Chuyến Tàu Đêm

Người đàn ông này thật sự rất bá đạo, anh dắt tôi vào nhà nghĩ tự động lấy căn cước công dân của mình ra làm thủ tục sau đó nhận chìa khoá rồi thay tôi đem hành lí lên phòng. Đi sau lưng anh trái tim tôi đánh trống từng hồi.

“Người này muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ đêm nay anh ấy sẽ ở chung với mình sao? Không thể được giữa chúng mình không thể phát sinh quan hệ gì được mình không phải loại người dễ dãi dễ dàng lên giường với đàn ông.” - Suy nghĩ mông lung làm khuôn mặt trái xoan của tôi đỏ ửng lên hồi nào không hay.

Đi theo anh như một quán tính bất ngờ anh dừng lại làm tôi không thắng kịp đâm sầm vào người anh vội vàng tôi cúi đầu xin lỗi. Anh lúc này đỡ lấy tôi, giúp tôi không bị té ngã. Nhìn khuôn mặt thoáng hồng của tôi, anh hỏi: “Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên thế kia? Sốt sao?”

Trên nét mặt anh tú của anh hiện rõ sự lo lắng, đưa tay sờ trán tôi: “Không sốt. Em sao vậy?”

Tôi vẫn cúi đầu, lắp bắp nói: “Không có gì.” Rồi vội vàng lãng qua chuyện khác: “Tới rồi sao?”

“Ừm.”

Anh vẫn tự mình làm tất cả, mở khoá phòng, vào đến phòng anh đi một vòng kiểm tra mọi thứ xung quanh một cách rất tỉ mỉ. Tôi không hiểu hỏi: “Anh đang tìm gì sao?”


Gõ nhẹ đầu tôi, anh mắng: “Ngốc! Em không kiểm tra phòng ốc lỡ có camera giấu kín thì sao?”

Tôi à lên một tiếng xem như đã hiểu. Không trách tôi được, tôi cũng là lần đầu tiên đến những nơi thế này. Lần trước anh đến thăm tôi, khi anh vào cất hành lí tôi không đi theo. Qua ngày hôm sau mới theo anh vào một tý. Ở cùng anh, trai đơn gái triết nhưng chúng tôi chẳng hề đi quá giới hạn.

Bất chợt anh hỏi: “Em muốn anh ở lại đây với em hay anh đi về, mai qua đón em đi chơi.”

“Tuỳ anh.” - Tôi không biết lúc đó bản thân đã nghĩ gì mà đáp trả anh như vậy nữa. Hình như trong thâm tâm của tôi đã mặc định anh là chồng mình.

Tôi bấy giờ rất mâu thuẫn. Một con người trong tôi từ chối anh, tránh những tiếp xúc thân mật từ anh. Không ngừng nhắc bản thân phải giữ khoảng cách với anh vì giữa chúng tôi không có kết thúc tốt đẹp.

Người khác trong tôi lại muốn bên anh mãnh liệt, không muốn xa anh một giây một phút nào. Nguyện cho anh tất cả cả thể xác và linh hồn.

Véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của tôi, anh cười nói: “Ở đây chờ anh.”

Anh vừa quay lưng bước đi, tôi liền kéo tay, giọng nói có chút nũng nịu, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi ở đây một mình: “Anh đi đâu?”

“Ngốc! Anh đi lấy đồ. Anh ở trụ sở rồi chờ đón em luôn đã về nhà tắm rửa gì đâu. Em định không cho anh đi tắm thay đồ sao?”

Mặt tôi đỏ càng đỏ, ngượng chín người buông tay anh ra: “Được vậy anh đi đi.”


“Ngoan lắm!” - Anh xoa xoa đầu tôi rồi rảo bước đi nhanh khỏi phòng.

Anh đối với tôi vô cùng dịu dàng, vô cùng yêu thương làm tôi cứ ngỡ anh thương tôi rất nhiều. Giữa chúng tôi dường như chưa từng nói chia tay, mọi thứ vẫn như ngày đầu mới quen vẫn ngọt ngào như vậy.

Ngày đó tôi và anh đã trao nhau “trái cấm trong tình yêu” Chúng tôi lao vào nhau một cách mãnh liệt giống như những đôi tình nhân khác. Ban đầu, anh không thể cho “thứ đó” của anh vào trong tôi. Vì nơi đó của tôi khít rịt, bó sát lấy anh khiến cả hai cùng đau, không được thoải mái.

Nhìn tôi sắp khóc đến nơi mà vẫn cố chịu đựng anh thấy thương vô cùng. Anh không cố đưa cái thứ to bự, cứng nhắc kia vào trong người tôi nữa mà nằm vật qua một bên, ôm lấy tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán trán tôi, nhẹ nhàng nói: “Em mệt rồi. Ngủ sớm đi.”

Tôi thoáng bất ngờ, vì thấy nơi đó của anh nóng và cứng lắm. Tôi đủ chín chắn để biết phản ứng như vậy của người đàn ông có nghĩa là gì. Bên tai anh tôi nỉ non: “Anh không tiếp tục sao?” - Tôi biết rõ anh đang rất khó chịu vì dục vọng không được giải toả.

Lại hôn tôi, anh nói: “Anh không muốn cưỡng ép em.”

“Là em tự nguyện mà.” - Tôi nhỏ giọng nói.

“Em không cần dối lòng, chỗ đó của em không đón nhận anh. Anh thấy em chau mày, em đang cố chịu đau. Anh muốn khi yêu là cả hai cùng thỏa mãn chứ không phải chỉ một mình anh sướng. Được rồi, em ngủ đi không cần thấy áy náy về chuyện này.”


Nước mắt rơi, tôi thật sự rất xúc động khi nghe những gì anh nói. Ngày trước tôi từng bị bạo hành tình dục, người đó nói yêu tôi mà cho dù tôi có muốn hay không hắn ta cũng vật tôi ra mà thỏa mãn cho riêng mình. Hắn chưa từng quan tâm đến biểu hiện cảm xúc của tôi, cũng như chưa từng biết tôi nghĩ gì.

Người đàn ông này cho tôi ấm áp cho tôi dịu dàng, anh quan tâm đến nhất cử nhất động của tôi. Luôn đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.

Thay tôi lau nước mắt, anh hỏi: “Sao khóc rồi?”

Tôi nức nỡ đáp: “Có phải em vô dụng lắm không? Làm mẹ thì không nên thân, làm vợ cũng không ra hồn.”

Xiết tôi vào trong lòng, anh mắng yêu: “Ngốc sao lại nói vậy? Em đã làm rất tốt rồi.”

PS: Qua chương sau sẽ có H+ nha mọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui