“Đại nhân!” Chu Văn nghe thấy lời nói của Nguyên Trừng, trong lòng không tình nguyện, liếc mắt nhìn Mặc Tử một cái, mang theo vẻ căm giận, “Bán cho hắn năm ngàn lượng, chúng ta đã lỗ rất nhiều.
Giờ lại tặng không một viên, như thế không phải đánh đổi quá lớn sao.”
“Có gì mà đánh đổi quá lớn, những thứ này có thể đánh đồng với tính mạng sao? Không phải vừa rồi Chu lão bản cũng đã nói qua, người không còn sống, có bạc cũng để làm gì.” Mặc Tử cũng không vì lời nói của mình mà đỏ mặt, nàng không ăn trộm không cướp đoạt, giở công phu sư tử ngoạm với đệ nhất tham quan, cũng chỉ như nhổ vài sợi lông trên thân trâu, không cần áy náy.
Không hổ là đệ nhất tham quan, cho dù là phạm nhân, vẫn có thể trốn ngục, lại có người như Chu Văn dốc sức cho hắn.
Hơn nữa, nhìn hắn tự quyết định bán mua Tịnh Thủy châu này, hiển nhiên là Châu Ngọc ký có quan hệ không nhỏ với hắn, chưa biết chừng chính hắn mới là ông chủ thật sự.
“Nói như vậy là Mặc ca đồng ý rồi?” Nguyên Trừng cũng không để ý tới Chu Văn, chỉ hỏi Mặc Tử.
“Không dối gạt đại nhân, ta quả thật tâm động.” Nàng đã mang sáu người đến đây, cũng không ngại thêm một người nữa.
Một viên châu hai mươi vạn lượng, đối với người tích trữ cả tháng không nổi mười lượng như nàng mà nói, tuyệt đối là miếng mồi béo không thể không nuốt.
“Phí lời, chẳng tốn chút công sức nào, lại có được một món lợi lớn.” Chu Văn là một kẻ có lợi sẽ làm, ở trước mặt Nguyên Trừng mà hắn vẫn nói thẳng oán giận, không giống nô bộc trung thành.
“Mời Mặc ca nói tiếp.” Nguyên Trừng vẫn xem nhẹ Chu Văn.
Chẳng những là tham quan, hơn nữa còn là một tham quan thông minh.
Mặc Tử nhìn bóng dáng lọm khọm của người ở trước mặt, “Mặc dù ta động tâm, nhưng vẫn còn do dự.
Không biết đại nhân đã từng nghe qua chuyện xưa vể ếch và bọ cạp?” Mồi tuy lớn, nhưng cũng không thể nuốt vội.
“Nguyên mỗ đang nghe.” Cổ họng hắn như bị thớt đá chèn lại, vừa khàn lại đứt quãng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể không nói được nữa.
“Bọ cạp muốn qua sông, nhưng nó lại không biết bơi.
Đúng lúc này cũng có một con ếch muốn qua sông.
Vì thế nó xin ếch cõng nó qua sông.
Ếch không chịu, nói cái đuôi của ngươi có độc, nhỡ đâu đâm vào lưng ta, thì phải làm sao.
Bọ cạp lập lời cam đoan với ếch, tuyệt đối không đâm vào nó.
Bọ cạp nói, nếu như khi ta qua sông mà đâm vào lưng ngươi, ngươi chết, ta cũng không thể sống, làm sao ta có thể đâm ngươi được.
Ếch nghĩ cũng đúng, cho nên đồng ý cõng nó.
Đại nhân, ngươi có đón được kết quả?” Mặc Tử nhất thời hứng khởi, quên mất lúc trước ở Cầu phủ cũng vì kể một câu chuyện xưa mà gây ra phong ba.
Nguyên Trừng im lặng rất lâu không đáp lời, đến khi Mặc Tử nghĩ hắn không đoán được, thì đột nhiên hắn lại mở miệng, “Ta đoán, bọ cạp vẫn đâm chết ếch, sau đó chính mình cũng chết đuối.”
