Chưởng Sự Hố


“Ta còn muốn ngay cả phí thuyền hắn cũng phải nhổ ra.” Tiêu Nhị Lang thấy Mặc Tử đổi tấm ngân phiếu khác, lần này hắn gật đầu, “Lần này chỉ là cảnh cáo nhỏ.

Tốt nhất sau này hắn ngoan ngoãn một chút, nên biết đứng ở phương nào.

Ta thật sự muốn dạy dỗ hắn một trận.”
Xem ra, Mặc ca này đắc tội không ít với Tiêu Bạch Vũ.

Trọng An thấy Tiêu Nhị Lang đã đi về phía Nguyên Trừng, cũng vội vàng đuổi theo.
Chạy tới bên cạnh Tiêu Bạch Vũ, vừa sóng vai đi vừa nói, “Ngươi xem bộ dáng của hắn vừa rồi nói chuyện với chúng ta, là bộ dạng chúng ta thường nhìn thấy ở trên người hắn, tiểu nhân vật xu đỡ nịnh hót.

Nhưng nhớ lại dáng vẻ nổi giận ở trên thuyền ngày ấy, thật sự không giống hành động kẻ tiểu nhân có thể làm ra được.

Hắn làm sao có thể học được ngoan ngoãn, sao có thể dạy dỗ? Lại nói hiện tại, lấy lòng chúng ta còn chưa xong, ta mới chỉ nói một câu, hắn đã vội vã đi sang bên kia đưa tiền.

Thật sự không hiểu là hắn ngu ngốc, hay là căn bản không để chúng ta vào mắt? Nếu như vậy, những lời vừa rồi hắn nói với chúng ta đều là nói dối.”
Tiêu Nhị Lang cho rằng Mặc Tử là không để bọn họ vào mắt.

Thằng nhãi họ Mặc này, quá thông minh, đâu có vẻ gì là ngu ngốc? Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua, dừng lại trên người nam tử không có chút sức lực nào bị áp tải ở đàng kia.

Nguyên Trừng, rốt cuộc thì ngươi bỏ bao nhiêu bạc mà làm cho kẻ này tận tâm như thế? Chỉ là một tù nhân, mà vẫn vì hắn lo trước lo sau.
“Trọng An, lần này mang theo kẻ kia, nhất định phải cẩn thận một chút.

Hắn quỷ kế đa đoan, âm ngoan giả dối, không biết khi nào sẽ tính kế chạy trốn, ngươi tuyệt đối không nên bất cẩn.” Tiêu Nhị Lang nhắc nhở bạn tốt, “Hơn nữa, đi đường phải tránh những nơi đông người ra, đừng để cho đám người kia biết được, nửa đường đến giết người.”
Đám người kia, chính là nhóm người bịt mặt đến cướp người đầu tiên.

Nếu như hắn đoán không sai, có lẽ là đám người Đại Cầu đêm đó gặp được trên sông, hoặc có liên quan đến bọn họ.
“May mắn chúng ta đã biết hắn không có võ công, nếu không cho dù có Thạch Lỗi, ta cũng không an tâm, không phải ngươi thì không được.” Thương lượng xong xuôi, sáu người chia ra hai nhóm.

Thứ nhất, để dời đi sự chú ý của người khác.

Thứ hai, bọn họ vẫn còn chuyện chưa làm xong.
“Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta có thể đổi với ngươi.” Tiêu Nhị Lang cũng muốn áp tải người hơn.

Nhưng Trọng An lại lắc đầu, nghiêm trang cự tuyệt, “Như vậy sao được? Một người là di nương của ngươi, không phải của ta.

Một người là em dâu của ngươi, càng không phải của ta.

Tiêu gia đón dâu đưa thân, tự nhiên phải do con cháu Tiêu gia dẫn đầu.

Lão đệ của ngươi không chịu ra mặt, ngươi là ca ca tất nhiên phải làm thay.”
Tiêu Nhị Lang không để ý tới Trọng An, nhắc tới đệ đệ tốt của mình, không có gì để nói.
Lúc này, hai người cách Mặc Tử rất gần, có thể nghe thấy nàng ở đàng kia tận lực nhờ vả.
“Hai vị quan sai đại nhân, bạc này dùng còn lại bao nhiêu sẽ thuộc về các ngươi.

Không cần quá phiền toái hai vị, chỉ cần giúp Nguyên tiên sinh mời một đại phu, bốc chút thuốc, trên đường giúp hắn uống thuốc là được.

Tuy rằng công lao các ngươi bắt được hắn cũng không nhỏ, có điều người sống vẫn có công dụng lớn hớn nhiều so với người chết, hai vị nói xem có phải không?”
Tuy rằng hai người kia sau khi được sự đồng ý của cấp trên mới thu bạc, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử này nói rất lý, giá trị của đệ nhất tham quan khi còn sống lớn hơn nhiều lần khi đã chết.
Tiêu Nhị Lang vốn định nói, chỗ bạc này sau khi sử dụng cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhưng cuối cùng chỉ làm bộ như không biết, thúc giục hai người kia đưa Nguyên Trừng lên bờ.
“Chậm đã.” Mặc Tử vẫn chưa hết việc.
Nếu không để ý đến thân phận của mình, Tiêu Nhị Lang thật sự muốn được xúc động một lần như Thạch Lỗi, một kiếm cắt luôn đầu lưỡi của họ Mặc kia, để xem hắn còn dong dài sinh sự được không.
“Ngươi còn muốn như thế nào?” Hối lộ bạc, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mời đại phu, hắn cũng đã đáp ứng.

Người này lại dây dưa không dứt.
“Tiêu Tướng quân đừng tức giận, ta chỉ muốn nói lời tạm biệt với Nguyên tiên sinh mà thôi.” Đối với sự mất kiên nhẫn của Tiêu Nhị Lang, Mặc Tử đột nhiên kiên nhẫn vô cùng, lời nói không còn sắc bén bữa.

Nguyên nhân không gì khác, bởi vì những chuyện nàng muốn làm, đều toàn tâm toàn sức, cũng không cần nói những câu kích thích đối phương.
Tiêu Nhị Lang nghe thấy ngữ khí Mặc Tử dịu đi, hơi sửng sốt.
Hắn sửng sốt, người khác lại cho là hắn ngầm đồng ý, đương nhiên càng không có lý do gì hô quát hành vi của Mặc Tử.
Mặc Tử vẫy tay một cái, Sầm Nhị nâng một chiếc mâm lớn lại đây, bên trên đặt một bao quần áo không lớn, một bầu rượu hai cái cái chén, còn có một chiếc bình gỗ nhìn vô cùng khéo léo tinh xảo.
“Nguyên tiên sinh, trong bao này có hai bộ quần áo cũ sạch sẽ, trên đường ngươi có thể đổi dùng.


Lọ gỗ này có thể đựng nước mang theo bên người, nắp bình có thể đóng mở như thế này.” Mặc Tử làm mẫu một chút, lại dẫn đến mấy ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, nàng không để ý tiếp tục nói, “Đưa quân ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải từ biệt.

Ta lấy trà thay rượu, từ biệt tiên sinh, chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió, gặp dữ hóa lành.”
“Chậm đã.” Tiêu Nhị Lang rốt cục nhớ ra kẻ này giảo hoạt, cũng học Mặc Tử chậm đã một hồi, phân phó hai người bên cạnh Nguyên Trừng, “Kiểm tra một chút, xem có cái gì khả nghi dấu ở trong hay không.”
Vì thế, bọc hành lí được mở ra, hai bộ quần áo bị lật tung, lại tùy tiện nhét trở lại, nhìn qua to ra mấy lần so với lúc trước.

Chiếc bình gỗ cũng bị kiểm tra, xoay phải vặn trái, cảm thấy mới mẻ, còn lặp lại vài lần, nhưng cẩn thận xem xét cũng không thấy giấu được thứ gì.

Bầu rượu cũng bị mở ra, bên trong không có gì đáng nghi.

Cuối cùng, hai người kia quay lại lắc đầu Tiêu Nhị Lang và Trọng An.
Ánh mắt Tiêu Nhị Lang vẫn dõi theo bọn họ kiểm tra, đến khi bọn quay lại lắc đầu, thì tự mình tiến lên cầm lấy bình gỗ, chỉ vào nắp bình hỏi, hỏi Mặc Tử, “Đây là cái gì?”
“Cái nắp.” Bình này, đừng xem thường trình độ thiết kế nó, không thể hiểu được nguyên lý, người bình thường không thể lập tức hiểu được.

Mặc Tử chắc chắc vị Nhị Lang Thần đại tướng quân này cũng không rõ.
Cái nắp? Tiêu Nhị Lang nhớ lại động tác của bọn tùy tùng lúc nãy, đem nó vặn ra, đặt ở lòng bàn tay nhìn xem, phát hiện bên trong có khắc hình xoáy.

Lại đem nó đặt lên miệng bình, sau khi xoay hai vòng thì dừng lại, dùng sức rút, cũng không ra được.

Đem bình dốc ngược xuống, kín kẽ không một lỗ hổng, so với nắp bằng gỗ nhét vào nắp bình dùng tốt hơn nhiều.

Hắn cảm thấy vật nhỏ này cổ quái, muốn tìm cái cớ phá đi nhưng lại thấy đáng tiếc.

Bởi vì mặc kệ kỳ quái thế nào, cũng không thể bỏ công cụ chạy trốn trong chiếc bình nhỏ này.
Trọng An cũng đi qua thử một chút, hắn tò mò hỏi thẳng Mặc Tử, “Bình này thật thú vị, không biết Mặc ca lấy từ nơi nào?”
“Mua được từ một thương nhân đi biển.” Mặc Tử thuận miệng bịa ra.
Thừa dịp bọn họ để ý bình kia, nàng rót hai chén trà, đem một ly đặt vào tay Nguyên Trừng, “Tiên sinh, thừa lúc trà vẫn nóng uống đi thôi, còn một đoạn đường rất dài và vất vả phải đi.”
Nguyên Trừng ngẩng đầu, ngũ quan đáng sợ như trước, suy yếu cảm tạ Mặc Tử, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó, trong cặp mắt thâm quầng sưng vù lại hiện ra tinh quang sáng láng.

“Đa tạ Mặc ca vì Nguyên mỗ mà lo liệu hết thảy, nếu Nguyên mỗ có thể tránh được kiếp nạn này, chắc chắn sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi.” Giọng nói mơ hồ không rõ, giống như bị nội thương quá nặng, yếu ớt vô lực.
“Tuy thanh danh của tiên sinh không tốt, thanh danh của Mặc ca ta cũng không đáng tin cậy chỗ nào, nhưng những chuyện trong quá khứ cứ để nó qua đi.

Ta chỉ cảm thấy hợp ý với tiên sinh, cũng đã tận sức mọn, nay mọi chuyện đều phải xem vận mệnh của tiên sinh.” Sau khi Mặc Tử quen biết Nguyên Trừng, đối với chuyện cổ nhân động một chút là nâng chén tiễn biệt, tiễn quân ngàn dặm đã có chút thấu hiểu.
Trên thuyền Vĩnh Phúc, gió lớn bắt đầu nổi lên.

Nước sông bạc trắng, đất trời mênh mông.

Hai chén trà chạm vào nhau âm thanh giòn tan, làm người ta rung động đến tâm can.

Mặc dù khuyết thiếu vật chất xa hoa, nhưng phương diện tinh thần cổ nhân so với người hiện đại còn đầy đủ hơn.

Ngàn dặm xa xôi, tiễn đưa một người bạn.

Trải qua hành trình khó khăn, chính vì nhìn núi cao sông lớn, một bài thơ cảm động, một đoạn văn từ còn chưa phổ nhạc, truyền qua vặn dặm, vượt qua thời không.

Chính là khí phách và hoài niệm khiến trong lòng đều rung động.

Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, dám yêu dám hận, chính là thứ đáng ca ngợi nhất thời đại này.
Mặc dù, đối với rất nhiều người mà nói, Nguyên Trừng là đại tham quan, là con tàn dư của phản đảng, tội không thể tha thứ.

Nhưng nàng, dùng chính mắt mình, không nhìn thấy một chút nào tầm thường trên người này.

Hắn, chỉ là một người rơi vào bước đường, một người đáng thương mang hận quốc thù nhà, một người đã có được hết thảy lại mất đi hết thảy.

Có lẽ, nàng không đủ chính nghĩa; có lẽ, bản chất nàng tham tiền; có lẽ, ở một nơi nào đó nàng đồng cảm với hắn; có lẽ, nếu như khi hắn còn là Tể tướng, nàng sẽ không gặp gỡ người này.

Đương nhiên, ngay từ đầu nguyện ý giúp đỡ hắn, thuần túy là theo nhu cầu của cả hai bên.

Hiện tại lại có điểm giống như bạn lâu năm? Hay là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?
Cuối cùng, cả bọc hành lý và chiếc bình gỗ, Tiêu Nhị Lang đều đồng ý để cho Nguyên Trừng mang theo.

