"Đa tạ Thái hậu làm chủ, khôi phục được danh dự cho thần nữ!" Tần Mục Ca vội vàng dập đầu cảm tạ, bất quá nàng dập đầu xong sau đó nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt, bổ sung, "Thái hậu, nỗi nhục của thần nữ thật ra thì hoàn toàn có thể tránh được, nếu Đại tướng quân ở trong tướng quân phủ có thể phán đoán sơ qua, mà không phải một mực nghe theo lời một bên của thiếp thất, thần nữ cũng không đến nỗi bị tai nạn này, cho nên ở chỗ này, thần nữ không thể không nói, lúc trước thật là thần nữ nhìn lầm, cho là tướng quân trẻ tuổi Cao Xương quốc là dạng nổi bật xuất chúng nhất, hôm nay xem ra -- bất quá cũng thường thôi! Hi vọng ở trong quân doanh không không phải là võ đoán như thế mới tốt, nếu không thật có lỗi với sự phó thác của hoàng thượng.."
Hiên Viên Triệt gương mặt tuấn tú tối sầm lại, muốn nói điều gì đó, cuối cùng ở trước mặt Thái hậu không muốn nhiều lời, liền nhịn xuống, chỉ gắt gao cắn chặt môi mỏng, mắt đẹp sâu xa lông mày khẽ nhíu lại--nữ nhân này vậy mà ở trước mặt Thái hậu không mềm không cứng vạch tội mình!
Thất công chúa vội vàng đỡ nàng dậy cười nói: "Được rồi, ngươi vẫn là Tần Mục Ca trước kia, tự sẽ có nhân duyên tốt chờ ngươi! Chúng ta đi làm chuyện của chúng ta đi!"
Tần Mục Ca hướng Thái hậu phúc thân, sau đó nói với Hiên Viên Triệt: "Đại tướng quân, ngày mai ta đi lấy lại đồ cưới, hôm nay trước bảo Phủ Cầm kiểm lại."
Nói xong, cùng cười nói với Thất công chúa rời đi, đối với Như phu nhân và Ý phu nhân, nàng nửa mắt cũng không thèm nhìn.
Mộ Dung Huyên nhìn Tần Mục Ca, trên gương mặt xinh đẹp một vẻ rực rỡ, không có một chút lo lắng, không một tia mất mát, nụ cười kia phát ra từ nội tâm, hoàn toàn là tư thái nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi khốn cảnh -- xem ra hôn nhân thất bại cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.
Vốn là chuyện này đối với nàng cực kỳ bất lợi, vậy mà lại thắng vì đánh bất ngờ cũng thấy rõ cơ trí của nàng!
Thái hậu đang muốn tới gần Hiên Viên Triệt tính nói cái gì, liếc mắt một cái thấy Mộ Dung Huyên bước qua, lập tức dừng lại, chuyển đề tài vài câu chào hỏi, thuận tiền xoay người ly khai (rời khỏi).
Khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt trầm xuống có khả năng vắt ra nước, hắn trực tiếp xem nhẹ Như phu nhân và Ý phu nhân đang hoang mang, lập tức đến trước mặt Thanh Nô, từ trên cao nhìn xuống đối phương.
Lúc này Thanh Nô bị Hiên Viên Triệt đá một cước kia giờ mới thở được, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt giống như vị thần đứng trước mặt mình, lau sơ khóe miệng đang tràn ra tia máu, thấp giọng nói: "Tâm tư thảo dân cũng không có thực hiện được, hai vị phu nhân cũng không có chịu được bất kỳ tổn thương nào, thỉnh đại tướng quân thứ tội..." (Ta khinh...không tổn thương chỉ có đi đời nhà ma thôi)
"Đúng là ngươi bỏ khăn tay kia vào sao?" Hiên Viên Triệt lần nữa khẳng định lại một câu.
Thanh Nô hạ quyết tâm, trả lời: Vâng.
Chính mình thích Thiến nhi nhiều năm như vậy, viết bài thơ kia tuy là nàng yêu cầu, nhưng chính mình cũng muốn uyển chuyển cho nàng biết tâm ý của mình, có được nàng sợ rằng là không có khả năng, nhưng nếu mình có thể làm được một chút chuyện khiến nàng cao hứng, sao lại không làm?
Mà nàng còn nói một điều Đại tướng quân không thích Tần Mục Ca, chỉ cần có cơ hội, đối phương nhất định đuổi Tần Mục Ca đi, nếu như vận khí mình tốt, không phạm pháp luật Đại tướng quân sẽ khai ân, sẽ ban thưởng đối phương cho mình. (Nằm mơ hả cu)
Hiên Viên Triệt một phát nhấc Thanh Nô lên, đáy mắt dày đặc sát khí, hắn băng lãnh nói: "Người của Đại tướng quân phủ ngươi cũng dám dòm ngó, ai cho ngươi cái lá gan đó?"
Thanh Nô nhìn Hiên Viên Triệt hung ác giống như La Sát, giọng điệu không khỏi cà lăm, âm thanh run run nói: "Không phải là ngài chướng mắt Tần Mục Ca sao? Không phải là ngài không thích nàng sao?"
"Ta cho ngươi biết, phàm là đồ của ta, cho dù ta có không thích, cũng không đến lượt người khác xen vào!" Hiên Viên Triệt nói xong, một cánh tay khác ra hai quyền hướng về ngực Thanh Nô.
Thanh Nô lần nữa biến thành con diều bay ra, rớt xuống mặt đất cách đấy vài thước (vài mét).
Ý phu nhân đáy mắt thoáng hiện lên áy náy, nhưng cũng không dám lộ ra một chút, chỉ trơ mắt nhìn Thanh Nô đầu rơi máu chảy, thống khổ không dứt.
Mộ Dung Huyên nhìn Thanh Nô kia chỉ còn nửa cái mạng, lo lắng Hiên Viên Triệt dưới cơn giận xuống tay không có chừng mực, đối phương thật đáng giận, nhưng trong hoàng cung không thể tùy tiện lấy mạng người, liền nói với thị vệ bên cạnh: "Giải hắn vào đại lao, chờ phán quyết rồi xử lý!"
Như phu nhân và Ý phu nhân hai bên nhìn nhau, song song quỳ xuống khóc lóc nức nở đồng thời nói: "Cầu xin tướng quân khoan dung tha thứ thiếp..."
Mộ Dung Huyên vừa thấy, biết sau đây là gia sự của Hiên Viên Triệt, chính mình không tiện nhiều lời, vỗ vỗ đầu vai đối phương khẽ nói: "Ta giúp ngươi trừng trị Thanh Nô, ngày mai sau khi lâm triều đi Ngự thư phòng, ta có chuyện muốn nói."
Nói xong, hắn xoay người ra khỏi Ngự hoa viên, Tần Vũ Phỉ vẫn theo sau lập tức đi ra theo.
Hiên Viên Triệt lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại hai phu nhân của mình, thản nhiên nói: "Chúng ta trở về rồi hãy nói."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...