“Không sai.” Mặc Tử nghĩ thầm, khó trách người xưa có nói, gian thần vẫn có thể là những kẻ tài giỏi, trung thần chưa chắc đã là người thông minh.” Trước khi ếch chết hỏi bọ cạp, ngươi biết đâm chết ta, ngươi cũng sẽ chết, vì sao vẫn làm? Bọ cạp bất đắc dĩ trả lời, ta cũng hết cách rồi, bởi vì đây là tính bẩm sinh của ta.
Đại nhân đưa ta Tịnh Thủy châu, ta quả thật có lòng tham.
Nếu như mang đại nhân qua sông, trên đường gặp phải thuỷ quân, cho dù đại nhân không muốn liên lụy ta, chỉ sợ ta cũng khó trốn tội này.
Không có hàng lậu ở trên thuyền, nếu như bị bắt cùng lắm cũng chỉ là bị đánh mấy chục gậy.
Nhưng nếu là giúp khâm phạm chạy trốn, cái đó chính là tội chết.
Chỉ cần nghĩ vậy, ta lại do dự giống như ếch.”
“Ngươi muốn thế nào?” Nguyên Trừng cũng là người thông minh, lập tức hỏi lại Mặc Tử.
“Cũng không quá khó.
Chỉ cần đại nhân lập sinh tử khế với ta, nếu không may gặp phải quan binh, ta bảo ngươi nhảy sông, ngươi phải nhảy, nếu chống đỡ không được mà chết, người nhà của ngươi sau này cũng không thể truy cứu trách nhiệm lên ta.
Sống là ngươi may, chết là ngươi mệnh.
Đây là quy củ của thuyền buôn lậu chúng ta.” Khế ước sinh tử, cho dù có chết cũng không quan hệ.
“Thu hai viên châu, chẳng những không thể bảo lãnh người qua sông, còn muốn chúng ta cho dù chết cũng không liên lụy đến ngươi, cũng quá độc ác rồi.” Chu Văn đã tức giận đến sôi người, thầm nghĩ hắn đã gọi kẻ nào đến thế này?
“Ta nói chỉ là vạn nhất.
Huống chi, hắn nhảy xuống sông, nếu quan binh không tìm ra hàng lậu, không phải hạt châu cũng sẽ bị tịch thu? Hơn nữa, huynh đệ trên thuyền của ta, không thể vì một người không quen biết mà toi mạng.” Mặc Tử nói rất rõ ràng, “Đại nhân, chỉ cần ngươi đồng ý, sáng sớm ngày mai chúng ta có thể xuất phát.”
“Đại nhân, ta thấy vẫn nên chờ một chút.
Đợi vết thương của ngài đỡ hơn, tin đồn cũng lắng xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngài ra khỏi thành.
Đến lúc đó có thể đi đường nhỏ, tuy rằng tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cũng an toàn hơn đường thủy.” Chu Văn cứ nghĩ đến chuyện tổn thất hai viên Tịnh Thủy lại thấy đau lòng.
“Như vậy thì tùy các ngươi.
Các ngươi yên tâm, ta là kẻ kín miệng.
Mua bán không thành, nhưng vẫn biết giữ nghĩa.” Nói như thế nào đây? Người ta cho nàng cơ hội kiếm lời, nàng đương nhiên sẽ tận dụng hết sức.
Nếu không cho, cũng không sao cả.
“Mặc ca bình tĩnh chớ nóng, Nguyên mỗ vẫn chưa nói là không đồng ý.” Nguyên Trừng nói càng chậm hơn so với vừa rồi, hô hấp không đều, giọng nói trầm đục.
“Đại nhân!” Chu Văn dậm chân tiến lên.
“Mặc ca là người Đại Chu sao?” Nguyên Trừng vô cùng lãnh đạm với thái độ của Chu Văn, chỉ nói chuyện với Mặc Tử.
“Không phải, ta vốn là người Ngọc Lăng.
