Hai ngày thi tuyển sinh đại học là ngày hè vô cùng nóng bức, trường trung học Thời Nam là một trong những địa điểm thi được người nhà thí sinh và tình nguyện viên vây kín mít.
Ngay lối vào đường cao tốc, một tấm biển to cấm xe bấm còi, các tình nguyện viên phát chè đậu xanh và nước khoáng cho người nhà thí sinh, còn có một chiếc xe cấp cứu đậu gần cổng trường, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những tình huống khẩn cấp.
Lâm Lam ngồi trong phòng thi nóng nực, mồ hôi chảy từ trên trán dọc xuống mặt, cô không rảnh để lau, chạy đua với thời gian để trả lời câu hỏi.
Một cơn gió thổi qua khiến cửa sổ phát ra tiếng vang, Lâm Lam làm được nửa bài thì đầu bắt đầu đau, cô xoa xoa huyệt Thái dương, cố gắng trấn tĩnh lại nhưng vô ích, dường như có một con quái vật đang trú ngụ trong đầu cô, còn đang cầm cưa mà cưa không ngừng nghỉ.
Chiều ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cổng trường trung học Thời Nam mở ra, học sinh đầu tiên chạy ra ngoài đã được các phóng viên canh bên ngoài vây quanh, dùng những micro dài ngắn phỏng vấn.
Bà Lưu chen ra khỏi nhóm phụ huynh nhìn về phía cổng trường, tìm kiếm bóng đứa con gái yêu quý trong dòng người chen lấn xô đẩy.
Nhưng bà chờ đến cuối cùng vẫn không thấy con gái đâu, bà hỏi bảo vệ: “Học sinh ra hết chưa ạ?”
Nhân viên bảo vệ căng thẳng suốt hai ngày, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, ông kéo cửa lên: “Đương nhiên là đã ra hết rồi, thi xong còn ở lại trường thi làm gì?”
Bà Lưu không thể tin vào mắt mình, bà chơi mạt chược đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, rõ ràng là bà nhìn chằm chằm vào cổng trường không chớp mắt, không thể nào không thấy bóng dáng con gái mình.
Nhưng không thể không có sai sót, bà Lưu nhớ mình có chào hỏi người mẹ bên cạnh, có lẽ trong tích tắc đó đã bỏ lỡ bóng dáng con gái.
Bà Lưu về đến nhà vẫn không thấy con gái đâu.
Mãi đến hơn 9 giờ tối hôm đó Lâm Lam mới xách cặp về, tay cầm một chiếc bánh kem nói là đi ngang qua nhìn thấy thì rất muốn ăn nên mua về.
Bà Lưu không trách cô về quá muôn, chỉ đau lòng nói: “Mau vào đi, cơm còn giữ nóng trong nồi cho con đó.
Con ngồi xuống trước đi, mẹ bê lên cho con.”
Mắt Lâm Lam nóng lên, cúi đầu ngồi xuống, không nói một lời.
Đồ ăn đều là món Lâm Lam thích, cô yên lặng ăn xong, yên tâm hưởng thụ sự thiên vị của mẹ, chỉ có điều cô không biết sự thoải mái này có thể kéo dài bao lâu.
Cái bánh kem sáu tấc kia bị cô xách về phòng, một mình ngồi dưới đèn im lặng ăn đến tận nửa đêm.
Nửa tháng sau có kết quả thi đại học, bà Lưu đã chuẩn bị sẵn hạt dưa bánh kẹo.
Vương Kiến Quân lái xe dưa hấu đến trước cửa la to: “Chị Lưu ới, ngày mai tôi mang cho chị 100 quả dưa hấu to nhé.”
Bà Lưu cười hớn hở: “Được, làm phiền ông chủ Vương rồi.”
Vương Kiến Quân: “Chị Lưu khách sáo quá, chúng ta là ai chứ? Lam Lam thi đậu vào trường danh giá tôi cũng thấy vinh dự lây mà, tôi tặng thêm cho chị 5 quả to xem như quà cho Lam Lam.”
“Cảm ơn chú, tôi thay mặt Lam Lam cảm ơn chú.”
Sáng hôm đó Lâm Lam đạp xe đến nhà bạn để tra điểm.
Khi quay về từ rất xa đã thấy trước cửa nhà mình rất đông người tụ tập, cô nhìn thấy mẹ Lưu Xảo Ca của mình đứng giữa đám đông cười rất hạnh phúc.
Bước chân về nhà dừng lại ở đó, cô không biết nên đối mặt với mẹ như thế nào.
“Ui cha, sao Tiểu Lam lại đứng đây? Mẹ con chờ con lâu rồi đấy?” một người bạn chơi bài nhìn thấy Lâm Lam thì ngạc nhiên hỏi.
Trong phút chốc Lâm Lam không biết phải làm sao, cô ngoan ngoãn đi theo người bạn chơi bài của mẹ vào nhà.
Mấy người hàng xóm đang cắn hạt dưa trò chuyện, thấy Lâm Lam quay về thì rất phấn khởi, không ngừng tâng bốc Lâm Lam lên tận trời, nhưng mà khi cô ngã xuống, không mấy người đón được cô.
“Lần này Lâm Lam thi tốt chứ, cháu là niềm hy vọng của cả thôn chúng ta.”
“Sau này tương lai xán lạn cũng đừng quên chúng ta đấy.”
Bà Lưu nắm chặt tay con gái: “Lam Lam, cuối cùng con về rồi, mau nói mẹ biết được bao nhiêu điểm?”
Mặt Lâm Lam lạnh ngắt, hai vai rụt lại.
Thấy tâm trạng Lâm Lam không ổn, bà Lưu giải tán mọi người.
Về đến nhà nói với vẻ mặt hơi khác thường: “Mấy cô chú đến là quan tâm con, mẹ biết con không thích đông người.”
Lâm Lam từ từ thở ra một hơi, nhìn ánh mắt mong đợi của bà Lưu, nói ra số điểm đủ khiến bà gần như ngã quỵ.
Trong trường thi Lâm Lam vì đau đầu mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát huy của cô, điểm thi của cô thấp hơn rất nhiều so với điểm tổng hợp trong kỳ thi thử.
Chắc chắn không còn hy vọng có thể vào được trường đại học danh tiếng, miễn cưỡng thì có thể vào một trường bình thường, nhưng cũng là thuộc về loại mấp mé ở ranh giới.
“Mẹ, mẹ muốn đánh muốn mắng con gì cũng được, là con không tốt đã làm mẹ thất vọng.”
Lâm Lam cúi đầu chậm rãi nói ra những lời này, khi lời vừa nói ra, tảng đá lớn trong lòng cô rơi xuống đất.
Suốt thời gian dài cô dựa vào thành tích tốt mà có được sự ưu ái của bà Lưu, cô nỗ lực để bản thân trở thành một người được mọi người yêu thích, trở thành một đứa trẻ ưu tú trong mắt người khác, cẩn thận tiến lên trên con đường “đúng đắn”, tránh bất kỳ sai lầm nào, nhưng cô vẫn sai.
Theo tính cách của bà Lưu, chắc hẳn sẽ ầm ĩ một trận, chưa kể trước đó bà đã nhận quá nhiều lời chúc mừng và khen ngợi, kết quả là bà bị ném từ thiên đường xuống địa ngục, chắc chắn không thể nào dễ dàng chấp nhận.
Thấy bà Lưu sững sờ đứng đó không nói lời nào, Lâm Lam bình tĩnh hơn rất nhiều, cô biết bão táp dữ dội đang ẩn trong thời khắc yên bình này.
Cô tận dụng khoảnh khắc bình yên này dời chiếc ấm thủy tinh trên bàn xuống dưới, bà Lưu khi kích động thì chuyện gì cũng có thể làm được, Lâm Lam từng trải qua vô số lần trước đây, nhưng trước kia đều là bà Lưu nhắm vào con gái thứ ba và bạn chơi bài của bà, cuối cùng lúc này bà phải nổi cơn thịnh nộ với đứa con gái yêu quý nhất của mình.
Ngoài dự kiến của Lâm Lam, bà Lưu không trách móc một lời, bà đứng dậy như không nghe thấy: “Lam Lam thích ăn dưa hấu mà phải không? Mẹ mua nhiều lắm, để cắt cho con ăn thử.”
Lát sau bà Lưu thật sự mang đến một đĩa dưa hấu mới cắt, có điều bà cắt lộn xộn, mỗi miếng là một hình dạng khác nhau, bà cầm miếng to nhất đưa cho Lâm Lam: “Ăn đi, đây là dưa hấu mà chú Vương đặc biệt chọn dưa Ninh Hạ đấy.”
Lâm Lam cầm dưa hấu cắn một miếng nhỏ nhưng lại không thấy mùi vị gì, cô đặt miếng dưa hấu xuống, ngước lên nhìn bà Lưu: “Mẹ, nếu có gì mẹ cứ nói, đừng thế này nữa, con… sẽ càng thấy khó chịu hơn.”
Bà Lưu ngồi cạnh con gái, phất tay: “Khổ sở gì chứ? Không phải chỉ là một kỳ thi thôi sao? Có gì to tát đâu? Sau này trong đời con còn rất nhiều kỳ thi khó hơn thế này rất nhiều, giữ tâm lý ổn định, không có gì phải sợ.”
Mắt Lâm Lam lóe lên tia sáng, cô không ngờ những lời này lại phát ra từ người mẹ nghiện mạt chược của mình.
Bà Lưu trìu mến vươn tay vuốt tóc con, dịu dàng nói: “Bất kể thế nào thì trong mắt mẹ con vẫn là nhất.”
Từ lúc con gái bước vào cửa, bà Lưu đã đoán được cô thi không tốt, gương mặt xám xịt, dáng vẻ kia khiến người ta xót xa.
Khi nghe chính miệng Lâm Lam nói ra câu nói kia, suy đoán trong lòng bà đã được xác thực.
Bà trốn vào bếp, người không sợ trời không sợ đất, tùy tiện như bà mà cũng có lúc không biết phải làm gì.
Bà nhìn dưa hấu chất đống trong bếp, tiện tay lấy một quả đặt lên thớt, dùng dao bổ mạnh xuống, lại là một quả dưa chưa chín, ruột trắng bệch.
Bà tức giận bổ quả thứ hai, vẫn là chưa chín.
Bà Lưu lại lấy một quả dưa hấu thật to, cắt mạnh xuống, lần này cuối cùng là một quả dưa ruột đỏ.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lam đều là một đứa con làm cha mẹ tự hào, không cần lo lắng, thành tích cô xuất sắc đến mức mỗi lần chuyển cấp đều có lãnh đạo trường lái xe đến nhà thăm hỏi.
Giấy khen dán trong phòng khách đến mức không còn chỗ trống.
Vì vậy mỗi lần bà Lưu ra ngoài chơi mạt chược đều có không ít người ngưỡng mộ, bà ra ngoài mua đồ ăn cũng thấy vinh quang.
Vốn tưởng là kỳ thi đại học này sẽ giống như vô số kỳ thi trước đây của Lâm Lam, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, bà Lưu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đồ chúc mừng, tiệc rượu cũng sẵn sàng… Không chỉ mình bà không đoán được, tất cả mọi người cũng không đoán được, ngoại trừ Lâm Lam.
Bây giờ nổi điên trút giận ra hay là bình tĩnh suy nghĩ nên ứng phó thế nào? Bà Lưu giơ dao chém xuống, chặt dưa hấu thành vô số mảnh nhỏ, nước dưa đỏ chảy tràn trên thớt tựa như chiến trường hỗn độn.
Thi cử thất bại, người đau khổ nhất hẳn là con gái Lâm Lam của mình.
Con bé hiếu thắng như thế, tính tình quật cường, thật sự sợ con bé sẽ nghĩ quẩn…
Lâm Lam không kiềm chế được, nước mắt đau khổ tủi thân trào ra, bà Lưu lấy tay lau nước mắt con gái: “Ai chà, Lam Lam khóc cái gì chứ, chúng ta thi tuy không được thành tích lý tưởng nhưng cũng không tệ.
Khóc vì thi cử không đáng, khóc làm mắt rất đau, con gái mẹ có đôi mắt to đẹp thế này!”
“Nhưng mà, mẹ… lần này con làm mẹ mất mặt… liệu mọi người trong thôn…” Lâm Lam dựa vào ngực mẹ, khóc nói lên những lo lắng của mình.
“Ừm! Đừng nghĩ nhiều vậy, không cần quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, cuộc sống là của chính mình, chỉ cần bản thân vui vẻ là được.”
Cuối cùng bà Lưu đưa dưa hấu đã mua mang đến từng nhà cho hàng xóm.
Mọi người cũng trực tiếp, gián tiếp biết được kết quả thi đại học của Lâm Lam, dù kinh ngạc nhưng vẫn không quên an ủi bà Lưu, động viên Lâm Lam.
Vương Lị Lị bê một chậu trái cây to mới hái từ vườn đến nhà họ Lâm, còn mang cả ít xoài mà chồng chạy xe đường dài mang về sang.
Bà không biết nói những lời an ủi văn hoa gì, chỉ nhớ Lâm Lam thích ăn xoài với đào nên mang thêm cho con bé một ít.
Hoàng Thục Nhã và ông chủ Triệu nhận dưa hấu to của bà Lưu, an ủi: “Lâm Lam đã giỏi lắm rồi, nhìn Đại Phi nhà em xem, thi một trường chẳng có tiếng tăm gì, tới giờ em vẫn không nhớ được tên trường của nó.”
“Đúng vậy, hơn nữa thi đại học là vậy, đừng quá nặng nề, đời người dài như vậy, chị cũng đừng tạo áp lực cho con.
Mọi người đều hy vọng Lâm Lam có thể vui vẻ, con cái lớn lên khỏe mạnh là tâm nguyện lớn nhất của người làm cha mẹ chúng ta mà.”
