Trăng treo giữa trời.
Linh Đán môn đang thanh xướng* một vở kịch, không có cổ la, không có nhị hồ**, xướng ca hoàn toàn tự nhiên.
Dưới lầu đám nha đầu vú già ha hả cười nói, âm thanh có thể nghe thấy rõ ràng.
Nhưng trên lầu hai của Phong Hỉ động, các vị phu nhân, cô nương, đã toàn không thèm để ý, tất cả đều bị cuốn thật sâu vào trong chuyện xưa của Triệu học sĩ cùng Quản Thị.
*Thanh xướng: hát biểu diễn một số đoạn kị̣ch mà không cần phải hoá trang.
**Cổ la, nhị hồ: Những nhạc cụ giống như là chiêng là đàn nhị.
Đối với đám người Vệ Tam mà nói, khâm phục chính là điệu từ ngắn vô cùng đặc sắc của Quản thị.
Nhưng đối với đám nữ nhân nơi này, càng hâm mộ chính là sự thâm tình cùng việc “lạc đường biết quay đầu” của Triệu học sĩ.
Phần lớn các vị phu nhân ngồi ở nơi này đều đã trải qua nỗi đau khổ khi phu quân nạp thêm thê thiếp.
Các cô nương khuê nữ lại càng hi vọng phu quân tương lai của mình có thể giống như Triệu học sĩ kia, cả đời không có ý định thú thê nạp thiếp.
Có điều, Mặc Tử phát hiện, trong đó vẻ mặt của ba người không phải là hâm mộ.
Một là Vệ Tam phu nhân, trong nhà nàng không có thê thiếp, tất nhiên là bộ dạng đắc ý; một là Vệ thị – Quỳnh Ngọc phu nhân, trước sau vẫn mỉm cười, nàng cũng giống như đám người Vệ Tam, chỉ hứng thú với ca từ; người cuối cùng chính là Trương thị, bà ta từ thân phận một tiểu thiếp phấn đấu lên làm chủ, bởi vậy tất nhiên không thoải mái.
“Chuyện xưa giữa Triệu học sĩ cùng Quản thị có phải là thật?” Mở miệng, là Cầu Lục nương, xưa nay vốn dịu dàng ít nói.
Nhắc tới Cầu Lục nương này, dung mạo không xấu, tính tình lại hơi yếu đuối nhát gan, yêu đọc thi từ, rất có tài năng.
“Mặc Tử không biết.
Chuyện xưa lưu truyền đã lâu, khó phân biệt thật giả.” Mặc Tử thấy rõ ràng, Vệ thị vì giọng nói không chút nào che dấu ngưỡng mộ của Cầu Lục nương mà nhíu mi.
Phần nhiều là bởi Trương thị đã vì Lục nương mà nói không ít lời hay, Vệ thị nhất định là chú ý quan sát.
“Ta nghe không giống như là chuyện thật.
Mà cho dù thực sự có chuyện lạ này, chỉ sợ lưu truyền đến nay cũng đã có sai lệch.” Cầu Thất nương nói, “Từ xưa đến nay đại trượng phu vốn phong lưu, Nga Hoàng Nữ Anh* cũng là câu chuyện mọi người ca tụng ngàn năm.
Ta thấy Quản thị kia thật không độ lượng.
Triệu học sĩ là người tài đức như thế, thú thêm tiểu thiếp có há gì? Quản thị cũng đã lớn tuổi, nhiều thêm vài muội muội, còn có thể giúp nàng chiếu cố phu quân, có gì không thể?”
*Nga Hoàng Nữ Anh: là hai người con gái của vua Nghiêu, đều có tài có sắc, được gả chung cho một người chồng sau này chính là vua Thuấn.
Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp.
Tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ.
Thấy Cầu Thất nương vừa nói chuyện vừa liếc nhìn vẻ mặt của Vệ thị, Mặc Tử cho rằng, tám phần nàng ta cũng nhìn thấy Vệ thị nhíu mày với Lục nương, nên nghĩ đạp Lục nương xuống dưới, chính mình có thể được coi trọng.
“Thất cô nương tuổi nhỏ, lời nói tuy thấu đáo nhưng chỉ sợ không cần chờ ngươi lớn tuổi, thời điểm thấy phu quân thú vào cửa một đám thê thiếp, sẽ thấy không thể độ lượng nổi.” Lời nói của Vệ Tam phu nhân lạnh nhạt, cho rằng chính mình bị tiểu bối nói bóng nói gió, vô cùng khó chịu.
Sắc mặt Cầu Thất nương lúc trắng lúc đỏ.
Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lấy lòng một người, lại đắc tội tới một người khác.
“Thục nương, Thất nương còn nhỏ, nói năng hơi lỗ mãng.
Ngươi là trưởng bối, đừng so đo với đứa nhỏ.” Vệ thị làm người hoà giải, dường như lời nói của Cầu Thất rất vừa lòng nàng.
“Sao còn nhỏ nữa, mười sáu mười bảy tuổi đã có thể làm mẫu thân rồi.” Vệ tam phu nhân có thể khiến cho trượng phu không thú thiếp, tự nhiên không phải nhân vật bình thường, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, “Ta chỉ giáo huấn nàng một chút mà thôi.
Chuyện bản thân chưa chưa trải qua, đừng ăn nói lung tung.”
Không khí bỗng nhiên cứng nhắc bế tắc.
Đúng lúc này Mặc Tửđột nhiên nói: “Cô nương có cần Mặc Tử chuẩn bị giấy mực không?”
Cầu Tam nương phản ứng không chậm, khi ánh mắt mọi người gom về phía mình, liền dịu dàng đứng lên, cúi người trước bàn các trưởng bối: “Xin đồng ý cho Tam nương tự chủ trương.”
Tự chủ trương cái gì? Nàng thong thả không vội, đi đến chỗ Mặc Tử, ghé vào lỗ tai nói nhỏ.
Đó chỉ là làm ra vẻ, thật ra cái gì cũng không nói.
Mặc Tử tỏ ra nhu thuận, liên tục xưng vâng, lại ra vẻ vô ý, nói: “Cô nương muốn viết lại điệu từ ngắn, Mặc Tử lập tức đi chuẩn bị.”
Cầu Tam nương trừng mắt nhìn bóng dáng Mặc Tử xuống lầu dưới, xoay người về phía bàn chủ tọa, có chút gắt giọng, “Nha đầu đầu ngốc nghếch này, ta nói nhỏ vào lỗ tai nàng, là muốn để cho nàng lặng lẽ làm, sau đó viết điệu từ ngắn đặc sắc kia ra, để cho mẫu thân cùng các phu nhân vui vẻ.
Nàng lại kêu lớn tiếng như vậy, khác nào muốn mọi người đều nghe thấy, thôi bỏ đi.
Ta thấy chuyện xưa nàng kể mã mã hổ hổ*, không trau chuốt gọt dũa nhưng cũng rất thú vị.”
*Mã mã hổ hổ: thường được dùng khi mô tả ai đó không cẩn thận, làm việc qua loa.
Từ sự dẫn dắt của Mặc Tử, Cầu Tam nương điểm chút liền thông.
Kết quả là không khí trong phòng lập tức thoải mái trở lại, các phu nhân hé miệng cười không ngừng.
Nhưng Trương thị thật sự không cười nổi, da mặt run rẩy.
Người khác không nhìn thấy, Vệ thị lại không cẩn thận vừa vặn liếc mắt được, nhưng ý cười rất sâu, dường như không để ở trong lòng.
Mặc Tử cầm giấy mực đi lên, sớm đã thấy ánh mắt của mấy nha hoàn ngó lên xem náo nhiệt, vì thế nàng lập tức bày ra giấy mực cho Cầu Tam nương.
Cầu Tam nương cầm bút liền viết.
Nhưng khi viết được một nửa, nàng dừng dừng bút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mặc Tử một cái.
“Cô nương muốn nhúng mực sao?” Mặc Tử không đợi Cầu Tam nương nói, lập tức cầm lấy bút lông trong tay Cầu Tam nương.
Chỉ trong nháy mắt như thế, nhưng thông qua ánh mắt của hai người, nội dung được trao đổi như sau ——
Cầu Tam nương ám chỉ: gợi ý một chút cho ta, có chỗ nghĩ không ra.
Chàng nông ta nông, tiếp theo thế nào?
Mặc Tử ám chỉ: không phải ta không muốn gợi ý, nhưng hiện tại thượng cấp lãnh đạo đang trực tiếp khảo sát, phải khiến người ta có ấn tượng tốt nhất.
“Cô nương, bút của ngài.” Mặc Tử ra vẻ người hầu tận tâm.
Cầu Tam nương cười, lại hơi nhếch môi, giống như tốn hơi thừa lời.
Nhưng lấy trí tuệ của nàng rốt cuộc cũng nhớ ra, huống hồ điệu từ nàng thật sự đã đọc thuộc lòng, hơi thêm suy tư nữa, đặt bút viết một lần liền xong.
Cuối cùng, còn dùng ánh mắt đắc ý đảo qua Mặc Tử.
Mặc Tử cười thầm trong lòng: với cá tính của Cầu Tam nương, chỉ thích hợp buôn bán, không thích hợp đấu tranh nội bộ, hơi một chút là lộ ra dáng vẻ tự tin kiêu ngạo.
“Thủy Vân, mang đến đây cho ta coi xem.” Vệ thị gọi khuê danh của Cầu Tam nương, vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần.
Cầu Lục nương vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng trên mặt Cầu Thất nương lại hiện lên vẻ không hài lòng.
Cầu Tam nương đem điệu từ ngắn mang qua cho Vệ thị nhìn.
“Ngươi luyện được là Hán Hoàng môn lệnh chương thảo* sao?” Nhãn tình của Vệ thị sáng lên.
*Hán Hoàng môn lệnh chương thảo: là một loại thư pháp, nét chữ còn giữ được một số đặc điểm của chữ lệ, do Sử Du thời Hán Nguyên Đế nhậm chức Hoàng môn lệnh viết ra.
“Phu nhân học rộng hiểu sâu, Tam nương thật hổ thẹn, chỉ học được bên ngoài mà thôi.” Cầu Tam nương nói ngọt.
“Ta nào có học rộng hiểu sâu, chỉ là ta có quen với một người cũng viết kiểu thư pháp này mà thôi.
Cô nương gia luyện chương thảo, ngươi là người đầu tiên mà ta biết.
Tuy nét chữ thiếu vẻ mềm mại dịu dàng, nhưng nghe nói ngươi từ nhỏ đã theo phụ thân đi lại bên ngoài, nên cũng hợp với tính tình của ngươi.” Vệ thị thốt ra lời này, Trương thị cùng Thất nương lại có vẻ vui sướng hả hê.
“Tam nương là trưởng nữ trong nhà, phụ thân khó tránh khỏi cưng chiều nhiều chút.
Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nay đã không lăn lộn bên ngoài nữa, ở nhà hiếu kính song thân, thanh tĩnh qua ngày.” Cầu Tam nương ba câu hai lời, trả lời thành thực nhu thuận.
“Nên như thế.
Nhớ đến phụ thân đã mất của ta, khi còn bé ta cũng vô cùng được thương yêu, người thường mang ta ra ngoài để mở mang kiến thức.
Có điều nữ nhi vốn nên ở trong nhà, tránh cho sau khi xuất giá đối với cha mẹ chồng có khuyết điểm.
Hôm nay, cho dù có nhớ cũng đã không thấy mặt người được nữa.” Vệ thị nói xong, không khỏi gạt lệ.
Lại khiến cho nữ tử Vệ gia đều lấy khăn tay lau khóe mắt.
Trương thị cũng gạt bỏ nước mắt: “Muội muội đừng nói nữa, ta lại nghĩ đến năm đó lão thái gia mua kẹo hồ lô cho chúng ta, chuyện xưa mà như vừa mới đây thôi.”
Vệ thị ngẩng đầu, từ nàng bắt đầu đương nhiên cũng nên từ nàng kết thúc, lau nước mắt, mỉm cười nói: “Là ta không phải.
Hiếm khi được đoàn tụ, lại khiến nhà ngươi khóc.
Xem ra, ta cũng đã già rồi.”
Cầu Thất nương nịnh hót tận hết sức lực: “Phu nhân làm sao già được, đứng cùng với Tam tỷ, thật giống như hai tỷ muội.”
Ở Mặc Tử nghe được, Thất nương cố ý nâng Vệ thị cao lên, còn đem Cầu Tam nương đạp xuống.
“Ai u, tỷ tỷ chúng ta đứng bên cạnh Tam Cô nương giống như tỷ muội, thế Trương tỷ tỷ cũng chẳng phải là không lớn hơn nữ nhi là bao?” Vệ tam phu nhân lúc trước bị Vệ thị khuyên ngăn, lửa giận trong lòng chưa tắt, lúc này là khẩu phật tâm xà.
Đến phiên mặt Trương thị hết đỏ lại trắng, nhưng nàng không thể trừng Vệ Tam phu nhân, đành phải lấy Thất nương xả giận, “Xảo Vân, trưởng bối nói chuyện, ngươi an tĩnh nghe là tốt rồi.”
Cầu Thất nương bình thường hao tổn tâm cơ ở trước mặt Trương thị lấy lòng, nghĩ đến chính mình sẽ là người đầu tiên Trương thị lo lắng gả cho Vương phủ.
Nào biết Trương thị liên tiếp khen Lục nương, cho nên nghĩ phải dựa vào chính mình tranh vị trí.
Kết quả lại biến khéo thành vụng, xấu hổ không thôi.
Vệ thị không còn tâm tư khuyên bảo Vệ Tam phu nhân nữa, chỉ quay sang nói với Cầu Tam nương: “Chữ này, có thể cho ta hay không? Ngươi thật sự là có trí nhớ tốt, nghe một lần đã nhớ kỹ.”
“Phu nhân khích lệ rồi.” Cầu Tam nương trả lời, nói không nhiều, cũng không giả dối.
thanh thanh tĩnh tĩnh.
Vệ thị để cho nha hoàn bên người đem chữ thu lại, nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Trương thị muốn tiếp tục đãi khách, nhưng xem nàng thực sự mệt mỏi, đành phải thôi, hơn nữa phái người đến Vân Hỉ Tĩnh lâu đối diện báo một tiếng.
Một chốc, thu thập, hầu hạ, chuẩn bị xe ngựa, lầu trên lầu dưới, trong lâu ngoài lâu, vô cùng bận rộn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...