Editor: Quân
“Phải rồi, cậu có vẻ rất quen bố cục của bệnh viện này.” Lục Vân Dương nói.
“Đúng vậy, sau khi tôi bị đập đầu vẫn ở trong bệnh viện này. Sau đấy lại qua đây vài lần.” Quan Cẩm nhớ tới anh bác sĩ nọ là lại thấy lộn cả ruột.
“Là thế này, vừa hay tôi có một người quen làm trong bệnh viện. Tôi muốn hiểu biết thêm về nạn nhân của vụ án thứ nhất, có anh ấy sẽ thuận tiện hơn nhiều.” Lục Vân Dương nói.
“Vụ án thứ nhất? Vụ án hai năm trước hả?”
“Đúng vậy, đó là điểm khởi đầu của chuỗi án mạng. Bình thường, vụ án thứ nhất sẽ cho chúng ta nhiều điều kiện để tìm ra động cơ gây án của hung thủ.”
“Nếu hắn đã gây án sớm hơn thì sao?”
“Cũng có khả năng, nhưng hiện tại chúng ta chỉ nắm được chừng ấy, tra xem thế nào.”
Hai người tới nội khoa, chậm rãi đi đến văn phòng ở cuối hành lang. Trong lòng Quan Cẩm bỗng dâng lên một dự cảm xấu.
Lục Vân Dương gõ cửa.
“Mời vào.”
Cửa mở, một bác sĩ đang ngồi sau bàn đứng dậy. Quan Cẩm cứng người, đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Nghe nói cậu đầu phục cảnh sát rồi? Còn đến tra án mạng?” Bác sĩ trêu chọc.
“Đúng vậy, thỉnh thoảng cũng phải đền đáp triều đình chứ.”
“Hửm? Cậu là …” Bác sĩ chỉa chỉa Quan Cẩm, “Lại là cậu?”
Quan Cẩm cười lạnh: “Câu này tôi xin trả nguyên lại cho anh, bác sĩ.”
“Thì ra anh là bác sĩ trưởng của Quan Cẩm. Ông anh à, như thế là không được đâu, Tiểu Cẩm của chúng tôi còn đang mất trí nhớ mà.”
“Đấy là vấn đề của đầu óc cậu ta, không phải vấn đề của tôi.”
Đây chính là bản chất vô lương tâm của bác sĩ, nhìn thấy chưa!
Lục Vân Dương giới thiệu: “Giang Đồng là bạn tốt của tôi, cũng chính là sư huynh của tổ trưởng các cậu. Chúng ta thông qua Giang Đồng mới quen biết nhau.”
Quan Cẩm hóa đá. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng biết cái gì là vật họp theo loài, người tụ theo bầy! Ba tên này chính là tổ ba người khắc tinh của hắn!!
“Đúng rồi, vừa lúc tôi có vấn đề cần anh hỗ trợ.”
“Nói đi.”
“Vụ án mạng hôm nay chắc anh đã nghe rồi. Hai năm trước, cũng có một hộ sĩ bị giết với thủ pháp tương tự, theo tôi được biết, cô này thuộc nội khoa.”
“Cậu hỏi Phương Tú Cầm? Không sai, cô ấy đúng là ở nội khoa, tôi có biết.”
“Có thể nói đại khái về người này không? Bất cứ chuyện gì anh có ấn tượng.”
Giang Đồng nghĩ một lúc rồi nói: “Phương Tú Cầm lúc ấy đã ngoài 30, là một hộ sĩ lâu năm, rất có kinh nghiệm. Là người cẩn thận, đối xử với mọi người cũng coi như nhiệt tình, dường như thật sự thích công việc này, không có dã tâm gì.”
“Trong quá trình công tác, cô ấy có từng xung đột với người bệnh hay có mâu thuẫn gì lớn không?” Quan Cẩm đột nhiên hỏi.
Lục Vân Dương thấy Quan Cẩm nhanh như vậy đã nắm bắt được mục đích câu hỏi của mình, nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, đáng tiếc hoàn toàn bị làm ngơ.
“Chưa từng nghe nói. Cho dù có chắc cũng không phải vấn đề gì lớn, nếu không mọi người đã biết. Để tôi tìm một hộ sĩ là cộng sự khá thân với cô ấy lúc trước, hai người có thể hỏi rõ hơn.” Giang Đồng nói xong liền gọi một cú điện thoại.
Người đến là đồng hương của Phương Tú Cầm, hai người tốt nghiệp xong cùng được phân đến bệnh viện này.
“Ai, đã hai năm rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
“Phương Tú Cầm có kẻ thù nào không?” Quan Cẩm hỏi.
“Tú Cầm là người thẳng thắn, đôi khi nói chuyện không được uyển chuyển, thấy người mới tới hoặc bệnh nhân có hành vi gì chướng mắt là cô ấy nói thẳng. Khả năng là có đắc tội vài người, nhưng không gây thù oán đến độ phải giết người.”
Hỏi mấy vấn đề rồi tiễn bước hộ sĩ, Lục Vân Dương trầm tư trong chốc lát: “Giang Đồng, tôi có một thỉnh cầu.”
“Dừng, cậu nói thế làm tôi cảm thấy cậu muốn tôi lên núi đao xuống biển lửa ấy.”
“Ha hả, tôi muốn có cơ hội vào bệnh viện của anh để xem tình hình công tác hàng ngày của các y tá hộ sĩ, sẽ không quấy rầy đến bệnh viện đâu.”
Giang Đồng bất đắc dĩ gật đầu: “Xem như tôi nhượng bộ cậu. Có thể, nhưng hôm nay muộn rồi.”
“Không sao, tôi không gấp.”
Đang nói, cửa đột nhiên mở ra, một cái đầu thò vào: “Anh ”
Lục Vân Dương cùng Quan Cẩm đồng thanh: “Ngô Manh?”
Ngô Manh mở cửa: “Cảnh sát? Là các anh sao? Các anh đến tra án à?”
Giang Đồng buồn bực: “Mấy người quen nhau?”
“Hai anh cảnh sát này chính là người hỏi em trên đường.”
Lục Vân Dương hiểu ra: “Đây là con gái bác anh? Em gái trong truyền thuyết?”
“Đúng vậy. Hôm qua là ca trực đêm của nó, tôi nghe nói trên đường xảy ra chuyện, hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài nhìn xem, lại đụng trúng nó đi vào bệnh viện.” Giang Đồng nói với Quan Cẩm: “Cảnh sát, vì sự an toàn của em gái tôi và tất cả hộ sĩ trong bệnh viện, các anh phải sớm ngày phá án.”
“Anh cảnh sát, nếu có gì em giúp được thì anh cứ nói. Các anh là bạn của anh em, vậy cũng là bạn của em. Vì bạn bè giúp đỡ không tiếc mạng, không chối từ!” Ngô Manh vỗ ngực.
“Em thì giúp được gì mà cam đoan.”
“Có khả năng tôi thật sự cần Ngô Manh giúp đỡ.” Quan Cẩm nảy ra một ý.
“Là gì?” Ngô Manh kích động xán lại gần.
“Những gì các y tá bàn tán, không cần biết là gì, thật hay giả, tất cả đều thu thập lại cho tôi.” Quan Cẩm đưa cho cô một tờ danh thiếp.
“Làm như thế không an toàn.” Giang Đồng phản đối.
Lục Vân Dương nhận danh thiếp, lắc qua lắc lại trước mặt Ngô Manh: “Em muốn tham dự cũng được, nhưng phải cam đoan là không đi truy tra, chỉ nghe thôi, đừng chơi trò trinh thám, đây là chuyện đánh bạc với mạng sống đấy.”
“Dạ!” Ngô Manh đoạt lấy tấm danh thiếp. “Anh yên tâm, tuy em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhưng lại rất nhát gan, em tiếc mạng lắm. Sự tò mò giết chết mèo, em hiểu mà.”
Giang Đồng cũng hết cách, chỉ có thể hung hăng trừng Quan Cẩm.
“Vậy hiện tại em là mật thám của cảnh sát phải không? A ha ha!” Ngô Manh cầm danh thiếp xoay xoay mấy vòng trong phòng, nhảy tót ra ngoài như con thỏ.
Quan Cẩm quay đầu nhìn bác sĩ Giang đang ngồi kia như tòa núi băng: “Hai người rất thân?”
“Nói thừa!”
…
Trên đường trở về, Quan Cẩm hỏi: “Anh nghi ngờ chuyện này có liên quan đến sự cố khi chữa bệnh hoặc xích mích giữa hộ sĩ và bệnh nhân?”
“Hiện tại tôi thấy ý nghĩ này có vấn đề. Quả thật nạn nhân của cả ba vụ án đều là hộ sĩ bệnh viện, nhưng đừng quên nạn nhân thứ hai chết ngay gần một phòng khám tư nhân, khó có khả năng cùng vì sự cố khi chữa bệnh mà có liên quan đến hai hộ sĩ ở viện 3.” Lục Vân Dương đáp.
“Không phải anh là chuyên gia sao? Thế nào mà lại chưa nghĩ tới chuyện này.”
“Sở trường của tôi là nghiên cứu học thuật, còn một vụ án chân chính ngoài đời thực lại có bối cảnh rất phức tạp, cũng có rất nhiều manh mối cần đào móc, chuyện này cảnh sát càng am hiểu hơn.”
“Ý của anh là, chờ chúng tôi điều tra xong rồi, anh ngồi mát ăn bát vàng làm tổng kết?”
“Không phải ‘chúng tôi’, mà là bọn họ. Hiện tại cậu đang theo tôi đấy.” Lục Vân Dương nhấn mạnh, sau đó hỏi: “Có muốn cùng ăn cơm tối không?”
“Khỏi cần, tôi không muốn bị rối loạn tiêu hóa.”
Lục Vân Dương cũng không kiên trì, đưa Quan Cẩm về nhà rồi phất tay rời đi.
Quan Cẩm bò lên lầu, vừa vào cửa liền bổ nhào xuống giường trong phòng ngủ, không nhúc nhích.
Thân thể mệt không thành vấn đề, tâm mệt mới là vấn đề. Vẫn tự nhủ phải thờ ơ lạnh nhạt, làm như nước chảy bèo trôi mới tốt, vậy mà lại không cẩn thận rơi vào, còn nghiêm túc đi suy xét vụ án mạng này. Cứ tới tới lui lui giằng co trong đầu mãi, ngoại trừ hao tổn máy móc ra thì chẳng được gì tốt cả.
Quan Cẩm xoay người đứng dậy, không ngừng rối rắm. Mỗi ngày bây giờ không còn lạ lẫm như trước nữa, ngược lại thân thiết hơn nhiều. Bản thân những vụ án này gợi lên lòng hiếu kỳ cùng sự háo thắng của hắn, quá trình cũng không buồn tẻ. Đương nhiên, nếu không có tên cao dán đáng ghét luôn kề cận hắn thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chẳng lẽ cứ tiếp tục thế này?
Bất kể thế nào, tương lai ra sao không xác định được, chỉ có một việc chắc chắn: hắn muốn báo thù! Làm sát thủ mười mấy năm, kết quả bị người khác giết, ngẫm lại kiểu gì cũng thấy nực cười. Nghĩ vậy, Quan Cẩm mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn.
Có phản hồi!
“Thằng nhóc này, cậu còn có lòng thanh thản đi ngắm sao hử?Ngày mai trở về đánh bài tú lơ khơ Đức với tôi nhanh lên!”
Quan Cẩm không kiềm chế được nhịp tim đang gia tốc: Là Tony! Đây là tiếng lóng chỉ hai người bọn họ biết! Rốt cuộc tên chết tiệt này cũng trả lời!
Tony là người Đức, ý anh ta là muốn mình dùng công cụ trò chuyện để liên hệ trực tiếp. Còn ‘ngày mai’ chính là một khoảng thời gian mà bọn họ đã ước định, ngày nào cũng thế.
Quan Cẩm cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Tìm được một quán cà phê không mấy thu hút gần đó, dùng mạng để đăng nhập vào công cụ trò chuyện đã lâu không sử dụng. Quả nhiên, biểu tượng của Tony đang sáng. Nhưng qua hồi lâu, bên kia vẫn không chủ động gửi tin nhắn.
Ethan: Anh giả chết cái gì!
Tony: … Cậu là ai?
Ethan: Nói thử xem?
Tony: Làm sao cậu biết ám hiệu của tôi với Ethan và tài khoản của cậu ta?
Ethan: Tôi là người anh ấy tin tưởng nhất.
Tony: Cái gì? Fuck, không phải cậu ta nói tôi là người cậu ta tin tưởng nhất sao?
Ethan: Thế nên anh ấy đã chết.
Tony: … Cậu nghi ngờ tôi? Cậu ta chết thì tôi được lợi gì?!
Ethan: Nói cho tôi biết rốt cuộc anh ấy chết thế nào.
Tony: Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Ngày đó, sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi thấy cậu ấy chậm chạp không đến gặp cấp trên, thật sự không nhịn được đã làm trái với quy định, lần theo lộ tuyến của cậu ấy để đi tìm. Kết quả, đến nơi lại thấy cậu ta chết không nhắm mắt nằm đó. Ông đây cứ như bị sét đánh ấy, rõ ràng là cậu ta đi giết người, thế nào lại chết mất.
Ethan: Sau đó thì sao?
Tony: Sau đó, tôi mua cho cậu ta một mảnh đất chôn khá tốt, tốn không ít tiền đâu.
Quan Cẩm ôm trán, có một cộng sự vô lại thế này hắn không chết mới lạ!
__________________
Tác giả: Giải nghĩa ám hiệu – “Cái đuôi của chòm sao lớn nhất”: chòm sao lớn nhất ở đây chỉ chòm sao có diện tích và chiều dài lớn nhất trong 88 chòm sao – Trường Xà. Mà phần đuôi của chòm Trường Xà là một chòm sao đã bị hủy – Ô Nha, còn gọi là Kiêu. Hắc Kiêu dùng nó để ám chỉ mình.
__________________
Nguyệt: Trường Xà (tên La Tinh: Hydra) là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh con rắn biển với diện tích 1303 độ vuông, chiếm vị trí thứ nhất trong danh sách các chòm sao theo diện tích. Ô Nha (tên La Tinh: Corvus) là chòm sao mang hình ảnh con quạ, vị trí nằm gần kề phần đuôi của chòm sao Trường Xà. Các bạn xem bức hình dưới đây sẽ thấy rất rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...