Ông chủ Triệu chợt nhớ ra một chuyện, đề nghị: “Hai ngày trước em có quen một ông chủ mở công viên trò chơi, mời em qua chơi.
Hay là em lái xe chở mấy nhà chúng ta đi chơi đi? Nhân cơ hội này cho Lam Lam thư giãn, con bé luôn bận rộn học hành, vất vả quá rồi.”
Hoàng Thục Nhã tán thành: “Đi ra ngoài chơi cũng tốt, bọn trẻ hiếm khi có ngày nghỉ, người lớn chúng ta cũng lâu rồi không tụ tập.”
Bà Lưu gật đầu: “Vậy cảm ơn hai vợ chồng em, chị về hỏi Lam Lam xem nó có muốn đi không… Con bé mấy nay ở nhà buồn bã, chị cảm thấy nó gần mốc người lên, cũng nên ra ngoài phơi nắng.”
Lâm Lam lớn thế này còn chưa từng đi công viên giải trí, toàn bộ thời gian sức lực cô đều tập trung cho việc học, nghe mẹ thuận miệng nói vậy thì đồng ý ngay lập tức.
Điều này làm bà Lưu vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Ngày đi công viên giải trí là ngày thời tiết tốt hiếm thấy, buổi tối mới mưa một trận nên nhiệt độ giảm đi, không còn nóng bức như mấy hôm trước, trên đường đi còn có thể nghe mùi hoa thoang thoảng trong không khí.
Ông chủ Triệu lái chiếc xe bán tải nhỏ chở ba gia đình, người lớn trẻ con ngồi đầy thùng xe vô cùng náo nhiệt.
Lâm Lam hoàn toàn thả lỏng bản thân, cô như một ông vua dẫn đầu một đám đàn em chơi tàu lượn siêu tốc.
Cô rất can đảm, chơi một lần xuống vẫn thấy bình thường, còn muốn chơi lại lần hai, mà mấy đứa em trai em gái đi theo đều sợ đến mặt mũi tái nhợt.
Không ai nhắc đến chuyện thi đại học, mọi người nói nói cười cười, tranh cãi ầm ĩ khiến Lâm Lam vô cùng thư thái.
Người lớn ngồi ở khu nghỉ ngơi cắn hạt dưa, nhìn bọn nhỏ vui cũng thấy vui theo.
Bà Lưu gọi một lon coca, vừa uống vừa nhìn Lâm Lam cách đó không xa.
Người làm mẹ như bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một khía cạnh trẻ con của đứa con gái thứ hai, trong lòng không khỏi bồi hồi.
Từ lúc có thể nhớ, Lâm Lam đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn yên tĩnh ngồi trong nhà học hành, đọc sách; còn Lâm Lỗi không phải xem TV thì là chơi rubik, lại luôn gặp rắc rối như một thằng con trai, khi đó bà đã đem những tâm nguyện thời trẻ mình không thực hiện được gửi gắm lên người con gái thứ hai, hy vọng tương lai con bé có thể thi đậu đại học danh tiếng, học nghiên cứu sinh, học tiến sĩ, đi thẳng một đường lên làm một giáo sư đại học uyên bác.
Đến bây giờ, bà Lưu cảm thấy suy nghĩ của mình quá ích kỷ.
Con cái cũng có cuộc sống riêng, mơ ước riêng, làm cha mẹ không thể áp đặt ý muốn của mình lên con cái, để chúng làm thay những mơ ước còn dang dở mà thời trẻ mình không thể hoàn thành, cũng không thể đòi hỏi con mình ưu tú đến thế nào, thành công thế nào, khỏe mạnh và vui vẻ đã là hạnh phúc khó nhất trên đời này.
Gần hai mươi năm làm me, bà mới bắt đầu cố gắng hiểu con gái mình, học cách trở thành một người mẹ tốt.
Nhưng có một câu thế này: Better late than never.
Muộn còn hơn không.
Sau đó, thời điểm điền đơn nguyện vọng, Lâm Lam ghi tên bốn trường, ngoại trừ trường đầu tiên trong tỉnh thì ba trường còn lại đều ở tỉnh khác.
Khi chọn chuyên ngành, bà Lưu hoàn toàn không can thiệp, tỏ ý Lâm Lam có thể chọn theo nguyện vọng của mình.
Lâm Lam cân nhắc, sau đó chọn một ngành không phổ biến: khảo cổ học.
Một tháng sau, thư thông báo trúng tuyển gửi đến, Lâm Lam trúng tuyển nguyện vọng một, trở thành sinh viên duy nhất của thôn Hạ Thời năm nay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...