Ta đã đánh giá cao sức quyến rũ của bản thân, bạn trai suốt một tháng ngay cả một tin tức cũng không có. Ta nghĩ hắn và ta giống nhau, đối với hai năm cảm tình ít nhiều cũng có lưu luyến, không nghĩ lại bạc tình như thế. Thất vọng không tả nổi, thẳng đến một ngày, ta thật sự nhịn không được chạy đến tiểu khu hắn ở, làm bộ như vô tình gặp được, ngoài dự đoán lại là một màn làm cho ta nhìn muốn nôn mửa.
Hắn đang ôm chặt một nữ nhân, xinh đẹp như thế nào thì không thể nói rõ, nhưng mà tuyệt đối đủ thanh xuân, bộ dáng đại khái khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, ta không biết nên khủng hoảng hay là nên đố kị. Cuối cùng ta cảm thấy được trên người nữ nhân kia mang theo cỗ hơi thở của thôn quê, nét mặt hé ra cũng là bình thường, không có gì đặc sắc.
Ta lúc ấy cảm thấy đặc biệt bi ai. Hắn muốn tìm cái mới, ta không ngại, nhưng ít nhiều cũng nên tìm một ai đó để cho ta nguyện chịu thua. Nam nhân thường có câu cửa miệng “Chọn nữ nhân trước tiên là nhìn nhan sắc, sau đó mới khai quật nội tâm”, nữ nhân này trừ bỏ ưu thế là tuổi tác, có điểm nào bằng ta? Hắn không thèm để ý thì kệ hắn, còn ta chưa muốn bị hạ thấp đẳng cấp đâu, đừng nên dùng cách thức này để chứng minh mắt ta có bao nhiêu kém chứ?
Nếu là một cái ba mươi lăm tuổi, ta khẳng định sẽ lao ra, đem bọn họ châm chọc khiêu khích một phen, cho dù không làm cho bọn họ chia tay được, cũng muốn để cho bọn họ trong lòng khó chịu nửa tháng. Cuối cùng ta đứng dưới bóng cây, một tiếng động cũng không phát ra, vì thế bọn họ nói chuyện từng câu từng chữ đều lọt vào lỗ tai ta.
Nam nhân:
“Anh cùng người đàn bà kia sớm đã không còn quan hệ, tuổi lớn coi như xong, tính tình lại càng không hảo, sự ôn nhu của nữ nhân trên người cô ta coi như trôi tuột hết.”
Nữ nhân:
“Vậy mà anh còn cùng nàng lâu như vậy?”
Nam nhân:
“Là cô ta quấn quít lấy anh, còn bắt anh kết hôn với cô ta. Em không biết đâu, nữ nhân ba mươi tuổi như cô ta, rõ ràng là muốn nhanh tìm một nam nhân để kết hôn. Hết lần này tới lần khác thủ đoạn, há mồm nhà ở, ngậm miệng xe, mua quần áo đều vào trung tâm thương mại, quần áo mà mấy trăm nhân dân tệ sẽ không thèm nhìn tới, chỉ chọn đồ đắt tiền, dù sao cũng không phải chính mình bỏ tiền ra nên tha hồ hưởng thụ.”
Nữ nhân:
“Oa, thật sự a, nghe thật là khủng khiếp nga, nữ nhân như vậy nên sớm bỏ đi.”
Nam nhân:
“Cho nên anh thích cùng một chỗ với em, cảm giác lúc ở cùng em giống như là mối tình đầu, thật tinh khiết.”
Ta cố gắng nhẫn nại, cuối cùng không chịu nổi đứng tại chỗ nôn khan một tiếng, ta chưa bao giờ biết họ Hoàng lại lừa gạt người như vậy. Âm thanh nôn khan quá lớn, muốn người khác không nghe thấy cũng khó, ta đây cũng không muốn giả làm người qua đường, hơn nữa còn bị nói đến không đáng một đồng, nếu không phản kích căn bản sẽ không phải tác phong của ta, lão nương như thế nào còn chưa đến lượt các ngươi bình phẩm.
Ta từ bóng cây đi ra, đứng trước mặt bọn họ.
