chút.”
Ba người từ hoa viên đi theo hướng Cốc Triệu Kinh đã rời đi để tìm người. Dọc theo đường đi cũng không có gặp ai, căn bản không có nhìn thấy bóng dáng Cốc Triệu Kinh.
“Cốc thiếu hiệp rốt cuộc thấy được ai mà vội vàng hoảng hốt đuổi theo?”
Nhắc tới cái này, Cừu Vô Nhất liền rất là ủy khuất, bởi vì Cốc Triệu Kinh bỏ nó một mình ở chỗ này.
Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, nói:
“Có thể là……”
Hắn vừa nói, Nghê Diệp Tâm cũng lập tức có một ý tưởng.
Có thể là Cốc Nhụy đột nhiên xuất hiện!
Cốc Triệu Kinh là cố ý tới tìm Cốc Nhụy. Mà trước khi bọn họ vào Vạn Triều Sơn Trang tựa hồ đều thấy được Cốc Nhụy cùng đại sư huynh Thương Đình Phái.
Nghê Diệp Tâm tưởng tượng như vậy liền cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa thực lo lắng, nói:
“Nếu là Cốc Nhụy…… Nàng sao đột nhiên xuất hiện? Ta có chút lo lắng nha.”
Cốc Nhụy lúc trước muốn giết Cốc Triệu Kinh, hơn nữa Cốc Nhụy làm việc thực cực đoan, Nghê Diệp Tâm lo lắng cho Cốc Triệu Kinh. Lỡ như Cốc Nhụy hiện tại còn muốn giết Cốc Triệu Kinh, vậy Cốc Triệu Kinh một mình đuổi theo chẳng phải là rất nguy hiểm sao?
Bọn họ vội vàng tìm kiếm ở khắp nơi, nhưng không có tìm được Cốc Triệu Kinh. Ba người hận không thể đem hoa viên lật ngược lại.
Cuối cùng thật sự không có cách nào, ba người quyết định đi chỗ khác tìm.
Cả một buổi sáng, Cốc Triệu Kinh như là bốc hơi rồi, tìm như thế nào cũng tìm không thấy.
Cừu Vô Nhất lo lắng, ủy khuất nói:
“Ta hẳn là nên đi theo Triệu Kinh ca ca.”
Thấy sắp giữa trưa mà Cốc Triệu Kinh vẫn không có xuất hiện, Nghê Diệp Tâm lo lắng nói:
“Không phải đã ra khỏi Vạn Triều Sơn Trang rồi chứ?”
Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu.
Ba người đã không biết phải đi đâu tìm. Nghê Diệp Tâm nhìn Cừu Vô Nhất lộ vẻ mất mát, vỗ vỗ bờ vai của nó, nói:
“Hay ngươi đi về phòng nhìn xem, có khi nào Cốc thiếu hiệp đã về rồi không?”
Kỳ thật Nghê Diệp Tâm an ủi Cừu Vô Nhất mà thôi.
Cừu Vô Nhất thực mất mát, ủ rũ ảo não liền rời đi, chuẩn bị trở về phòng nhìn một cái. Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình tiếp tục tìm người. Nghê Diệp Tâm nói:
“Vạn Triều Sơn Trang cũng quá kỳ quái.”
Vạn Triều Sơn Trang tựa hồ cất giấu bí mật rất nhiều, trước sau đã chết hai người, bọn họ còn đào ra một thi thể nữ, hôm nay sáng sớm Cốc thiếu hiệp lại mất tích, hơn nữa cả buổi sáng cũng không có ai truyền ra tin tức phát hiện thi thể.
Bọn họ rõ ràng đem thi thể đặt ở chỗ dễ phát hiện nhất, hẳn là thực mau liền có người phát hiện thi thể mới phải. Nhưng tới hiện tại cũng không có nghe được một câu nói nào, làm Nghê Diệp Tâm cảm thấy kỳ quái đến không thể tin được.
Hai người còn đang tìm kiếm Cốc Triệu Kinh, tìm không bao lâu, Cừu Vô Nhất đã hấp tấp chạy đến.
“Ta tìm được Triệu Kinh ca ca rồi!”
“Ở nơi nào?”
Hai người vội vàng đi theo Cừu Vô Nhất. Bọn họ trở về trong viện, Cừu Vô Nhất chạy như bay đẩy cửa phòng Cốc Triệu Kinh ra.
Cốc Triệu Kinh đang nằm ở trên giường.
Nhưng mà đôi mắt Cốc Triệu Kinh nhắm nghiền, hẳn là đang hôn mê bất tỉnh.
