Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Thập Nữ nghe Nghê Diệp Tâm nói cảm giác trong đầu hỏng bét, căn bản không nghĩ được gì.

Thôn trang đột nhiên lại có thêm người chết, mọi người mặc kệ người chết nhìn như thế nào, là khi nào chết. Chỉ vừa mới phát hiện thi thể, toàn bộ đã đặc biệt kích động, không cần suy nghĩ gì liền nói nhất định là do ma giáo giết người.

Nhưng bọn họ kích động nửa ngày, lại không có biện pháp gì, ngược lại có vài hiệp khách nhát gan rời đi. Người lúc trước muốn phi lễ Cốc Nhụy, liền ồn ào muốn đi. Hắn hô to.

“Người ma giáo thật đáng giận. Có phải muốn giết hết chúng ta để nhổ cỏ tận gốc không? Không được, ta phải đi tìm vài võ lâm đồng đạo tới.”

Hắn hô hào là đi tìm viện binh, kỳ thật là cùng mấy bằng hữu mặt xám xịt bỏ chạy, cũng không kịp thu dọn hành lý, lập tức liền rời đi.

Cốc thiếu hiệp ngăn không được những người phải rời khỏi. Một người đi rồi, kéo theo liền có thật nhiều người cũng muốn đi. Trong chốc lát thôn trang đã giảm đi mười mấy người, hiện tại cơ hồ chỉ còn một nửa số lượng.

Sư huynh đệ đồng môn của Cốc Nhụy cũng muốn đi, xem ra vị đại sư huynh cũng luống cuống. Vốn dĩ có thể ra cửa đi về nhưng đột nhiên phát hiện chết thêm một sư đệ, đại sư huynh vừa hoảng vừa giận, muốn nhanh chóng về môn phái báo cáo với sư phụ, để sư phụ dẫn người tới xử lý.

Nhưng bọn họ muốn đi cũng cần đem thi thể tam sư huynh an bài, tuyệt đối không thể đặt chung quan tài với thi thể Ngô thiếu hiệp. Cho nên họ cũng không thể lập tức đi ngay, ít nhất phải đi mua thêm một cái quan tài mới được.

Đại sư huynh lập tức cùng mấy người đi ra bên ngoài mua quan tài. Dự tính quan tài về tới lại phải sắp xếp mọi thứ, sớm nhất cũng đến sau giữa trưa mới có thể lên đường.

Các vị đồng môn cũng sửa sang lại hành trang, không có ai trở về phòng. Vì sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tất cả đều đứng ở trong sân. Trong khi đại sư huynh cùng vài người đi ra ngoài mua quan tài, những người còn lại chờ nhóm đại sư huynh trở về liền khởi hành.

Thập Nữ không hiểu ra sao, nói:

“Đã giết nhiều người như vậy, hung thủ còn muốn giết thêm bao nhiêu người?”

Quan Trang cũng không hiểu ra sao, lắc lắc đầu.

Nghê Diệp Tâm cau mày, nói:

“Như vậy không phải biện pháp, còn tiếp tục nữa chỉ sợ mọi người đều đi hết, nói không chừng hung thủ cũng sẽ xen lẫn trong đó đi mất.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Vậy làm sao bây giờ?”

Nghê Diệp Tâm bình tĩnh nói:

“Ta phải suy nghĩ một chút.”

Nghê Diệp Tâm rời khỏi chỗ ở của Cốc Nhụy, liền đi tới hoa viên, tùy tiện tìm một cái bàn đá ngồi xuống, bắt đầu cau mày suy ngẫm.

Mộ Dung Trường Tình, Thập Nữ cùng Quan Trang cũng đi theo. Bốn người vừa đủ ngồi ngồi quanh một cái bàn đá. Bọn họ chỉ là an tĩnh ngồi đó. Mà bên cạnh có không ít người đi qua đi lại. Tất cả đều là những hiệp khách vội vã rời khỏi.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Để ta xâu chuỗi từng tình tiết thành một câu chuyện liền mạch. Chúng ta bắt đầu từ lúc Thập Nữ gặp được hắc y nhân ở hoa viên?”