Nam nhân hiển nhiên không dự đoán được ta ở trong này, sắc mặt thay đổi một chút, lắp bắp nói:
“Cô, cô như thế nào lại ở đây?”
Ta cười lạnh:
“Mới vừa nãy không phải ăn nói thật lưu loát sao, bây giờ run run cái gì? Chột dạ a?”
Có tình nhân ở đây, hắn ta thẳng lưng, bộ dáng giả bộ điềm tĩnh:
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Ta nói hắn trước tiên đứng sang một bên ngốc chốc lát, sau đó đi đến trước mặt nữ nhân kia. Vóc dáng ta không tính là cao, nhưng cũng không tính thấp, 1m63 thêm giày cao gót 8cm, đứng trước mặt một cô gái mang giày thể thao nhìn chưa đến 1m6, cũng đủ để nhìn xuống nàng. Ta là lúc tan ca trong công ty trực tiếp đi xe đến đây, trên người còn mặc bộ váy màu đen, ta cũng có mấy bộ quần áo hàng hiệu, nhưng không phải cái nào cũng thế. Nói đến cũng vừa vặn, hôm nay người của tổng công ty xuống họp, ta mới hảo hảo chỉnh chu một phen, lúc đang họp mất tập trung bị sếp nói hai câu, trong lòng không thoải mái mới đến tìm họ Hoàng. Ta cho dù không bằng ai, nhưng so với tiểu cô nương quần áo xuềnh xoàng, quần bò thấp tới thắt lưng, mang giày thể thao đứng trước mặt, khí chất hẳn phải tốt hơn nhiều, huống chi ta lộ diện là để gây khó dễ, tự nhiên càng phải hùng hồn hơn.
Ta hỏi:
“Cô là bạn gái hắn?”
Nữ nhân hiển nhiên không biết ta là ai, ngẩn người mới nói:
“Đúng vậy.”
Ta lại hỏi:
“Các người quen nhau bao lâu rồi?”
Nữ nhân nói:
“Hai tháng.”
Cũng chính là một tháng trước khi ta với hắn chia tay, thì ra ta bị cắm sừng.
Ta cũng không tức giận, nói:
“Tôi chính là cái nữ nhân ham hư vinh không biết xấu hổ mà các người nãy giờ nói đến.”
Cô nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, mà ta chuẩn xác từ trong mắt nàng lúc nhìn ta thấy được một tia hâm mộ. Ta biết nàng trừ bỏ tuổi nhỏ hơn ta, trên người còn có rất nhiều cái ta có mà nàng không có.
Ta chỉ vào tên kia, nói với tiểu cô nương:
“Tôi không biết cô tại sao quen được tên nam nhân này, cũng không biết cô đi theo hắn là yêu đương nhất thời hay tính xa tới chuyện kết hôn, nếu là chơi một chút, OK, tôi chúc cô chơi vui vẻ, nhưng nếu là muốn kết hôn, kia tỷ tỷ liền nói cho ngươi vài lời hay, còn nghe hay không là tùy. Tên nam nhân này, tôi cùng hắn quen hai năm, cảm giác đầu tiên hắn mang lại cho người ta cũng giống như tên của hắn, trung thực thẳng thắn, là một đối tượng tốt để kết hôn. Đương nhiên, hôm nay tôi đánh giá lại, chỉ thấy bốn chữ, khiếp nhược hèn nhát.
Hai năm trước khi tôi quen hắn, hắn là quỹ viên ngân hàng, hai năm sau tính đến hôm nay, hắn vẫn là quỹ viên ngân hàng, xe mua không nổi, nhà cũng mua không nổi. Lúc chưa chia tay, chúng tôi từng bàn qua cùng nhau mua nhà, cùng nhau vun đắp, chúng tôi lúc đó đều đề xướng nam nữ ngang hàng, cho nên dù là nhà mướn, cũng là chi nửa năm tiền thuê. Trong hai năm, vật quý giá nhất mà hắn tặng tôi là cái vòng cổ giá ba nghìn nhân dân tệ, đúng, chính là cái mà cô đang đeo trên cổ, đi xem phim đều lựa thứ ba giá giảm còn một nửa, mua ly kem cũng chỉ tới KFC, cô nói tôi vơ vét của hắn được cái gì?
