“Má ơi, ta sợ tới mức sợ cũng không dám thở mạnh.
Hai thuyền cách nhau gần như vậy, ta còn có thể thấy được lông mũi của lão nhân kia.
Thật là nguy hiểm!” Cá Xấu đợi thuyền kia đi xa, trở mình bò dậy.
“Trên thuyền kia ít nhất có hai ba mươi người.
Chưa nói đến những người khác hai lão nhân lúc nãy huyệt thái dương nhô cao, mắt sáng như sao, thuyền lắc mà thân hình bất động như núi, chắc chắn là cao thủ trong cao thủ.” Đã thích ứng được với việc đi thuyền, Thạch Lỗi không kiêng kị ở trước mặt mọi người chậm rãi nói.
Rắn Nước rất ít nói chuyện đột nhiên mở miệng, “Cao thủ trong cao thủ thì làm sao? Qua bãi Kinh Ngư vẫn còn mạng trở về cũng chỉ có thuyền phu.”
“Nói không sai.” Trọng An đứng dậy, vỗ vỗ bụi, “Công phu có cao, bọn họ cũng chỉ có thể quay về mà thôi.”
“Hơn nữa bọn họ cũng không biết bơi, càng không có biện pháp.” Mặt sông đã không còn ánh đèn khiến cho người ta kinh hãi, Mặc Tử bắt đầu đẩy ra cành mây ngụy trang trên người.
“Bọn họ không biết?” Quan lão vô cùng kinh ngạc, “Mặc ca, làm sao ngươi biết?”
Ách? Không phải kẻ béo tròn kia nói như vậy sao? Mặc Tử vừa định mở miệng, đột nhiên dừng lại.
Lúc đó hai người kia cách thuyền gần như vậy, nàng có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ, vì sao Quan lão lại có vẻ như không nghe thấy gì? Hắn núp ở ngay bên cạnh nàng mà.
“Mấy người kia nói tiếng gì vậy? Huyên thuyên giống như tiếng chim, ta nghe không hiểu chữ nào.” Lời nói của Cóc Béo giải thích cho hoang mang trong lòng Mặc Tử.
Nhưng giải một đầu lại kết một đầu khác.
“Bọn họ nói là tiếng Đại Cầu.” Bạch Vũ khoanh tay mà đứng, như có tâm sự nhìn theo hướng thuyền kia biến mất.
Tiếng Đại Cầu? Vì sao nàng hoàn toàn không phát hiện ra?
“Tiếng Đại Cầu?” Ở tuổi này của Quan lão đã đi qua không ít địa phương, nghĩ nghĩ, “Ta đã từng đến một trấn nhỏ ở biên giới Đại Cầu, tiếng nói của bọn họ cũng giống như chúng ta mà.”
“Đại Cầu vốn không có văn tự của chính mình, cho đến tận trăm năm trước sau khi kiến quốc, mới bắt đầu sử dụng văn tự của Đại Chu ta, nay ngôn ngữ và chữ viết nhất thống, tiếng nói rất giống chúng ta.
Nhưng ở tầng lớp hoàng thân quốc thích và quan lớn của bọn họ vẫn học tập ngôn ngữ tổ tiên truyền miệng xuống, ở trên cơ sở chữ Hán phát triển ra một loại văn tự hiếm thấy, tự xưng là Ưng tự, đại biểu cho thân phận cao quý hoặc dùng như một mật ngữ.
Bởi vì cấu tạo của Ưng tự vô cùng phức tạp, những bộ sách dùng Ưng tự ghi lại đều được bảo tồn ở trong Hoàng Cung, ba nước còn lại dường như không người có thể hiểu được loại văn tự này.
Nếu có thể tìm được một số người già ở Đại Cầu biết đâu có thể nghe hiểu tiếng nói.
Có điều, muốn đọc hiểu được văn tự này, chỉ có người trời.” Trọng An như đang giảng bài cho mọi người.
“Nếu nói như thế, bọn họ có thể là quý tộc Đại Cầu?” Cá Xấu le lưỡi, “Đại Cầu vừa xâm chiếm Ngọc Lăng, lại đã có quý tộc chạy đến địa giới của chúng ta, chẳng lẽ là muốn khai chiến với Đại Chu?”
Chỉ cần là nam nhân, đều quan tâm quốc gia đại sự.
“Nhất định là gian tế.” Quan lão cũng phát biểu cảm tưởng.
“Tuy rằng Đại Cầu vừa tấn công Ngọc Lăng, nhưng vẫn có thương nhân Đại Cầu đi lại ở Đại Chu và Nam Đức.
Mấy người vừa rồi nói tiếng Đại Cầu, nhưng chúng ta không biết bọn họ có thể viết được Ưng tự hay không, chưa biết chừng cũng chỉ là thương hành giả bình thường.” Trọng An nói lời này, giống như muốn làm yên lòng mọi người.
“Thương nhân bình thường đã muốn qua bãi Kinh Ngư, thế chúng ta đây coi là cái gì?” Cá Xấu to gan lớn mật, thề sống chết không thua người khác.
Trọng An nghĩ thầm, vài thuyền phu này thật ra cũng không ngu ngốc.
Bọn họ quả thật không phải thương nhân bình thường, hơn nữa còn là hoàng tộc theo vương lệnh mà đến.
Tiểu Hầu gia, huynh đệ của đế vương.
Trên thuyền kia đều là nhân vật ghê gớm.
Nhưng Mặc Tử không thể để lộ ra mình nghe hiểu tiếng của bọn họ.
Nếu như nói ra, làm sao để giải thích được việc nàng có thể nghe hiểu tiếng Đại Cầu? Nàng trước giờ nàng vẫn dùng thân phận dân chạy nạn của Ngọc Lăng.
Mặc dù mất trí nhớ, nhưng Mặc Tử nhớ rõ khi nói với Cầu Tam nương mình là người Ngọc Lăng cảm giác vô cùng tự nhiên.
Hơn nữa, chỉ cần chạm đến những sách vở có liên quan đến Ngọc Lăng, bản năng sẽ nổi lên hứng thú, giống như Ngọc Lăng dạ thuyền chí vậy.
Đại Cầu? Lúc trước một chút ấn tượng nàng cũng không có, cho đến tận tối nay.
Tiểu Hầu gia và Diệp Nhi cô nương kia khiến cho tâm tình nàng dậy sóng, không phải cảm giác thân thiết thương nhớ, mà chỉ có hồn phách lung lạc và kinh hoảng.
Những người đó không phải là người thân của nàng.
Nàng chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất là vì nước mất nhà tan mà theo bản năng sinh ra phẫn nộ và sợ hãi đối với hoàng tộc Đại Cầu.
Như vậy, có lẽ hợp lý.
Nàng chỉ là một tiểu nữ tử, chuyện quốc gia đại sự không quan hệ gì đến nàng, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng nàng cũng không có cảm giác áy náy.
“Gian tế cũng thế, thương nhân cũng thế, tốt nhất là không phải động đến bọn họ, chúng ta mau tiếp tục đi thôi.” Nàng ra lệnh một tiếng, thuyền Vĩnh Phúc từ từ chuyển động ra khỏi vách núi âm u, tiến vào bãi Kinh Ngư.
Đám người Bạch Vũ, Trọng An trở lại khoang thuyền.
Thạch Lỗi nhìn quanh thấy đều là người của bọn họ, lúc này mới nói, “Tên thuyền phu kia nói đúng, không phải gian tế Đại Cầu thì có thể là loại người nào? Trọng An lão đệ, ngươi nhìn nhầm rồi, bọn họ không thể là thương nhân bình thường.”
Bạch Vũ nhếch miệng cười, “Ngươi cho là hắn thật sự không biết sao?”
Trọng An thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, “Chẳng qua là ta không muốn khiến cho trong lòng bọn họ mang nghi ngờ mà thôi.
Trên tóc nha đầu kia có cài một viên đá Phượng Hoàng, chính là bảo thạch của Bắc Hoa Đại Cầu, phát ra ánh sáng màu tím, y phục đều là thượng phẩm trong hoàng cung Đại Cầu, sao có thể là người bình thường? Gian tế thì ta không lo, chỉ lo bọn họ cũng có mục đích giống chúng ta, đều gấp rút muốn tìm người kia.”
“Này…” Thạch Lỗi không nghĩ được nhiều như vậy, “Không phải chứ? Người kia hại Đại Cầu bọn họ chịu không ít thiệt thòi, nay xảy ra chuyện, còn không vui sướng khi người khác gặp họa?”
“Người nọ hại Đại Cầu chịu thiệt, chẳng lẽ có lợi đối với Đại Chu ta hay sao? Chúng ta không phải phụng mệnh phải mang hắn trở về?” Trên tay Trọng An không biết khi nào thì nhiều thêm một cây quạt, nhè nhẹ vung vẩy.
“Cái đó làm sao so sánh được? Hắn vốn là người của Đại Chu ta.
Tội đồ phản quốc, đương nhiên phải lấy quốc pháp tru diệt.” Nghĩ đến đây, Thạch Lỗi cắn răng, “Nếu không phải Đại Chu và Nam Đức vẫn hòa bình, đã sớm truy cứu hắn.”
“Người này, thật ra cũng có bản lĩnh, rõ ràng là nghịch thần, có thể đi đi lên chức vị Tể tướng dưới một người trên vạn người, được lão hoàng đế Nam Đức trọng dụng mấy năm.” Trọng An gập quạt, vỗ vỗ trong lòng bàn tay.
“Ác giả ác báo.” Bạch Vũ chỉ nói một câu.
“Đúng vậy.
Nay tân thái tử Nam Đức đăng cơ, lập tức đem gia sản của hắn sung công, lưu đày ngàn dặm.
Cái này gọi là gieo gió gặt bảo.” Thạch Lỗi dường như đã từng vì hắn mà chịu thiệt, lời nói kích động.
“Có điều, lấy trình độ thu nhận hối lộ của hắn, đã là tội đáng chém, tiếc rằng chỉ phải chịu lưu đày.
Ta thấy tân đế của Nam Đức có lẽ vô năng, ngay cả quyết đoán giết gà dọa khỉ cũng không có.” Trọng An chơi đùa cây quạt trong tay.
“Quân chủ Đại Cầu càng bạc nhược, Đại Chu ta càng cường thịnh.” Ánh mắt Bạch Vũ lạnh lùng, “Nam Đức nằm ở nơi ấm áp ẩm ướt, không có chí tiến thủ, chỉ thích an nhàn.
Xưa nay trọng văn khinh võ, trên xa hoa lãng phí mà dưới lại nghèo khổ, không thể đánh đồng với chúng ta.
Lưu đày, chính là thất sách lớn nhất của Nam Đức.
Kẻ kia mặc dù tham dục rất nặng, nhưng cũng là kẻ tài hoa cái thế, nếu không thể dùng, thì phải giết chết.
Nếu ta suy đoán không lầm, những kẻ ở trên thuyền kia là vì cứu hắn, chứ không phải muốn giết.”
“Như thế không phải giống chúng ta hay sao?” Thạch Lỗi trừng mắt đứng lên, “Đến tột cùng là có chuyện gì?”
“Lợi hại.” Trọng An cúi mắt trầm ngâm, lát sau ngẩng đầu như đã hiểu rõ, “Hai bên chúng ta đều trở thành đầu gỗ bị giật dây, để cho người ta lợi dụng?”
“Cho dù biết rõ như thế, chúng ta vẫn phải đi.” Bạch Vũ nheo mắt, cảm giác không dễ chịu.
Lúc này, thuyền đột nhiên rung động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...