Người nhà gặp nạn, một mình chạy trối chết, được chủ nhân cứu giúp.” Vì sao phải hỏi nàng là người ở đâu? Trong lòng nghi hoặc, nhưng Mặc Tử vẫn đáp đầy đủ.
“Như vậy hẳn là ngươi rất oán hận Đại Cầu.” Rõ ràng nhìn sắp không chống đỡ nổi nữa, Nguyên Trừng gằn từng tiếng chậm rãi, “Ngươi ở Đại Chu không lâu, cũng biết chuyện của Nguyên Trừng?”
Mặc Tử lắc đầu, “Ta ở Đại Chu chưa đến một năm, đến Nam Đức lần này cũng mới là lần thứ ba, mỗi lần đến đi đều vội vã, chưa từng nghe chuyện của đại nhân.
Hôm qua, mới là lần đầu nghe thấy tên đại nhân.” Không phải tên, là ngoại hiệu, ngoại hiệu đệ nhất tham quan.
“Ta sinh ra ở Đại Chu, tổ phụ từng là nhất phẩm Đại Đô Đốc, phụ thân là thầy dạy của thái tử, dạy dỗ thái tử năm năm.
Bị một danh sách mưu phản không có thật làm hại, hoàng đế tiền triều không biết thị phi, xử hai người ngũ mã phanh thây, liên luỵ Cửu tộc.
Vú nuôi mang một mình ta bỏ trốn, huynh đệ tỷ muội đều bị tróc nã.
Năm đó, ta năm tuổi, lại nhớ rõ cảnh quan binh dữ tợn tràn vào nhà, từ đó ta đã thề, vĩnh không trở về Đại Chu nữa.” Giờ phút này Nguyên Trừng không phải đệ nhất tham quan, chỉ là một kẻ bị hại cơ khổ không nơi nương tựa.
Mặc Tử nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn muốn tranh thủ sự đồng tình của nàng?
“Mặc ca nghĩ xem, ta đã thề vĩnh viễn không trở lại Đại Chu, nay vì sao lại thay đổi chủ ý?” Nguyên Trừng không phải nông cạn như nàng nghĩ, “Bởi vì ta sợ chết.
Chỉ cần có thể sống, cho dù là nơi cả gia tộc chịu oan ta cũng sẽ trở về.
Ta sợ chết đến vứt bỏ mối thù gia tộc, nghĩ đến thiên tính cho dù có chết cũng muốn đâm kẻ khác của bọ cạp, nhưng trên người ta không có.”
Ánh mắt Mặc Tử mang theo tán thưởng nhìn hắn, thật là thuyết phục xuất sắc.
“Thành công là vận may của ta, không thành công chính là số mệnh của ta.
Mặc ca, ta đồng ý với ngươi.
Nếu như chết ở trên sông, là ta gieo gió gặt bão, không oán người bên ngoài.
Mà trên đời này Nguyên Trừng cũng không còn ai là thân nhân, cho dù có chết, cũng không có ai đến làm khó các ngươi.
Ở Nam Đức, ta khiến người người oán hận.
Biết tin ta chết, không biết có bao nhiêu người vỗ tay vui mừng.” Nguyên Trừng ho càng mạnh, nhưng hắn tay đặt ở trên đùi, vẫn không nhúc nhích, “Có điều, Mặc ca cũng biết, hai tay ta đã bị gãy, đi lại không tiện.
Nếu như ngươi không chê phế nhân phiền phức, ngày mai hãy tới đón ta.
Về phần trả thù lao, đợi đến khi lên thuyền, hai viên châu này sẽ dâng cho ngươi.”
Mặc Tử kinh ngạc về thân thế khúc chiết của đệ nhất tham quan này, lại bội phục thân thể hắn đau đớn như vậy mà vẫn chuyện trò vui vẻ.
“Mời Nguyên đại nhân nghỉ tạm.
Sáng sớm ngày mai, ta sẽ tự mình tới đón đại nhân.
Cáo từ.” Đệ nhất tham quan, chí ít vẫn thật tình, nàng đúng là nghĩ như vậy.
Tay áo vung lên, chắp tay cúi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...