Đầu tiên là Thập Nữ đột nhiên gặp một hắc y nhân trong hoa viên, còn nghe được có người hô to, là giọng một người nam nhân, sau đó là mùi máu dày đặc. Thập Nữ cảm thấy người kia tuyệt đối đã chết. Nhưng nháy mắt âm thanh không còn, tiếp theo Thập Nữ bị hắc y nhân tập kích. Hắc y nhân võ công không tồi.


Cũng không có phát hiện được thi thể, thôn trang cũng không có tin tức về người nào chết. Thi thể không cánh mà bay. Có người đã rửa sạch vết máu, lại không biết là ai.

Bất quá hiện tại xem lại thì thời gian tam sư huynh của Cốc Nhụy tử vong ăn khớp cùng thời điểm phát hiện người thứ nhất chết. Cái người nam nhân chết ở hoa viên kia rất có khả năng chính là tam sư huynh của Cốc Nhụy.

Thứ hai là Ngô thiếu hiệp mất tích. Nghe nói hắn đi gặp Thẩm đại hiệp rồi mất tích. Bởi vì Ngô thiếu hiệp trước đó cũng không thấy đâu, cho nên bọn họ hoài nghi người chết trong hoa viên là Ngô thiếu hiệp. Nhưng cũng không có bằng chứng. Chỉ là nghe Cốc Nhụy nói Ngô thiếu hiệp hẹn cùng nàng đi ra ngoài chơi, nhưng lại lỡ hẹn, đi tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu.

Lúc ấy Nghê Diệp Tâm cũng hoài nghi có phải Ngô thiếu hiệp đã chết rồi hay không. Thi thể bị giấu đi, cố ý giả thành mất tích.

Thứ ba là thời điểm bọn họ hoài nghi người giết chết Ngô thiếu hiệp là Thẩm đại hiệp, Thẩm đại hiệp lại đột nhiên chết.

Ngày đó Thẩm đại hiệp bỗng nhiên mời Quan Trang uống rượu, chỉ mời một mình Quan Trang. Quan Trang bởi vì muốn tìm kiếm bí mật cho nên liền đồng ý lời mời của Thẩm đại hiệp. Hai người ở trong phòng Thẩm đại hiệp uống rất nhiều rượu. Sau đó Cốc thiếu hiệp đột nhiên vội vội vàng vàng đến tìm, nói là có chuyện quan trọng.

Thẩm đại hiệp nghe xong, liền đi theo Cốc thiếu hiệp rời khỏi phòng. Thật lâu ông ta không trở lại, Quan Trang chờ đến không còn kiên nhẫn, liền đi ra ngoài xem xét, lại phát hiện Thẩm đại hiệp đã chết.

Mà Cốc thiếu hiệp nói là Ngô thiếu hiệp vội vội vàng vàng tới tìm hắn, nói có chuyện rất quan trọng. Cốc thiếu hiệp đi bẩm báo sư phụ. Thẩm đại hiệp đi ra, hắn liền rời khỏi. Có đệ tử làm chứng thời điểm Cốc thiếu hiệp rời đi Thẩm đại hiệp còn sống.

Ngô thiếu hiệp vốn dĩ bị cho rằng đã chết đột nhiên sống lại, làm bọn họ thật sự không thể tưởng tượng.

Thẩm đại hiệp tuyệt đối không phải do Quan Trang giết. Khi đó căn bản không có ai gặp qua Ngô thiếu hiệp. Cho nên mọi người hoài nghi Cốc thiếu hiệp, cảm thấy Cốc thiếu hiệp nói dối. Nhưng Cốc thiếu hiệp có nhân chứng, lại làm người ta nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra.

Thứ tư là vào ngày hôm qua thời điểm mà Nghê Diệp Tâm nhìn thấy thi thể Ngô thiếu hiệp, mới khẳng định có lẽ Cốc thiếu hiệp cũng không có nói dối. Bởi vì Ngô thiếu hiệp vẫn còn sống khi bọn họ tìm kiếm. Ngô thiếu hiệp có khả năng mới chết không bao lâu.

Thi thể Ngô thiếu hiệp được tìm thấy trong quan tài Thẩm đại hiệp. Thẩm đại hiệp được đặt vào quan tài, có đông đảo hiệp khách đến tế bái. Nhưng đột nhiên có người phát hiện Thẩm đại hiệp dư một cái tay. Người kia sợ hãi kêu to, mọi người tụ lại cẩn thận xem xét phát hiện phía dưới thi thể Thẩm đại hiệp còn có một khối thi thể khác. Đó chính là Ngô thiếu hiệp.

Ngô thiếu hiệp mới chết không lâu. Nhưng cho tới nay Ngô thiếu hiệp đều bị cho là mất tích, thi thể hắn xuất hiện làm người ta không thể tưởng tượng. Hơn nữa thi thể Ngô thiếu hiệp vì sao đột nhiên xuất hiện ở trong quan tài Thẩm đại hiệp? Là ai đem thi thể bỏ vào quan tài?

Vấn đề này thực mấu chốt, nhưng cũng không có ai có thể giải đáp. Bởi vì lúc ấy tình huống thực hỗn loạn, rất nhiều người tiếp xúc quan tài, cũng không có ai chú ý tới nhân vật khả nghi.

Bọn họ theo manh mối tìm kiếm một phen. Mộ Dung Trường Tình phát hiện độc hại chết Ngô thiếu hiệp rất dễ điều chế. Cho nên bọn họ theo vấn đề này tiếp tục tìm manh mối, lại phát hiện có người ở dược phòng điều chế loại độc này. Mà người làm vườn ở đối diện dược phòng nói mấy ngày nay chỉ có bốn người đến dược phòng, Cốc thiếu hiệp đến nhiều lần nhất.

Bất quá Cốc thiếu hiệp nói mình không phải đi chế độc dược, mà là đi phối thuốc trị thương thoa ngoài da. Trên người hắn đều là vết thương, chính do Thẩm đại hiệp đánh. Cốc thiếu hiệp cũng không có nói cụ thể là vì lý do gì.

Cuối cùng, đến buổi sáng hôm nay, đồng môn của Cốc Nhụy không muốn ở lại thôn trang, tính toán trở về tìm sư phụ, cho nên vội vàng rời khỏi. Nhưng quan tài chứa Ngô thiếu hiệp có vấn đề, bên trong lại có thêm một thi thể, là vị tam sư huynh. Hắn đã chết rất nhiều ngày.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Nếu giả thiết một chút, ngày đó người thứ nhất chết thật sự là tam sư huynh của Cốc Nhụy, mà Ngô thiếu hiệp giả trang thành tam sư huynh. Như vậy Ngô thiếu hiệp rất có khả năng chính là hung thủ, hay ít nhất là đồng lõa. Ngô thiếu hiệp muốn cho mọi người sinh ra hiểu lầm, cho nên mới giả trang thành tam sư huynh, mà chính mình chơi trò mất tích.”

Quan Trang gãi gãi sau đầu đầu, nói:

“Chúng ta thật đúng là đều hiểu lầm.”

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Sau đó Thẩm đại hiệp đột nhiên chết. Cốc thiếu hiệp nói là Ngô thiếu hiệp đi tìm Thẩm đại hiệp. Lúc ấy chúng ta đều không tin, nhưng hiện tại ngẫm lại, có lẽ Cốc thiếu hiệp cũng không có nói dối, thật sự có chuyện như vậy, chỉ là chúng ta không thấy được Ngô thiếu hiệp, cho nên không tin mà thôi.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.


“Ngươi nói Ngô thiếu hiệp giết chết Thẩm đại hiệp?”

“Rất có khả năng. A đúng rồi, chúng ta đi hỏi xem, lúc ấy có người thấy tam sư huynh xuất hiện gần chỗ ở của Thẩm đại hiệp hay không. Lúc ấy không có ai nhìn thấy Ngô thiếu hiệp, ta cảm thấy nếu hắn là hung thủ, sau khi giết người thì dịch dung rồi mới rời đi, như vậy là có thể che giấu tung tích rồi.”

Quan Trang lập tức đứng lên, nói:

“Ta sẽ đi hỏi thăm!”

Quan Trang gấp gáp đi tìm hiểu. Thập Nữ cũng nhanh đứng lên, đi theo Quan Trang.

Mộ Dung Trường Tình nhìn bọn họ đi mất, lúc này mới thong thả ung dung nói:

“Nhưng Ngô thiếu hiệp đã chết.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Đúng vậy, còn có khả năng bị một người thân cận với hắn giết. Ta cảm thấy chuyện này giống giết người diệt khẩu.”

“Có ý gì?”

“Khả năng toàn bộ chuyện này kỳ thật là hợp mưu giết người, hung thủ không chỉ có một. Nhưng thật sự chờ kế hoạch hoàn thành, đã sinh ra nội chiến.”

“Bọn họ giết hại lẫn nhau?”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày nói.

“Ta cảm thấy khả năng này là khá lớn.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Vậy hung thủ sống sót là ai?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu.

“Không biết. Khiến cho chúng ta đau đầu chính là không biết động cơ của hung thủ.”

Chính xác như thế. Đã chết nhiều người như vậy, nhưng bọn họ cũng không biết động cơ giết người là gì. Hung thủ tựa hồ chỉ là muốn giết người, hơn nữa muốn che giấu hành vi phạm tội cho nên cũng không có để lại thứ gì đáng chú ý, làm vụ án này trở nên càng thêm khó có thể hiểu thấu đáo. Động tác càng đơn giản, như vậy manh mối lưu lại càng ít.

“Xem ra hung thủ có mục tiêu rất rõ ràng, không muốn khoe ra cái gì, chỉ là muốn giết người. Loại mục tiêu rõ ràng này khả năng lớn nhất là báo thù.”

“Báo thù?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.


“Ân công! Ân công!”

Quan Trang cùng Thập Nữ mới đi một lát liền vội vàng chạy về. Vẻ mặt Thập Nữ cũng thực chấn kinh. Nghê Diệp Tâm hỏi.

“Làm sao vậy?”

Quan Trang nói:

“Mau! Cùng chúng ta đi, Cốc thiếu hiệp bị tập kích.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt.

Mọi người vội vàng một hơi chạy tới phòng Cốc thiếu hiệp. Lúc này trong phòng Cốc thiếu hiệp đã tụ tập rất nhiều người. Tiến vào trong phòng là có thể ngửi được một mùi máu dày đặc, xem ra Cốc thiếu hiệp bị thương không nhẹ.

Một vị hiệp khách biết y thuật xem qua thương tích của Cốc thiếu hiệp, nói là thiếu chút nữa Cốc thiếu hiệp mất mạng. Kẻ tập kích Cốc thiếu hiệp xuống tay thật sự là quá độc ác.

Cốc Nhụy ngồi ở mép giường. Cốc thiếu hiệp còn hôn mê. Cốc Nhụy đã khóc đến sắp ngất xỉu.

Nghê Diệp Tâm hỏi.

“Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Quan Trang trả lời.

“Vừa rồi bọn ta muốn hỏi thăm chuyện ân công nói, liền đi tìm đệ tử trong thôn trang hỏi một chút. Hỏi một hồi, đích xác có người nhìn thấy lúc ấy tam sư huynh có đi ngang qua bên ngoài sân của Thẩm đại hiệp. Tam sư huynh say khướt, có người nhìn thấy hắn nhưng cũng không có hoài nghi cái gì. Sau đó vốn dĩ hỏi thăm xong rồi liền phải đi trở về, nhưng A Thập đột nhiên nói ngửi thấy được mùi máu.”

Quan Trang cùng Thập Nữ đi đến chỗ ở của mấy đệ tử hỏi thăm tin tức. Thập Nữ đột nhiên ngửi thấy được một mùi máu tanh. Quan Trang lắp bắp kinh hãi, vội vàng dựa theo chỉ dẫn của Thập Nữ tìm đến một gian phòng. Bọn họ gõ cửa cũng không có người đáp, Quan Trang sốt ruột trực tiếp đá văng cửa. Cửa mở ra liền thấy được Cốc thiếu hiệp ngã trên mặt đất gần cửa, cả người đều là máu.

Cốc thiếu hiệp lúc ấy gần như hôn mê bất tỉnh. Quan Trang chạy nhanh ra kêu cứu, tìm người tới xem Cốc thiếu hiệp.

Có thể là mạng lớn và được phát hiện đúng lúc, nên Cốc thiếu hiệp được cứu kịp thời. Bất quá bởi vì đau đớn, Cốc thiếu hiệp mặt trắng bệch ngất đi.

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua thương thế của Cốc thiếu hiệp, lập tức liền nhíu mày.

Cốc thiếu hiệp là bị đâm vào bụng, hẳn là chủy thủ đâm bị thương, nhưng hung khí không cánh mà bay. Cũng vì hung khí đã rút ra cho nên máu chảy rất nhiều.

Bất quá đều không phải trọng điểm, Nghê Diệp Tâm nhịn không được nói một tiếng:

“Kỳ quái.”

Mộ Dung Trường Tình hỏi:

“Kỳ quái như thế nào?”

“Nhìn xem, tuy rằng trong phòng máu rất nhiều, nhưng người bị thương ở bụng không phải mất máu quá nhiều mới chết. Bị đâm thủng bụng, dạ dày sẽ rách, dịch sẽ tràn ra các cơ quan khác, làm tổn thương hoặc sẽ bị dịch vị bỏng cháy mà chết. Quá trình này kỳ thật tương đối thống khổ, hơn nữa sẽ không lập tức bị mất mạng, cũng khoảng gần nửa nén hương mới có thể chết.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong nhíu nhíu mày. Nghê Diệp Tâm lại nhìn về phía Quan Trang hỏi:

“Ngươi vừa rồi nói là tông cửa tiến vào? Cửa phòng là khóa từ bên trong sao?”

Quan Trang lập tức gật đầu, Thập Nữ cũng gật đầu. Quan Trang nói:

“Đúng vậy, là khóa từ bên trong. Ta đá hỏng cửa rồi mới tiến vào.”


Lúc ấy Thập Nữ cũng ở đây, cho nên cũng khẳng định điểm này.

Bất quá trong phòng chỉ có Cốc thiếu hiệp, cũng không có hung thủ, hung khí cũng không thấy. Hung thủ đã đào tẩu. Nhưng bên ngoài mấy đệ tử đều nói không thấy được người khả nghi, cũng không biết Cốc thiếu hiệp bị thương nặng.

“Cốc thiếu hiệp thật kì quái. Hắn bị trọng thương, cũng không chết ngay, vì cái gì không kêu cứu chứ? Trong viện có không ít đệ tử, nếu hắn lớn tiếng kêu cứu, tuyệt đối sẽ có người nghe thấy rồi. Nếu lúc ấy hắn đau đến vô pháp kêu cứu, nhưng hắn ngã cạnh cửa, cũng có thể duỗi tay đập cửa, hoặc là dứt khoát mở cửa bò ra ngoài cầu cứu. Nhưng mà sự thật là không có ai nghe được động tĩnh.”

Nghê Diệp Tâm nói như vậy, Mộ Dung Trường Tình cũng cảm thấy kỳ quái.

Vừa rồi nếu không phải Thập Nữ ngửi thấy mùi máu, bọn họ không có khả năng phát hiện Cốc thiếu hiệp bị người tập kích. Còn có một chỗ kỳ quái nhất chính là hung thủ làm như thế nào rời khỏi phòng? Cửa phòng là khóa từ bên trong, nói như vậy hung thủ có khả năng không phải từ cửa phòng rời đi.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đi một vòng trong phòng, phát hiện cửa sổ cũng đều bị khóa. Hiện tại gió lớn, lại là ngày mùa đông, rất ít người sẽ mở cửa sổ. Vì để cửa sổ không bị gió to thổi mở ra, đều sẽ khóa từ bên trong. Hung thủ cũng không thể là từ cửa sổ rời đi.

Quan Trang gãi gãi cái ót, nói:

“Vậy là chuyện thế nào? Hung thủ đột nhiên biến mất.”

Mộ Dung Trường Tình nheo nheo mắt, nói:

“Chẳng lẽ Cốc Thiếu Hiệp tự mình gây thương tích cho mình?”

Quan Trang vừa nghe mở to hai mắt nhìn. Thập Nữ cũng cảm thấy rất kỳ quái, bất quá nghe Mộ Dung Trường Tình nói như vậy, cảm thấy rất có lý.

Thương tích của Cốc thiếu hiệp ở bụng, cũng không phải nơi lập tức mất mạng như yết hầu hoặc là ngực. Cốc thiếu hiệp là người tập võ nên thể trạng tương đối tốt, trong vòng nửa nén hương hoặc là dài hơn một chút chỉ cần có người phát hiện tuyệt đối có thể sống sót.

Mà trùng hợp chính là thật sự có người phát hiện ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc. Cốc thiếu hiệp vẫn được cứu sống, hiện tại chỉ là có chút suy yếu hôn mê bất tỉnh.

Để cho người khác hoài nghi chính là cửa sổ khóa bên trong, hơn nữa Cốc thiếu hiệp nằm ở bên cạnh cửa ra vào. Nếu Cốc thiếu hiệp tự dựng chuyện, tự mình đâm mình, sau đó cài then cửa, muốn ngụy tạo một tình tiết ly kỳ đích xác dễ như trở bàn tay.

Bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, bên kia đột nhiên có người hô lên:

“Cốc thiếu hiệp đã tỉnh!”

“Ca ca!”

Cốc Nhụy lập tức đứng lên, vừa lau nước mắt vừa kêu Cốc thiếu hiệp.

“Ca tỉnh rồi, hù chết chúng ta!”

Mấy người Nghê Diệp Tâm chạy nhanh tới mép giường.

Cốc thiếu hiệp mới vừa tỉnh lại, ánh mắt có chút mê mang. Có lẽ là động tác mạnh động đến miệng vết thương, Cốc thiếu hiệp đau đến đổ mồ hôi, trên trán cùng mũi đều kín mồ hôi.

Cốc thiếu hiệp tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng không phát ra âm thanh, thoạt nhìn rất thống khổ. Hắn đóng mở môi thật lâu mới gian nan nói ra mấy chữ.

“Ta…… Ta còn…… sống……”

Quan Trang là người thứ nhất hỏi:

“Cốc thiếu hiệp, là ai đâm ngươi? Ngươi nói cho chúng ta biết đi.”

Đôi mắt Cốc thiếu hiệp thong thả chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm người nói chuyện. Hắn nhìn thoáng qua Quan Trang, sau đó lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy thật sự khó chịu lại nhắm mắt lại nói:

“Không thấy rõ... là…… là một hắc y bịt mặt……”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui