Thật là may mắn khi tôi đã tới kịp lúc, chỉ một lúc nữa thôi là cô ấy đã không còn trên đời nữa rồi vào khoảng một phút trước không hiểu tại sao linh cảm của tôi lại dẫn tôi ra sau ngọn núi này.
Vừa ra đến nơi thì tôi nghe được tiếng của Tiểu Thiên hét lên..
Không suy nghĩ gì nữa tôi phải cứu cổ và bây giờ đối mặt tôi là tên ác ma này đây, tôi phải làm gì?, phải làm gì bây giờ?
- Chẳng phải lúc nãy người hùng hồn lắm sao, sao bây giờ thì đứng im thế rồi.
- tên cướp lên tiếng.
- Hay là ngươi sợ tè ra quần rồi hahahaha.
- tên cướp châm biếm tôi
- Một tên không có ma lực như ngươi thì..
bụp..
làm..
được..
gì ta.
Không nghĩ ngợi gì nữa tôi lao vào đấm thẳng vào mặt hắn lúc hắn đang lảm nhảm không thôi, máu từ mũi hắn chảy ra đồng thơi lúc đó tôi cũng cướp được Tiểu thiên từ tay hắn.
Tôi đặt cô ấy xuống đất, cô ấy đã bất tỉnh từ khi nào xong tôi quay lại nhìn tên cướp, hắn ta đang ôm mũi
- Trả lại sách cho cô ấy ngay.
- tôi hét lên.
- Hahahaha ngươi nghĩ thế là đã đánh bại được ta rồi sao? - tên cướp đứng dậy hắn lôi sách ma pháp của trong túi của hắn ra.
- Ngươi nghĩ chỉ sức mạnh thể chất của ngươi có thể đánh bại được ma pha pháp hay sao?
- Ta ít nhất cũng đã là một người lính đào ngũ, ta dày dặn kinh nghiệm, ta sẽ giết ngươi..
Nói xong hắn triệu hồi vô số cánh cửa trên không, hắn mở khóa toàn bộ, rất nhiều sợi dây xích được làm từ ma pháp chui ra từ cánh của lao thẳng về tôi.
Tôi dùng sức bật của đôi chân cộng với sức mạnh của đôi tay tôi vừa né vừa đánh trả lại những sợi xích, có một vài sợi xích đã quệt qua tôi..
máu tôi ứa ra
- Để ta xem ngươi trụ được bao lâu ha ha ha ha.
- tên cướp cười nói.
Sau khoảng thời gian tôi cũng đã thấm mệt, nhưng ngược lại ma pháp của hắn ta cũng đã yếu đi, nhưng sợi dây xích nay đã ít hơn trước nhưng..
nhưng tôi mệt lắm rồi, chắc phải ra một đòn kết liễu hắn ngay thôi.
Tôi liền lao vào hắn một sợi xích đã trói trúng tay của tôi nhưng tôi vẫn lao vào để tấn công hắn.
Rất thành công tôi đã đấm trúng hắn một lần nữa, hắn bay ra xa tầm khoảng năm mét và trượt dài trên mặt đất..
hắn gượng đứng lên
- Ngươi, ngươi dámm..
ngươi dám đấm vào mặt ta tới tận hai lần.
- tên cướp mặt đỏ bừng tức giận hét lên
- Ta có thể đấm ngươi bất cữ khi nào ngươi dám động tới bạn thân của ta.
- tôi nói.
- Hừ, lúc nãy ta định chơi đùa ngươi vì ngươi không có ma pháp.
- Còn bây giờ..
còn bây giờ..
ta sẽ giết ngươiiiii.
- tên cướp hét lên
Sau khi bị đấm lần thứ hai tên cướp rất tức giận, hắn ta đứng lên và triệu hồi một cánh của màu đen không lồ, cánh của được mở ra vô vàn sợi xích lao về phía tôi.
Một trong số dây xích đã đâm xuyên qua bụng của tôi một số khác đã trói tay và chân của tôi lên trời.
Sau khi nghe mang máng hắn hét sợi cuối kết liễu một sợi xích lơn hơn gấp đôi, không gấp ba đã lao thẳng vào tim của tôi, tôi phụt máu.
Mắt tôi giờ đây đang mờ dần, khung cảnh xung quanh dần tối lại, ôi khó thở quá, tim tôi ngừng đập rồi sao..
ồ phải rồi tìm mình bị đâm xuyên rồi còn đâu..
đau quá, mình chưa muốn chết..
- Đại longgggg cậu chưa được chết cậu phải sống để làm đối thủ của tôi cơ mà..
- Tiểu thiên nói
Không biết cô ấy tỉnh dậy từ lúc nào nhưng cô ấy vừa khóc vừa gào lên trong vô vọng..
Tôi nghe được cô ấy nói, nhưng đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây.
- Nhóc con! Đổi chỗ cho ta.
- Một âm thanh nào đó tôi nghe được.
- Nào hãy đổi chỗ cho ta.
Trong khoảng thời gian đó, tên cướp đang cười hả hê thì bất chợt nhìn đến Đại long với một vẻ mặt hoảng sợ.
Cái gì cơ? Sức mạnh của hắn đang tăng lên không ngừng? Tại sao, hắn chết rồi cơ mà? Về phía Đại Long một màu đen sâu thẳm từ tim của Đại long chui ra từ từ cuốn lấy cậu, những sợi xích trên người cậu bất ngờ bị tan biến hết, cậu ấy từ trong màn đen ấy bước ra, cơ thể đã hồi phục không còn một vết thương nào nữa.
- Ái chà thoải mái quá, bị nhốt bao nhiêu năm mỏi mệt ghê.
- Một kẻ nào đó trong thân thể Đại long nói.
- Ngươi..
ngươi là ai.
- tên cướp hỏi trong lo sợ.
- Hãy quỳ bái trước ta đi, ta là vua ha ha ha.
- Đại long nói lớn.
- Ta không biết ngươi là ai nhưng..
chết đi.
- tên cướp hét lên.
Sau khi tên cướp hét lên mười cánh cửa địa ngục màu đen hiện lên, vô vàn sợi xích đen lao về phía Đại long.
- Ha ha ha dù ngươi là ai cũng sẽ không chống lại được ma pháp tối thượng này đâu
Tên cướp vừa nói xong vô vàn sợi xích lao đến nhưng Đại long với vẻ mặt không quan tâm lắm, cậu ta vẩy nhẹ tay một cái hàng ngàn sợi xích tan biến, những cánh cửa thì nổ tung.
Tên cướp há hốc mồm với vẻ mặt không tin cho lắm.
- Cái..
cái gì cơ..
ma pháp tối thượng..
thật sao.
- tên cướp ú ớ nói.
- Gì mà ma pháp tối thượng? Yếu xìu như này trẻ con cũng làm được.
- Đại long nói
- Cái thân thể này cũng chắc chắn phết, nhưng mà ma pháp của ta vẫn chưa hồi phục hẳn nhỉ?
- Được rồi để ta cho ngươi thấy sức mạnh tối thượng là như thế nào, sách ma pháp của ta đâu..
Hiện.
Sau khi nói xong một vùng tối dưới chân cậu ta bắt đầu hiện lên một cuốn sách từ trong đó bay ra, một cuốn sách đen với một dòng chữ độc tôn hiện lên, cậu ta mở sách ra và lấy đôi găng tay ra và đeo vào.
Cậu ta đi từ tốn lại gần tên cướp vận khí và tung vào mặt hắn một đấm.
Dưới ánh mắt của tiểu thiên, thật không thể tin nổi thân thể hắn ta tan biến, ngọn núi phía sau cũng bị san phẳng..
bầu trời cũng gần như vỡ đôi mặt đất rung chuyển
Người dân ở phía dưới..
- Trời ơi động đất..
- Nhìn kìa một vệt đen trên bầu trời, tận thế đến rồi..
chạy mau.
Tiểu thiên không thể tin nổi vào mắt mình nữa chỉ một đấm nhẹ nhàng vậy thôi mà khiến cả bầu trời bị rách ánh sáng bầu trời bị chia làm đôi hình nón ở giữa là bóng tối do cậu ấy tạo ra, một lúc sau thì bầu trời cũng trở lại bình thường, nhưng Đại long đã đứng trước mặt của cô ấy.
- Vậy, ngươi muốn sao, lâu lắm rồi ta mới thấy được nữ nhân..
nên ăn thịt hay thỏa mãn ta hay là giết luôn đây..
- Đại long cười nói
- Hở..
trả lại thể cho taoo.
Bụp..
- Đại long tự đấm vào mặt của mình
Sao Sao ngươi điều khiển được..
Giọng nói đó dần dần nhỏ đi Đại long đã quay trở lại và ngất lịm đi trên mặt đất.
Một lúc sau tôi tỉnh dậy thấy Tiểu thiên đang khóc nức nở.
Còn tôi đang gối đầu trên chân của cô ấy.
- He đùi cậu mềm thật đấy, đúng là lớn thật rồi.
- tôi nói
Tiểu thiên hất tôi dậy và cho tôi một tát..
- Cái tên biến thái này, ngươi dám..
- Tiểu thiên vừa khóc vừa nói đồng thời cô ấy ôm chùm lấy tôi.
- Tên ngốc, có biết ta lo cho ngươi lắm không.
- cô ấy vừa khóc vừa nói
Sau khi ôm tôi được một lúc cô ấy lại nhặt sách của mình lên.
Chợt tôi thấy cạnh tôi cũng có một quốn sách kì lạ.
Để ý kĩ lại thì khung cảnh xung quanh làm tôi sốc ghê.
Mặt đất tan hoang, đặc biệt ngọn núi phía sau..
mất đâu rồi?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...