Vô luận cảnh giác như thế nào cũng không nhìn ra được mấy thứ đó có gì để Nguyên Trừng lợi dụng.
Nhìn Nguyên Trừng bị áp tải rời khỏi thuyền, trên bờ xe ngựa đã đứng chờ từ trước, chợt Mặc Tử nghe thấy Tiêu Nhị Lang gọi nàng.
“Tiêu Tướng quân còn có việc sao?” Nàng nghiêng mặt, thần sắc không được thoải mái lắm.
Tiêu Nhị Lang duỗi tay ra, “Đồ của ta có thể trả lại được rồi chứ?”
“Cái gì vậy?” Tâm tình không thoải mái, cho nên nghĩ không ra, Mặc Tử nháy mắt mấy cái, có chút ngây ngốc.
“Mặc lão đệ, ngươi không phải muốn nuốt luôn đồ gia truyền của hắn chứ?” Chuyện Nguyên Trừng đã được giải quyết, Trọng An cũng vui vẻ trở lại, “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng có ý nghĩ đó, nếu không ——” Tay hắn đặt ở trên cổ làm tư thế cắt cổ.

“À.” Nhớ tới món đồ Tiêu Nhị Lang đưa cho nàng trước khi lên đường, Mặc Tử vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc túi nhỏ, đổ ngược, miếng sắt lúc trước Tiêu Nhị Lang dùng để đặt cọc lăn ra rơi vào trong lòng bàn tay nàng, “Xem trí nhớ của ta, tuyệt đối không phải là muốn chiếm lấy thứ này, thật sự là quên mất.” Chiếm Thủy Tịnh châu, còn có thể hiểu được.

Miếng kim loại này, đưa vào hiệu cầm đồ, có lẽ còn chẳng đáng một đồng.

Dù sao nàng cũng không nhìn ra giá trị.
“Tiêu Tướng quân, vật đã hoàn trả nguyên dạng, hai chúng ta không còn thiếu nợ nhau.

Xin tướng quân hãy nhớ rõ điều đã hứa hẹn, về sau đừng tìm chủ nhân của ta và Vọng Thu lâu gây phiền toái.

Như vậy, đám người chúng ta cũng sẽ đảm bảo kín mồm kín miệng.

Hơn nữa, không biết ta đã nói hay chưa, nhưng lần này là chuyến hàng cuối cùng của chúng ta, chủ nhân của ta quyết định sau này thu tay không làm.

Nếu các ngươi lại muốn tìm thuyền đi cướp vị quan nào nữa, xin tìm người khác.” Tốt lắm, chuyện cần nói đều nói xong rồi.
Giọng điệu kẻ này khi nói chuyện với hắn vì sao nghe luôn có cảm giác chói tai? Tiêu Nhị Lang hừ một tiếng, bàn tay to duỗi lại, nắm lấy vật kia.
Trọng An thấy bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng, vội vàng lôi kéo Tiêu Nhị Lang rời khỏi thuyền, không quên chắp tay cáo biệt, “Mặc ca, ta thấy túi hương của ngươi rất tinh xảo, nhất định là tín vật của người trong lòng.

Rời nhà đã mấy ngày, chắc hẳn nàng đang rất sốt ruột, chúng ta không chậm trễ ngươi nữa, như vậy cáo biệt tại đây, lần sau… không hẹn.”
Mặc Tử phì cười nhìn bóng dáng bọn họ rời đi.

Người trong lòng?
Lúc này, trong xe ngựa màu xám, Nguyên Trừng nhả ra một vật từ trong miệng.
Đó là một quả cầu sáp hình tròn, Mặc ca đã bỏ vào trong chén trà đưa cho hắn uống.
Ngón tay tiều tụy nhẹ nhàng bóp nát cầu sáp, lộ ra một tờ giấy dài nhỏ.

Hắn mở ra đọc thầm, đầu tiên là hơi giật mình, sau đó nở nụ cười.

Ngũ quan gần như lệch khỏi vị trí, nụ cười kia thật xấu, nhưng lại rất thật.

Hơn nữa, xuất hiện trong vận mệnh u tối của hắn, giống như truyền vào một luồng sức sống mãnh liệt.
Sau khi xem xong, Nguyên Trừng đem cầu sáp đã bị bóp nát nhét xuống dưới sàn xe ngựa, còn tờ giấy lại bỏ vào miệng, nhai nát nuốt vào.

Đầu dựa vào thành xe, ánh mắt xuyên qua tấm mành đen, nhìn về phía thuyền Vĩnh Phúc, đôi môi tái nhợt khô nứt khẽ động.

Đó là một chuỗi những câu nói, nhưng chỉ nghe thấy vài chữ ——
“Cùng Quân minh châu…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui