Thường Mãn quốc, lúc Đại Cảnh Quốc vừa mới khai quốc, liền ký hiệp ước hòa bình với các nước láng giềng, quan hệ đồng minh này ước chừng đã hơn 250 năm rồi.
Biên cảnh Thường Mãn quốc.
Nơi này cách Đại Cảnh Quốc rất gần, theo như bình thường, thì những nơi biên cảnh sẽ rất hoang vu tiêu điều, nhưng ở đây không như thế, thương nhân hai nước qua lại trao đổi buôn bán rất nhiều, trình độ phồn hoa có thể so với thủ đô của Thường mãn quốc.
Tà dương chênh chếch lặn, chiếu rọi nắng chiều khắp cả các đám mây đang phân tán trên bầu trời, đường phố dần sáng ánh đèn, chuẩn bị nghênh đón một buổi tối sinh hoạt nhộn nhịp.
Cửa lớn vòm tròn của một đại trạch đang đóng, một phụ nhân lớn tuổi từ bên ngoài nói vọng vào: “Ương Ương, nhanh qua nhà Lâm đại nương dùng cơm tối nào.”
Lâm đại nương liền trông thấy khe cửa nhỏ kia ló ra một cái đầu nhỏ, sa mạn đã che hết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ trông thấy một đôi mắt long lanh, “Cảm ơn Lâm đại nương, ta đã ăn no rồi, đang tính ra ngoài mua một ít điểm tâm ngọt về ăn.” Bên trong giọng nói mềm mại thi thoảng xen lẫn chút âm tiết khàn khàn.
“Hữu Trình đã gửi gắm con cho ta, ta cũng không muốn nửa tháng sau hắn trở về tìm không được nương tử a!” Trên mặt Lâm đại nương mang theo nụ cười hòa ái.
Đôi vợ chồng trẻ này đã sinh hoạt ở đây được một khoảng thời gian, cảm tình rất tốt, đối với mọi người nơi này cũng ôn hòa có lễ, Liễu Hữu Trình càng nỗ lực tiến tới, mấy ngày trước theo chồng ba xa nhà đi buôn bán giao dịch, chính là để tiểu nương tử ăn mặc không lo.
“Ha ha, huynh ấy luôn lo lắng quá mức như vậy.”
“Nương tử của mình xinh đẹp như hoa, đương nhiên phải lo lắng rồi.”
“Lâm đại nương, ta ra cửa hơn nửa khuôn mặt đều che mất, còn sợ ta bị người ta bắt mất hay sao?”
Lâm đại nương ngẫm lại cũng thấy đúng.
Thường Mãn quốc quy định nữ nhân đã kết hôn ra ngoài đều phải mang mạn che mặt, chỉ có ở trong trạch viện mới không cần che, còn nữ tử chưa kết hôn thì có thể xuất đầu lộ viện, vì bản thân mà tìm một người chồng tương lai thật tốt, xem ra bà đã có chút lo lắng quá mức rồi, vì thế liền trả lời: “Vậy con đi sớm về sớm đó.”
Ta sẽ không đi quá xa đâu, môt lát sẽ trở lại ngay.” Liễu Ương Ương đảm bảo trả lời, vung vung tay nhỏ liền đóng cửa lại.
***
Trong một ngõ nhỏ, hai tên đại hán vạm vỡ đang đuổi theo một tiểu cô nương, trong tạp âm liên tiếp truyền đến tiếng chửi rủa.
Bọn họ thực sự tức giận, vốn đã sắp sửa dụ dỗ được bé gái đáng yêu tới tay, nhưng không biết từ đâu xuất hiện một phụ nhân thích chõ mỏ vào chuyện người khác, khiến bé gái hoảng sợ đến mức chạy vào cửa hàng cầu cứu, hai bọn họ không có hàng để mang về thanh lâu, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tìm kẻ đầu sỏ.
Liễu Ương Ương không nghĩ tới bản thân có ý tốt, trái lại rước tới kẻ ác uy hiếp, mỗi một phân tiền trên người đều là trượng phu khổ cực kiếm được đưa cho nàng, há có thể nói cho liền cho.
Trong lòng cũng biết kẻ ác không trêu chọc nổi, thế là nàng không nói hai lời, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Nàng chạy vào trong một hẻm nhỏ, chạy lướt qua một nam tử mặc trường bào màu đỏ, ngay sau đó hai tên đại hán chạy tới va vào cánh tay của hắn.
Đang đuổi bắt người, lạt bị người chặn đường ngăn trở, khiến bọn chúng vô cùng khó chịu, lập tức dừng lại mắng: “Mẹ khiếp, đứng lại cho ông mày! Còn không nhanh bồi thường cho ông mày!”
Nam tử nghe tiếng hét xoay người lại, thấy rõ khuôn mặt của hắn, lông mày như mực xinh đẹp khẽ hếch lên, đôi mắt đen lóe ra tia sáng, bờ môi đỏ như hoa đào, khí thế toát ra hào hoa rực rỡ khí thế, thêm vào một thân trường bào màu đỏ, thật là tuyệt sắc vô song.
Dáng vẻ khiến bọn họ nhìn mà trợn tròn mắt, sau khi chớp chớp mắt hoàn hồn, hai người quay sang nhìn nhau thì phát hiện, phụ nhân kia đã không còn thấy bóng dáng, tuy vậy nếu bắt đại mỹ nhân trước mắt, này về cho ma ma, nhất định kiếm lời gấp bội, thực sự là một cây rụng ra tiền, thế là cả hai tiến lên đùa giỡn.
“Mỹ nhân, vừa rồi ca ca nói chuyện có chút hung dữ, có làm nàng sợ hay không? Để ca ca an ủi nàng nào.” Đại hán nói xong liền vươn tay muốn chạm vào vai nam tử.
Chạm! chạm!
Trong khoảnh khắc, hai tên đại hán nằm vật xuống đất, không ngừng kêu rên, chỉ cảm thấy toàn thân dường như gân cốt gãy vỡ thành từng khúc.
“Thật bẩn tay.” Nam tử nhẹ nhàng bỏ lại ba chữ, xoay người rời đi.
Liễu Ương Ương trông thấy màn này, kinh ngạc trợn to mắt, nàng thậm chí ngay cả nam tử mặc trường, bào đỏ kia khi nào ra tay cũng chưa kịp nhìn rõ, sau khi hoàn hồn, phát hiện hắn đã đi được khá xa, liền vội vàng đuổi theo.
“n công, ân công, nàng gọi liên tiếp, hai tếng, đối phương vẫn như cũ không dừng bước, nhưng nàng đã chạy đến thở vù vù, theo bản năng vươn tay muốn kéo lấy ống tay áo của hắn, lại không nghĩ rằng hắn lắc mình tránh thoát, khiến nàng vồ hụt.
Tiếp đó, nàng lướt qua, hắn, đứng ở phía trước hắn, cười nói, “n công, xin dừng bước.”
Nam Cung Lân mặt lạnh nhìn, nữ tử đã kết hôn đang cản đường mình, mở miệng: “Gia không phải ân công, của ngươi.”
“Nhưng vừa rồi ngài đã cứu ta, thì chính là ân công của ta.”
“Đó là bởi vì hai tên kia, không có mắt đụng phải gia, còn muốn gia xin lỗi chúng, có liên quan gì tới ngươi.”
Lời của nam tử, khiến Liễu Ương Ương sững sờ.
Ách... Xem ra vị đại gia này phi thường chán ghét bất luận người nào đụng chạm đến hắn, có điều ngay cả như vậy, nàng vẫn không từ bỏ thành ý muốn cảm tạ đối phương, nếu không gặp được hắn, nàng có thể đã gặp bất trắc rồi.
“À, thế nhưng ân công đã giải quyết bọn chúng, để ta có thể bình an, cho nên đại gia vẫn là ân công của ta!” Liễu Ương Ương quan sát gương mặt tuấn tú của hắn, gò má khẽ ửng hồng, không thể không nói là ân công này lớn lên thật yêu mỹ, chẳng trách hai tên đại hán kia muốn trêu chọc hắn.
Đôi mắt đối diện mở thật to quan sát hắn, hiển nhiên, không có bất kỳ một tia e ngại nào, đối với gương mặt lạnh của hắn, người dám nhìn thẳng vào hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này làm cho tâm tình phiền muộn của Nam Cung Lân tốt lên một chút.
Thấy nam tử không tiếp tục phân rõ thân phận khoảng cách, Liễu Ương Ương lập tức đưa ra yêu cầu: “n công, vì báo đáp ơn cứu giúp, ngài có thể nể mặt mũi của ta, để ta mời ân công, ăn nột bữa cơm?”
Vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối mặt với ánh mắt mong đợi tha thiết và hồn nhiên của nàng, Nam Cung Lân quỷ thần xui khiến lại đáp ứng, chờ hắn hoàn hồn, đã bị nữ tử đưa vào quán cơm nhỏ, lên lầu hai, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
Vốn lúc này hắn hẳn là phải về đến biệt viện mà Thường Mãn quốc sắp xếp nghỉ ngơi mới đúng, xem ra có thể lại khiển Kim Phúc giơ chân vội vã cuống cuồng rồi.
Bởi vì Nam Cung Lân cũng không đói bụng, Liễu Ương Ương liền gọi trà và một chút điểm tâm, sau đó nhìn hắn hỏi: “n công, ta gọi, là Liễu Ương Ương, xin hỏi xưng hô với ân công như thế nào?”
“Gọi gia Nam Cung công tử là được rồi,” Nam Cung Lân hững hờ nâng chung trà lên uống mấy hớp.
Hai người một hỏi một đáp, đều là Liễu Ương Ương hỏi, Nam Cung Lân ngắn gọn đáp lại, không nói nhiều hơn nửa câu.
Sau khi tiểu nhị đưa lên trà và điểm tâm, Liễu Ương Ương cầm đũa giục Nam Cung Lân dùng. Khi hắn đem một khối điểm tâm phủ đường có vỏ ngoài màu hồng cho vào miệng, liền, hỏi: “Đây là…Khúc đường nhi?”
“Đây gọi là Điền Tâm nhi.” Nàng vui vẻ ăn, “Ăn ngon chứ?”
Nam Cung Lân tâm tình phức tạp, ăn điểm tâm, mùi vị này hắn vẫn chưa quên, lúc Nghê Ngạo Lam còn sống, hắn vẫn thường ăn, đều là nàng, nháo bắt hắn ăn, thích nhìn hắn ăn đến khóe miệng đều vương vãi vụn bánh, nàng như một đứa bé tinh nghịch vậy mà sau khi nàng ra đi hắn chưa từng ăn lại chúng nó.
Bao lâu rồi?
Đã ba năm rồi...
“Nam Cung, công tử hôm nay là sinh nhật của ngài ư?” Liễu Ương Ương tò mò hỏi khẩu khí gần như khẳng định.
“"Vì sao hỏi như thế?” Hôm nay Mãn Tử Đình chỉ dặn dò muốn hắn mặc vào nhưng cái khác cũng không nói.
“Ngài đến từ Đại Cảnh quốc chắc không biết, ở đất nước chúng tôi, hồng y chỉ khi có chuyện vui mừng mới mặc vào là sinh nhật, là đón dâu, ngài chắc đã có nương tử cho nên ta đoán hôm nay là ngày sinh của ngài.”
“Ngươi đoán đúng sinh nhật của gia, nhưng còn nương tử... gia chưa cưới vợ.” Ánh mắt của Nam Cung Lân nhàn nhạt trôi ra ngoài cửa sổ.
Liễu Ương Ương đột nhiên cảm thấy ngực thắt lại nhìn gò má của hắn, tuy rằng hắn không cau mày nhưng nàng giống như có thể nhìn thấy đáy lòng bi thương của hắn làm cho nàng muốn tiến lên an ủi hắn.
Nâng chén trà nàng nói: “Ương Ương lấy trà thay rượu chúc Nam Cung công tử phúc như Đông Hải thọ với Nam Sơn.”
Chuyển mắt liếc nhìn nàng một cái, Nam Cung Lân buông xuống con ngươi đen, tự giễu: “A, gia lại hi vọng không cần lại nhìn thấy thái dương ngày mai.”
Nếu không phải vì kỳ vọng của bảo bối của hắn, nếu hắn chưa từng thề qua lời thề kia, thì hắn sẽ không còn sống sót tới bây giờ. Hắn sẽ không tự hủy hoại bản thân, chỉ chờ ông trời thu lại mệnh của hắn, chỉ là phải chờ tới ngày này tựa hồ còn rất xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...