Tần Mục Ca nghe xong, tức giận, cười lạnh một tiếng mắng trả lại: " Ngươi đây là đang nhắc nhở ta sao? Ngươi nếu không nhắc nhở, ta thật có tính toán như vậy đấy!"
Lúc này, Phủ Cầm vừa đúng lúc đi vào, nghe tiểu Nhược không khách khí nói chuyện với Tần Mục Ca như thế, vội vàng đi đến trước mặt Tần Mục Ca bày ra dáng vẻ bảo vệ nhìn về phía tiểu Nhược nói: " Tiểu thư nhà ta là bị oan uổng hãm hại! Chỉ cần Đại tướng quân thoáng phán đoán là có thể minh bạch, nhưng hắn lại bị Như phu nhân và Ý phu nhân kia đổ thừa, căn bản không hỏi tiểu thư nhiều hơn một câu, liền võ đoán* mà viết xuống hưu thư, đem tiểu thư nhà ta đuổi ra ngoài phủ! Tướng quân như vậy ta cũng không hiểu hắn trên chiến trương đánh thắng trận như thế nào!"
*Võ đoán: dựa vào quyền thế mà quyết đoán bừa bãi
" Ngươi là một cái nha hoàn ti tiện, như thế nào lại dám bôi nhọ tướng quân nước Cao Xương chúng ta như vậy? Quả là đáng chết!" Lông mày tiểu Nhược dựng lên, lập tức ra tay chuẩn bị thu thập Phủ Cầm.
Tần Mục Ca nhìn ở trong mắt, lập tức giơ tay lên đem tiểu Nhược ngăn trở, sau đó làm một tư thế xoay người xinh đẹp đem mình và Phủ Cầm đi ra ngoài vòng, nhưng nội lực của đối phương làm cánh tay nàng tê dại, xem ra người bên cạnh Tam điện hạ bất kể nam nữ đều không phải là hạng người bình thường!
Giống nhau ngoài ý muốn còn có tiểu Nhược, đối phương vung tay lên xoay người như nước chảy mây trôi, nhìn như bình thường, thế nhưng lại thoát ra phạm vi vây bắt của chính mình, thật sự không phải là người bình thường có thể dễ dàng làm được, duy nhất không được chính là nội lực của nàng còn kém, không giống như người có võ công.
Tiểu Nhược không có dừng lại, lại chuẩn bị công kích, một âm thanh lạnh lùng xen vào: "Đủ rồi, tiểu Nhược."
Tiểu Nhược nhìn người vừa nhanh chóng đi vào, không khỏi bĩu môi mở miệng nói: "U, ngươi cũng khuyên nhủ điện hạ đi, lưu lại nữ nhân này chỉ biết làm tổn hại thanh danh của hắn!"
Tần Mục Ca vừa nhìn, một người nam tử giống thư sinh lặng yên không một tiếng động đi vào, ngăn trước mặt tiểu Nhược.
"Được rồi, ngươi mang Tần tiểu thư đi nghỉ ngơi đi, không cho phép làm khó nàng." U không để ý đến lời nói của tiểu Nhược, chỉ thản nhiên phân phó một câu rồi vào thư phòng.
Tần Mục Ca dưới con mắt không thân thiện của tiểu Nhược, mang theo Phủ Cầm đi vào tiểu viện tạm thời của mình, chân của Nghênh Xuân đã được băng bó kỹ, hiện tại đang nghỉ ngơi trên tháp ( giường nhỏ) bên ngoài.
Chủ tơ ba người ngồi chung một chỗ, Tần Mục Ca cậy mình không nhớ nổi mọi chuyện, hỏi một chút tình huống cần thiết, đem chân tướng chuyện hưu khí *hiểu rõ ràng.
*Hưu khí: ly hôn, vứt bỏ --ý nàng là bị bỏ và đuổi ra khỏi nhà.
"Các ngươi nói lá thư này thật là tìm được ở trong phòng ta, còn có một khăn tay của nam nhân?" Lông mày Tần Mục Ca dần dần nhíu chặt," Mà các ngươi có thể làm chứng, căn bản ta không có gặp bất kỳ một nam nhân nào, có đúng hay không?"
Phủ Cầm và Nghênh Xuân cũng khẳng định gật đầu một cái.
"Chuyện rất rõ ràng, có người cố ý thiết kế bẫy rập cho ta, mục đích chính là đuổi ta ra, hiện tại mục đích này đã đạt rồi, chỉ là, chuyện này sao lại truyền khắp kinh thành đây!" Trong đầu Tần Mục Ca lóe ra cái nghi vấn này.
Theo lý chuyện này mặc dù đối với mình mà nói bị ảnh hưởng cực kỳ xấu, nhưng đối với Hiên Viên Triệt mà nói cũng không phải là chuyện tốt, hắn sẽ không ngu xuẩn mà đem chuyện này lan truyền ra ngoài chứ ? Nếu là nói như vậy, phẩm chất của người này quá kém, mình với hắn chắc chắn thề nất lưỡng lập (không đội trời chung).
Phủ Cầm nhìn Tần Mục Ca một cái, dừng một chút, chậm rãi nói: " Chúng ta từ tướng quân phủ trở về Tần phủ, Tần phu nhân biết được tiểu thư bị phu gia bỏ rơi, ngay cả cửa cũng không để chúng ta vào, hơn nữa còn ở cửa la hét chuyện này, tiểu thư quên rồi sao?"
Hả? Tần Mục Ca lập tức mở to hai mắt bật thốt lên: " Như vậy chẳng lẽ mẫu thân của ta không biết bảo vệ mặt mũi của Tần Phủ sao?"
Phủ Cầm cười khổ lắc đầu:"Tiểu thư,nếu là ruột thịt, như thế nào truyền bá khắp nơi đây? - bà ta là kế thất (vợ kế) của lão gia, không phải mẫu thân ruột thịt của người..."
"Còn có hai thị thiếp bên người Đại tướng quân cũng không phải là vật gì tốt, mắt các nàng chằm chằm nhìn vị trí chánh thê, ước gì thanh danh của người mất sạch đấy, mới vừa rồi ở tướng quân phủ biểu hiện của hai nữ nhân kia cùng một dạng với Tần phu nhân đấy." Nghênh Xuân thấp giọng bổ sung, tiểu thư cũng không nên coi thường hai nàng này!
Người xưa có câu "Họa vô đơn chí" , bây giờ tình trạng của tiểu thư là như vậy đi? Nhiều người đẩy nàng tới cảnh khốn cùng như vậy, thậm chí đến bước đường cùng, cho nên nàng cái gì cũng quên hết!
"Không biết lão gia trở lại sẽ đối đãi với tiểu thư như thế nào, tiểu thư -- cần phải mạnh mẽ hơn so với Tần phu nhân kia một chút chứ?" Nghênh Xuân nhịn đau phát biểu một câu.
Tần Mục Ca không nói gì, mình cần tiêu hóa những tình huống này một cái, chuyện xảy ra hôm nay, tin tức lấy được mình cũng muốn để ý thật tốt.
Tại sao mình lại đều không nhớ những chuyện này vậy? Còn là, những thứ này vốn không phải trí nhớ thuộc về mình?
-----đường phân cách hoa lệ-----
Gần tới hoàng hôn, Tam điện hạ Mộ Dung Huyên trở lại, công bố một tin tức, hoàng thượng long thể bất an, để cho hắn tạm thời giám quốc, Tần Mục Ca tạm thời làm ngự thư phòng nữ quan, giúp đỡ xắp xếp tấu chương chờ nghị sự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...