Tinh Anh sau khi tan tầm đột nhiên bị một người đàn ông từ trong chỗ tối bay ra chộp cổ làm cho hết hồn. Đối phương uy hiếp hắn thay người nọ xử lí vết thương.
Là vết thương do bị bắn.
Tinh Anh một bên vừa hát dân ca vừa lấy đạn ra, một bên xem xét người đàn ông đang bị hắn chữa thương đau đến ngất. Nếu không phải trong nhà hắn lúc nào cũng có vài chục cây dao phẫu thuật để dành cắt chơi thì không biết lúc này phải làm sao nữa. Hắn nhận ra người đàn ông toàn thân trên dưới chỗ nào cũng dơ chỗ nào cũng bị thương là Quỷ Súc một thời hoành hành hắc đạo. Nghe nói Quỷ Súc đã trở thành tội phạm truy nã, phát đạn này không biết là do cảnh sát bắn hay là do kẻ thù bắn đây? Quan trọng nhất là, vì cái gì mọi người đều muốn tìm đến một bác sĩ khoa não để chữa vết thương ngoài da vậy?!
Tuy nhiên lúc này Tinh Anh cảm thấy ông trời đang cho mình một cơ hội tốt. Hắn thừa dịp lúc này Quỷ Súc còn đang hôn mê chạy đi tìm còng tay khóa sắt lúc trước quên vứt, đem Quỷ Súc cột lại trên giường.
“Anh muốn làm gì?”
Quỷ Súc khi tỉnh lại liền cực kì hối hận, y nhìn nhìn còng tay trên tay chân, đoán rằng Tinh Anh có lẽ định báo cảnh sát.
“Anh hãy nghe tôi nói, tôi có một khoản tiền lớn bên ngoài, đừng báo cảnh sát, chỉ cần cho tôi mượn chỗ này trốn vài ngày, số tiền kia sẽ là của anh.”
Tinh Anh vô tội cười cười: “Ai nói tôi muốn báo cảnh sát?”
Quỷ Súc nhíu mày: “Vậy anh muốn làm gì?”
Tinh Anh hổn hển thở lôi đến một cái rương, bên trong là một đám đạo cụ SM hắn chưa ném đi.
Quỷ Súc thoáng cái cứng ngắc: “Tôi bị thương, anh có thể nổi thú tính với một người bị thương à?”
Tinh Anh hoàn toàn không bị lung lạc: “Bị thương mới tốt chứ, anh không bị thương tôi đánh không lại anh. Yên tâm đi! Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!”
Quỷ Súc thật không thể ngờ trong đầu Tinh Anh luôn sôi sục ý nghĩ phải rửa thù báo hận cho Bạch Liên Hoa, y ngàn chọn vạn lựa cuối cùng lại xui xẻo lọt vào tay Tinh Anh.
Đêm hôm đó, Tinh Anh không để ý đến sự phản đối uy hiếp của Quỷ Súc, hồ hởi đem tất cả dụng cụ trong cái rương lần lượt diễn trên người Quỷ Súc. Trong đó cũng có một vài món trước đây Quỷ Súc từng dùng qua, nhưng tất cả đều là dùng trên người kẻ khác, so với Tinh Anh là chuyên gia SM, công lực của Quỷ Súc quả thật là còn yếu kém lắm. Điểm khác nhau chính là, lúc Quỷ Súc hành hạ người khác khiến đối phương căn bản không lên nổi, còn thủ đoạn của Tinh Anh lại có thể đem đau đớn cùng khoái cảm quấy động cả lên, làm cho Quỷ Súc sa vào loại cảm giác vô lực giãy dụa.
Quỷ Súc ở lại nhà Tinh Anh bốn ngày, y cảm thấy bản thân mình cách cái chết cũng chẳng còn xa nữa. Cũng không biết có phải ông trời đang cố tình trêu đùa y hay không, từ khi gặp qua Bạch Liên Hoa y chưa từng một lần gặp may.
“Hôm nay anh không ăn cơm, muốn đổi dịch tẩy trùng khác à?” Tinh Anh mỉm cười đứng ngay trước cửa phòng ngủ. Lúc này vừa vặn là lúc hắn vừa tan tầm, trên người còn mang theo không khí bệnh viện, ống tay áo sơ mi không khóa cổ, xắn lên trên cánh tay, trông như mấy vị bác sĩ biến thái hay xuất hiện trong mấy bộ phim Mỹ.
Quỷ Súc khóc không ra nước mắt. Y không ăn cơm không phải vì kháng nghị dịch tẩy trùng tối hôm qua không tốt, cái này so với cái trước còn tốt hơn.
“Ya.... Anh phát sốt rồi! Quả nhiên vẫn bị nhiễm trùng.” Tinh Anh nhíu nhíu mày, “Tôi đi gọi xe, mang anh đến chỗ cảnh sát tự thú.”
“Không tẩy trùng nữa à?” Quỷ Súc mệt mỏi hỏi. Y hiện tại cảm thấy đi gặp cảnh sát có vẻ an toàn hơn là ở nhà Tinh Anh.
“Mấy ngày nay tôi vẫn luôn cẩn thận quan sát miệng vết thương của anh. Điều kiện vệ sinh trong nhà rất kém so với bệnh viện, nếu không làm giải phẩu xử lí miệng vết thương, cánh tay của anh nhất định bị phế đó.” Tinh Anh mở miệng, biểu tình như đang muốn nói những gì tôi làm chỉ là vì muốn tốt cho anh.
Quỷ Súc tự nhiên không còn đủ sức phản đối. Tại cục cảnh sát, Tinh Anh có thứ tự lần lượt nêu ra lí do thoái thác, nói là trên đường nhặt được Quỷ Súc, vì y đức mà xử lí sơ vết thương cho Quỷ Súc, khuyên bảo y vài ngày, để y đi tự thú. Cảnh sát xem xét vết thương của Quỷ Súc, phát hiện tình hình quả thật rất nghiêm trọng, lập tức ra tay xử lí thuần thục, dùng xe cảnh sát đưa Quỷ Súc đến bệnh viện.
Trong bệnh viện không biết Tinh Anh đã giở trò gì, vậy mà nhanh chóng trở thành bác sĩ riêng của Quỷ Súc ( theo lời Tinh Anh, ngoại khoa não thì cũng là ngoại khoa, kém nhau có một chữ, không cần để ý. Hơn nữa, lúc trước bạn gái của đàn em ngoại khoa đến đây cũng là do hắn hướng dẫn chứ đâu!). Quỷ Súc đối với người này vừa hận vừa sợ, bên người một cây súng cũng không có, tự do rất nhanh cũng đi đời, bây giờ một bác sĩ nho nhỏ cũng có thể leo lên đầu lên cổ y ngồi.
Kỳ thật Quỷ Súc đã oan uổng Tinh Anh rồi. Tinh Anh trước khi giở trò SM thật sự là vì muốn thay Bạch Liên Hoa xả giận, nhưng từ khi phát hiện miệng vết thương của Quỷ Súc nhiễm trùng, trong lòng hắn có chút áy náy, thật lòng muốn chữa trị cho Quỷ Súc mà.
Cũng không biết có phải thật do y thuật hơn người của Tinh Anh hay không, ngay thời điểm Quỷ Súc cầm bản án của mình, cánh tay cũng đã khôi phục phần nào rồi. Mười lăm năm, kết quả này không tốt không xấu. Làm cho Quỷ Súc giật mình chính là, Tinh Anh chẳng những đưa y một số vật dụng sử dụng hằng ngày có thể mang vào tù, còn vì y mà mua hai bộ quần áo.
Sau khi bắt đầu thời hạn thi hành án, tinh thần Quỷ Súc trong nhà giam suy giảm một thời gian ngắn. Không ngờ chuyện này lại rơi vào tai của Tinh Anh, hắn viết cho Quỷ Súc một bức thư rất dài, nói về bản thân mình trước đây như thế nào sau đó hối cảm làm con người mới làm ví dụ cổ vũ Quỷ Súc. Quỷ Súc lại chỉ đơn giản hồi âm lại mấy chữ. Về sau thỉnh thoảng Tinh Anh sẽ viết bài bức thư cho y, có năm tết âm lịch còn đến thăm y.
Chuyện này đến một tháng sau Quỷ Súc mới biết được, thì ra là vợ của Tinh Anh đến Mỹ nhận điều trị tâm lí, lễ mừng năm mới vừa rồi tuyên bố khỏi bệnh. Tinh Anh và vợ ly hôn, tết âm lịch không có gì để làm, vậy nên vào tù thăm y.
Lúc này thì Quỷ Súc đã thành lão đại của mấy trăm tù nhân rồi. Y nghe nói Tinh Anh bỗng nhiên có sở thích SM một phần là vì bị vợ ảnh hưởng, lòng y bỗng cảm thấy là lạ. Y cố gắng hoãn thi hành án hai lần, đem thời gian mười lăm năm giảm xuống còn tám năm thụ án.
Thời điểm ra khỏi cánh cửa nhà tù, Quỷ Súc thấy bên ngoài là đám đàn em đang đợi y. Đôi mắt sắc của y phát hiện, Tinh Anh đang đứng bên kia đường. Thế là y không đi đến nơi đàn em đợi, lại leo lên xe của Tinh Anh.
Sau khi được tự do Quỷ Súc cũng không theo nghiệp cũ. Y cảm thấy vì nhiều lần bị càn quét, người trong hắc đạo đã đổi thành một đám khác, hiện tại không có người đến đuổi giết y cũng là may mắn rồi, làm gì mà đâm đầu đi làm chuyện xấu nữa. Y dùng số tiền còn sót lại mở một quán cơm, ngược lại không có lưu manh nào đến tìm y đòi tiền bảo kê. Về sau, A Bưu lúc trước từng bị y băm mất một ngón tay do muốn rời khỏi hắc đạo lại tìm đến làm đầu bếp cho quán cơm, cái này thiệt đúng là bất ngờ.
Tóm lại, sinh ý tiệm cơm của Quỷ Súc rất tốt, chi nhánh cứ mở liên tục.
Có năm sinh nhật nọ, có người đưa đến cho y một thiếu niên xinh đẹp. Tinh Anh nhìn sơ, sau đó thốt lên, thằng nhỏ này trói lại nhất định rất đẹp.
Quỷ Súc giận tái mặt, Tinh Anh đành phải ngượng ngùng cười, anh trói lại nhìn cũng rất đẹp, ý không, đẹp hơn nhiều so với thằng nhóc đó.
Quỷ Súc nhìn thoáng qua mặt mày thiếu niên nọ, nhớ tới bộ dạng khi còn bé của Yêu Nghiệt, không khỏi thở dài một hơi. Vậy anh trói tôi là được rồi, tôi kêu người đem trả nó về thôi!
Tinh Anh nhận ra tâm tình Quỷ Súc không tốt, không khỏi cầm chặt tay y, cười cười.
Kỳ thật đời này tôi chỉ cần trói mình anh là đủ rồi.
Khó có được hắn một lần nắm tay Quỷ Súc nói mấy lời tâm tình buồn nôn.
Về sau lại có năm nọ vết thương của Quỷ Súc lại tái phát, Tinh Anh ngồi trước giường y trông chừng ba ngày ba đêm. Quỷ Súc mở to mắt, nhìn Tinh Anh ngồi ngủ gục bên cạnh giường, miệng hé mở, im ắng thốt lên ba chữ nào đó, sau đó lại an tâm nhắm mắt ngủ.
Về sau nữa khi Quỷ Súc biến thành lão Quỷ Súc, Tinh Anh cũng biến thành lão Tinh Anh, hai người tóc bạc trắng đứng lẫn trong đám người không biết gì về câu chuyện của họ, chỉ biết đó là hai ông già thích chơi cờ trong công viên, một người mỗi lần thua đều đòi chơi lại, một người thì luôn mồm uy hiếp sẽ trói người kia lại thành cái bánh chưng thịt ba rọi.
Câu chuyện xưa của Quỷ Súc và Tinh Anh cũng xong. Hai người họ trước đây đều từng phạm sai lầm, đáng quý chính là, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được đâu mới là báu vật đời mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...