Tôi không tốt lành gì, nhưng có thể chịu đựng tính xấu của tôi, không phải là vì tiền sao? Cô nói xem một người nam nhân phải lươn lẹo như thế nào mới có thể lừa một nữ nhân cùng hắn đến hai năm? Cô nương, tôi cũng không sợ đả thương người trong lời nói, như cô bây giờ, có điểm nào so được với tôi? Đừng lấy tuổi tác ra để nói chuyện này, nhỏ tuổi hơn cô có khối người, không có ai vĩnh viễn hai mươi tuổi, đợi cho tới lúc cô ba mươi tuổi, nếu muốn thì đến đây, đến trước mặt tôi đem toàn bộ những lời này mắng trở lại, tôi nhất định nhận, cô đoán xem hắn lợi dụng cô cái gì?
Tỷ tỷ cho ngươi biết, cái hắn lợi dụng chính là cô chưa sỏi đời, lợi dụng chính là trong lòng cô vẫn còn ảo tưởng về tình yêu đích thực, đương nhiên đó không phải là nguyên nhân cơ bản nhất, nguyên nhân cơ bản nhất ở đây là, trước mặt cô hắn có được sự tự tin hơn khi đứng trước mặt tôi. Đừng tưởng rằng tìm được nam nhân thì có thể dựa vào, con mẹ nó chỉ là tưởng bở, nữ nhân tốt nhất nên dựa vào chính mình. Hơn nữa đụng nhầm loại nam nhân keo kiệt không tiền đồ, nên cân nhắc rõ ràng, đừng để tới lúc kết hôn mới hối hận khóc lóc, cô nương!”
Ta nói chuyện mau lẹ, người khác muốn xen mồm vào cũng không được. Nói xong những gì cần nói, trong lòng dễ chịu sảng khoái một chút, chỉ thấy tiểu cô nương vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, mà tên kia mặt hoàn toàn đen như than, một bộ dáng không có tiền đồ, muốn lên cơn nhưng lại không dám lên cơn.
Ta khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn, nghênh ngang mà đi, ra khỏi tiểu khu, bước lên một chiếc taxi.
Ngồi hàng ghế phía sau, ta suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ta nghĩ đến cùng hắn qua lại hai năm, ta chiếm được cái gì, lại bỏ lỡ cái gì, ta sau không hối hận, không có đáp án. Cảm giác mờ mịt một lần nữa đánh úp lại, ta đặc biệt khát khao được sở hữu cái gì đó, nhưng bây giờ bạn trai không có, nhà không có, vậy cái thuộc sở hữu của ta ở nơi nào?
Một người ba mươi tự nhận là điều kiện cũng không tính quá kém, lại bị một tiểu cô nương bình thường chừng hai mươi dễ dàng đánh bại, tuổi tác của nữ nhân thật sự quan trọng như vậy sao?
Máy phát trong xe đang bật ca khúc “Bằng Hữu Đừng Khóc” (*).
“Bằng hữu đừng khóc
Phải tin tưởng con đường của mình.
Hồng trần trung
Có quá nhiều si tâm mờ mịt cuồng dại truy đuổi.
Khổ cho ngươi
Ta cũng có cảm xúc.
Bằng hữu đừng khóc
Ta luôn luôn ngụ ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn ngươi.
Bằng hữu đừng khóc
Chúng ta sẽ không cô độc.
Trong biển người
Khó có được bao nhiêu bằng hữu chân chính.
Phần tình cảm này
Mong ngươi đừng để trong lòng.”
Âm điệu ưu thương này làm ta nghĩ tới một người, có lẽ nàng có thể cho ta đáp án, đã trải qua nhiều lần phân phân hợp hợp như vậy, chỉ có nàng mấy năm nay chưa bao giờ vứt bỏ ta.
Ta lấy điện thoại ra bấm số của Tô Vãn.
——— —————— —————–
(*) Bằng Hữu Đừng Khóc/朋友别哭 do Lui Fong trình bày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...