Cốc Triệu Kinh và Cừu Vô Nhất cùng đi ra ngoài. Đó là chuyện vô cùng chính xác. Nhưng thời điểm Cừu Vô Nhất trở về, lại phát hiện Cốc Triệu Kinh nằm trên giường ở trong phòng, giống như chưa từng rời khỏi.
Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt, nói:
“Có người lợi dụng thời điểm chúng ta không ở đây, đem Cốc thiếu hiệp đưa về?”
Mộ Dung Trường Tình đi qua nhìn nhìn Cốc Triệu Kinh, nói:
“Thật ra không có chuyện gì.”
Cốc Triệu Kinh là bị người ta điểm huyệt. Cừu Vô Nhất không thủ pháp giải được loại điểm huyệt này. Nó có chút bó tay không biện pháp, mới chạy đi tìm Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình trở về. Mộ Dung Trường Tình giúp Cốc Triệu Kinh giải huyệt. Thực mau, Cốc Triệu Kinh liền tỉnh lại.
Cốc Triệu Kinh mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó đột nhiên liền xoay người ngồi dậy. Cừu Vô Nhất hoảng sợ, vội vàng nhảy qua ôm lấy Cốc Triệu Kinh, nói:
“Triệu Kinh ca ca, ngươi làm sao vậy? Làm ta sợ muốn chết!”
Cốc Triệu Kinh sửng sốt nhìn Cừu Vô Nhất trong lòng ngực, tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Ánh mắt có chút mê mang, môi run run hai cái, Cốc Triệu Kinh nói:
“Cốc Nhụy? Tiểu Nhuỵ đi…… nơi nào?”
Cừu Vô Nhất không quen biết Cốc Nhụy, nghe được Cốc Triệu Kinh vừa tỉnh lại đã kêu tên người khác, căn bản không để ý tới mình, tức khắc ủy khuất lại bắt đầu giả khóc.
Cừu Vô Nhất vừa khóc, Cốc Triệu Kinh lúc này mới hoàn toàn tỉnh, vội vàng ôm lấy nó, nói:
“Ngươi không có việc gì chứ? Có bị thương hay không?”
Cừu Vô Nhất bĩu môi, đôi mắt vẫn là không có nước mắt, không cao hứng nói:
“Triệu Kinh ca ca, ngươi rốt cuộc nghĩ đến ta sao?”
Cốc Triệu Kinh nhìn nhìn Cừu Vô Nhất, xác định không bị thương, nhẹ nhàng thở ra.
Nghê Diệp Tâm nói:
“Cốc thiếu hiệp, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Chúng ta tìm ngươi hơn nửa ngày, phát hiện ngươi lại ở trong phòng của mình.”
Cốc Triệu Kinh nhìn nhìn bốn phía, nói:
“Không phải các ngươi đã cứu ta sao?”
“Đương nhiên không phải.”
“Ta vừa rồi…… Ta vừa rồi thấy được Cốc Nhụy, cho nên……”
“Thật đúng là Cốc Nhụy?”
Nghê Diệp Tâm trừng lớn đôi mắt.
Cốc Triệu Kinh thực khẳng định gật đầu.
“Là nàng, thật là nàng, ta dám khẳng định.”
Cốc Triệu Kinh mang theo Cừu Vô Nhất đến hoa viên, đột nhiên nhìn thấy mấy đệ tử đi qua. Nhưng mà thực mau, hắn lại thấy được Cốc Nhụy. Cốc Nhụy mặc một thân váy áo hồng nhạt, thân ảnh bị mấy đệ tử kia chắn một chút, bất quá Cốc Triệu Kinh thấy rõ ràng.
Cốc Triệu Kinh lập tức kích động, nói Cừu Vô Nhất chờ hắn tại chỗ, liền đuổi theo Cốc Nhụy.
“Ngươi đuổi kịp không?”
Cốc Triệu Kinh gật gật đầu.
Hắn chịu đựng vết thương đau, ra sức đuổi theo Cốc Nhụy. Cốc Nhụy võ công không bằng hắn, đến núi giả Cốc Triệu Kinh đã túm được nàng.
Cốc Nhụy bị bắt cũng không hoảng loạn, còn cùng Cốc Triệu Kinh nói chuyện.
Cốc Triệu Kinh nhớ lại, nhịn không được đè lên huyệt Thái Dương, tựa hồ cảm thấy đau đầu.
“Ta hỏi nàng là ai đem nàng mang đi, nhưng nàng không có nói. Ngược lại nói người kia là ân nhân. Ta muốn nàng cùng ta trở về, nàng cũng không quay về……”
“Ân nhân?”
Nghê Diệp Tâm thấp giọng lặp lại.
“Nàng còn nói chuyện rất kỳ quái.”
“Nói cái gì?”
Cốc Nhụy tựa hồ là cố ý dẫn Cốc Triệu Kinh ra nói chuyện. Cốc Triệu Kinh nói người kia muốn hắn dùng ba mảnh da đổi một người. Cốc Triệu Kinh kỳ quái cau mày, nói:
“Ba mảnh da là thứ gì? Ta hỏi nàng, nàng lại nói ta sẽ biết.”
Mộ Dung Trường Tình vừa nghe liền nhíu mi, nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm.
Nghê Diệp Tâm trừng mắt lớn hơn nữa. Mấy ngày trước bọn họ đích xác không biết mảnh da là thứ gì, bất quá bởi vì đã nghe trang chủ Vạn Triều Sơn Trang nói, cho nên bọn họ đương nhiên đã biết trong mỗi hộp gỗ kỳ thật là một mảnh da. Bất quá trên mảnh căn bản không có chữ hay hình vẽ, chỉ trống không mà thôi.
Nghê Diệp Tâm nói:
“Chúng ta sao có ba mảnh da? Hơn nữa hắn nói muốn đổi người nào? Không phải là dùng ba mảnh da đổi Cốc Nhụy chứ?”
“Ta không biết, nàng nói đổi một người gọi là Cừu Vô……”
Cốc Triệu Kinh nói tới đây đột nhiên sửng sốt, sau đó nhìn về phía Cừu Vô Nhất. Lúc trước bởi vì Cốc Nhụy xuất hiện làm Cốc Triệu Kinh quá mức kinh ngạc, cho nên không có cẩn thận nghĩ đến lời nói kỳ quái kia. Hiện tại nghĩ lại, Cốc Triệu Kinh mới phát hiện tên người kia cùng Cừu Vô Nhất rất giống. Mà Cừu Vô Nhất đã từng nói nó có một ca ca.
Mộ Dung Trường Tình nói:
“Cừu Vô Tự?”
Cốc Triệu Kinh lập tức gật gật đầu, nói:
“Chính là người này.”
Mộ Dung Trường Tình sắc mặt rất khó coi, Nghê Diệp Tâm vừa nghe tên này, cũng không cần hỏi Cừu Vô Tự là ai.
Cừu Vô Nhất và Cừu Vô Tự tên chỉ khác một chữ. Nghê Diệp Tâm cũng biết ca ca Cừu Vô Nhất chính là Cừu Trưởng lão.
Cừu Vô Nhất vừa nghe lập tức bực bội, giậm chân, nói:
“Đây là chuyện gì? Ca ca bị người ta bắt đi rồi sao?”
Cừu Vô Tự đã mất tích một thời gian. Ban đầu vốn dĩ còn nghĩ rằng là Thẩm đại hiệp bắt Cừu Vô Tự, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải.
Cốc Nhụy hẳn là đi cùng đại sư huynh Thương Đình Phái. Chẳng lẽ người giam giữ Cừu Vô Tự là hắn?
Cốc Nhụy nói điều kiện là phải dùng ba mảnh da đổi Cừu Trưởng lão. Nghê Diệp Tâm thật ra có một mảnh da, bất quá đang ở phủ Khai Phong, bọn họ căn bản không có mang theo.
Cẩn thận nghĩ lại, trong ma giáo của Mộ Dung Trường Tình có một cái hộp gỗ, mà người đệ tử thứ hai mươi bảy của Cừu Vô Tự cũng có một cái hộp gỗ. Cho nên tổng cộng đích xác là có thể có ba mảnh da.
Đại sư huynh Thương Đình Phái kia thế nhưng đối với tình huống của bọn họ hiểu biết rất tường tận.
Cốc Triệu Kinh không nghĩ tới sự tình lại trở nên phức tạp hơn.
“Hiện tại…… làm sao đây? Ta cũng không biết Tiểu Nhuỵ đi nơi nào.”
Cốc Triệu Kinh nghe Cốc Nhụy nói điều kỳ quái, còn muốn hỏi lại nàng, nhưng đột nhiên có người ở phía sau đánh vào cổ hắn. Cốc Triệu Kinh liền ngất xỉu, tri giác cũng không còn.
Chờ Cốc Triệu Kinh tỉnh lại chính là nằm trên giường ở trong phòng, mà mấy người Nghê Diệp Tâm cũng đều bên cạnh.
Hiện tại suy nghĩ một chút, Cốc Triệu Kinh cảm thấy Cốc Nhụy rất có khả năng cố ý dẫn hắn đi nói chuyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...