Tối hôm dọn đến ký túc xá mới, Lý Tuyết ngủ tầng trên giường Lâm Lỗi đột nhiên hỏi: “Mấy bà ai đụng vô khô bò của tui vậy?”
Mọi người đều lắc đầu tỏ ý không biết.
Lý Tuyết bực bội, cô cầm lọ thủy tinh đựng khô bò lên cao, nhìn sao cũng cảm thấy ít hơn trước nhiều, không lẽ mắt cô có vấn đề.
Lý Tuyết là vua ăn vặt phòng 403, bàn của cô luôn chất đầy đồ ăn.
Cô có người cô nhà gần trường, gần như tuần nào cũng tiếp viện một túi đồ ăn vặt to, cô ăn một mình không hết nên thường sẽ chia cho mấy chị em trong ký túc xá cùng ăn, nhưng khô bò là ngoại lệ.
Lý Tuyết là người cực thích khô bò, có thể một ngày không ăn cơm nhưng không thể không ăn khô bò, đó là lương thực để cô sống.
“Mấy bà nói coi, khô bò không thể không cánh mà bay chứ?” Lý Tuyết vẫn băn khoăn.
Lâm Lỗi: “Có lẽ bị chuột ăn vụng.”
Vi Vi nghe tới chuột thì tái mặt: “Đâu? Chuột đâu?”
Lâm Lỗi bật cười: “Giỡn thôi, cậu đừng sợ.”
Vi Vi liếc một cái, tiếp tục đứng trước gương chải tóc, lúc buộc lên, rồi lại thả xuống, cứ làm đi làm lại một lúc thì trên nền gạch lót sàn màu trắng đã hiện lên rất nhiều sợi tóc dài rơi rụng.
Lý Tuyết bực bội một lúc rồi lấy bút ra làm dấu trên bình thủy tinh.
Trước khi tắt đèn, Dương Phàm và Ngưu Thụy từ phòng tự học quay về, vừa thấy mớ tóc rụng trên sàn là hét lên.
Dương Phàm: “Triệu Vi Vi, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được chải tóc trong phòng! Cậu nhìn sàn nhà xem, toàn là tóc của cậu, tôi không biết đặt chân ở đâu nữa.” Dương Phàm là trưởng phòng ký túc xá chúng tôi, cô ấy hơi có ám ảnh về sạch sẽ, nhất là không chịu nổi sàn nhà và giường có tóc.
Vi Vi nằm trên giường sắp ngủ, bị giọng Dương Phàm hét làm giật mình tỉnh táo hẳn: “Sao cậu chắc chắn đây là tóc tôi? Có thể là của cậu mà.”
Dương Phàm nhặt một sợi tóc dài dưới đất lên: “Nhìn đi, trong phòng chúng ta ngoài cậu ra còn ai tóc dài thế này?”
Vi Vi: “Không chừng của người phòng khác bị rụng lại trong phòng.”
Dương Phàm: “Cậu cứ mạnh miệng đi, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, lần sau còn để tôi thấy trên sàn có tóc thì không để yên cho cậu.”
Vi Vi: “Sao cũng được.”
Dương Phàm tức tối thở phì phò thả cặp xuống, chụp bao nilon lên đầu chổi, tỉ mỉ quét sạch tóc trên nền gạch, dùng cây lau nhà lau lại hai lần.
Cách thời gian tắt đèn tầm năm phút, đột nhiên Dương Phàm hắng giọng, lấy danh nghĩa trưởng phòng nói: “Hôm nay phòng chúng ta có một bạn mới chuyển đến, Lý An Tĩnh, mọi người sau này là người một nhà, cần bao dung hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết tốt vệ sinh trong phòng, phấn đấu để được đánh giá là phòng xuất sắc trong học kỳ này.”
“Lý An Tĩnh, chào mừng đến phòng chúng ta.” Dương Phàm đi đến trước mặt tôi, khách sáo vươn tay ra, tư thế đó khiến tôi cảm thấy mình là khách được lãnh đạo đón tiếp.
“Cảm ơn.
Sau này làm phiền mọi người hỗ trợ nhiều hơn.” Tôi bắt tay Dương Phàm, sức cô ấy rất mạnh, từ việc nắm tay siết khá chặt kia tôi cảm thấy cô ấy có cảm xúc khá phức tạp với mình.
Ngưu Thụy nằm giường trên vỗ vỗ vai tôi: “Tĩnh Tĩnh, tối tớ ngủ có thể trở mình, còn nghiến răng nữa, cậu không ngại chứ?”
“Không sao, tớ ngủ rất say, sấm còn không sao nói gì đến việc đó.”
Ngưu Thụy yên tâm mỉm cười: “Vậy tốt rồi, trước kia Tống Nam ở giường dưới, lúc nào tớ cũng phải cẩn thận, cô ấy ngủ rất nông, hơi có tí động tĩnh là thức giấc, nói là thần kinh suy nhược, rất phiền phức.”
Nhắc đến Tống Nam mọi người đều trầm lặng, mãi đến khi bóng tối buông xuống.
Tắt đèn!
Dương Phàm ôm đèn pin vào giường: “Được rồi, mau đi ngủ đi, không được thức khuya.” Nhưng khi mọi người đã ngủ thì cô lại tiếp tục đọc sách trong chăn.
Kỳ thi hàng tháng đầu tiên của năm lớp 11 sắp đến, Dương Phàm, người không bao giờ chịu thua quyết tâm giành vị trí đứng nhất trong ban văn, cô cần phải âm thầm nỗ lực gấp đôi người khác, yên lặng mà biến mình trở nên giỏi giang hơn.
Hai giờ sáng, cuối cùng đèn pin của Dương Phàm cũng hết điện, cô ngáp một cái rồi ôm quyển sách tiếng Anh đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau vẫn là người đầu tiên dậy ở phòng 403.
Đồng hồ sinh học của tôi sớm hơn Dương Phàm đó là thói quen được hình thành từ quá trình huấn luyện ma quỷ của dì mà thành.
Chỉ là tôi bị lạ giường, đổi chỗ ở mới thì thế nào cũng phải mất hai ba ngày mới thích nghi được.
Khi cuối cùng chúng tôi lao vào lớp với đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm đang cố mở to lên thì Dương Phàm đã đọc xong lượt thứ nhất bài đọc trong ngày, bắt đầu chuẩn bị bài tập trong ngày, trên bàn cô để một ly café lớn, dùng để nâng cao tinh thần.
Nghe Vi Vi – người thích ngủ như mạng – nói, thời gian hàng ngày của Dương Phàm được tính bằng phút.
Cô ấy có một lịch trình dày đặc, ngay cả đi WC, đi đường và giờ ăn đều được tính toán nghiêm ngặt, “một tấc thời gian một tấc vàng” chính xác là dùng cho Dương Phàm, cô không hổ danh ‘học sinh xuất sắc’ ban Văn khối 11 được mọi người công nhận.
Trong mắt học sinh xuất sắc Dương Phàm, tất cả những tiết thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, tất cả những môn không nằm trong chương trình thi đại học đều được mặc định thành giờ tự học.
Ban đầu Dương Phàm còn viện đủ lý do để không đi học, sau này thầy cô cũng mặc nhiên coi như không biết, để cô tự học trong lớp.
Tôi thừa nhận mình không thể nỗ lực như Dương Phàm.
Tôi cũng muốn thi đạt điểm cao nhưng đồng thời tôi lại không muốn từ bỏ hoàn toàn sinh hoạt của mình, tôi ham ăn, tôi mê chơi, tôi muốn lười biếng, muốn trốn tránh, thậm chí còn mơ ước có thể không cần đi học mà vẫn thi tốt.
Một quả bóng đập vào đầu tôi kéo tôi khỏi ảo tưởng này.
“Cậu không sao chứ, Tĩnh Tĩnh.” Vi Vi và Nhị Lỗi chạy đến vây lấy tôi.
Trương Gia Vũ hết sức lo lắng, “Đau không? Mình đưa cậu đến phòng y tế.” Vừa nói cậu vừa định cõng tôi đến phòng y tế trường.
Tôi còn chưa hết choáng váng, ngờ nghệch nhìn người trước mặt, lắc đầu: “Không cần, tớ không có cảm giác gì, chưa kể tớ đâu có bị đập vào chân, cần gì phải cõng.”
Trương Gia Vũ không yên tâm, hỏi lại: “Cậu chắc là không sao chứ?”
“Thật không sao mà, tớ đâu phải làm từ bùn, không dễ bị đập hư vậy đâu.”
Mà hung thủ gây họa thì mặt đã biến thành khoai lang tím, cậu ấy đứng ôm bóng trên tay, luôn miệng xin lỗi tôi.
Tôi nhận ra người đó, là Lục Kiều, đúng là kỳ quái, gần đây tôi có cảm giác đi đâu cũng gặp cậu ấy.
Đúng là tình cờ tiết thể dục hai lớp chúng tôi cùng một giáo viên thể dục nên hai lớp cùng khởi động, cùng tập luyện, hoạt động tự do.
Lúc đó đầu óc tôi lộn xộn, hơn nữa cả đêm không ngủ nên người mệt mỏi, vì vậy xin thầy thể dục cho nghỉ, định về ký túc xá nghỉ ngơi.
Vi Vi và Nhị Lỗi muốn đưa tôi về phòng nhưng bị tôi từ chối, có mấy trăm mét, tôi tự mình về được.
Ký túc xá im ắng, dì quản lý ký túc xá đang đan áo len ở cửa, tôi chào dì ngắn gọn rồi lên lầu 4.
Kết quả, cửa phòng chúng tôi không khóa!
Tôi bàng hoàng, nhớ đến mấy vụ trộm cắp gần đây của ký túc xá nữ, không khỏi bần thần.
Tôi lặng lẽ đi vào phòng lấy nước lấy cây lau nhà, sau đó rón rén đi đến cửa phòng, nhìn qua lỗ nhỏ trên khóa cửa.
Quả nhiên có một bóng người lén lút ở phòng tôi.
Các dây thần kinh tôi căng thẳng, nín thở tiếp tục quan sát từng cử chỉ của người đó.
Nhưng giây tiếp theo, tôi lại không biết phải làm sao.
Bóng người lén lút đó hóa ra là bạn cùng phòng tôi, Ngưu Thụy, cô đứng lục lọi trước giường Lý Tuyết.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi thấy cô ấy cầm chai thủy tinh vặn nắp ra lấy một miếng khô bò cho vào miệng nhai nuốt…
Tôi dựa vào tường, đầu óc càng hỗn loạn, nhớ đến việc Lý Tuyết nói mất khô bò trước đó, lại nhìn hành động của Ngưu Thụy bây giờ…
Tôi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, ra ngoài công viên trong khuôn viên trường ngồi một tiết.
Không thể nào hiểu nổi hành vi của Ngưu Thụy, nhưng lại không muốn giáp mặt làm cô ấy khó xử, cứ cảm thấy cô ấy không cố ý làm như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...