Trọng Diễm bay cũng không cao, Tần Vân nhìn xuống lại phát hiện dưới mặt băng có thứ gì đó vô cùng to lớn đang di động, Mặc Xá Lý liếc mắt nhìn, thản nhiên nói:
“Là cự vân kình.”
“…Này lớn bao nhiêu a?” – Tần Vân đầy mặt khiếp sợ – “Ta như thế nào lại thấy giống như chúng ta đang bay trên quảng trường vậy?!”
Mặc Xá Lý không quá bất ngờ:
“Đây vẫn là con thành niên, trưởng thành có thể to ngang với một ngọn núi.”
Tần Vân: “…”
Mặc Xá Lý chỉ chỉ xa xa:
“Cự vân kình đến mùa đông mới có thể *** sinh sản.” – Dừng một chút, hoàng đế nhìn về phía Dẫn đường nhà mình – “Đợi lát nữa ngươi có thể nhìn thấy chúng nó nhảy ra khỏi mặt băng.”
“…” – Tần Vân thật sự không thể tưởng tượng nổi, quái vật lớn này nhảy ra khỏi băng là như thế nào, chỉ có thể kiên trì hỏi – “Chúng ta đay hiện tại đi đâu?”
“Đi Bích Hải.” – Mặc Xá Lý vỗ nhè nhẹ cổ Trọng Diễm, cự long phát ra một tiếng long ngâm réo rắt, dùng lực phe phẩy cự dực – “Chỗ đó chính là nơi cự vân kình ***.”
Băng tầng ở Bích Hải so với những nơi khác mỏng hơn rất nhiều, Tần Vân có thể càng thấy rõ thêm bề ngoài của cự vân kình, ngoài ý muốn là, chúng nó cư nhiên có màu tuyết trắng.
“Chỉ số thông minh của chúng rất cao.” – Mặc Xá Lý đỡ eo Tần Vân, để ngừa hắn ngã xuống – “Bất quá tính tình rất dịu ngoan, sẽ không chủ động công kích.”
Tần Vân khó hiểu:
“Nhưng mà, giữa mùa đông *** đẻ trứng… lạnh như thế cũng không có vấn đề gì sao?”
“Tuy rằng ở phía trên là băng, nhưng nước Bích Hải lại là nóng.”
Mặc Xá Lý ý bảo Trọng Diễm bay thấp một chút.
“Đợi chúng nó phá băng là ngươi có thể nhìn thấy.”
Cự vân kình ***, nói là ***, chi bằng nên nói giống một nghi thức thì đúng hơn. Con cái ở trong nước, đầu con này nối với đuôi con kia tạo thành một vòng tròn cự đại, con đực theo thứ tự nhảy lên, cao cao vọt ra khỏi mặt băng, ở trong không trung vẽ ra một hình cung xinh đẹp, lại từ bên kia bơi lại vào đại hải. Một lần sẽ có mấy trăm con cự vân kình đồng thời hoàn thành, thân cá tuyết trắng cơ hồ che đậy thiên nhật, cái đuôi cự đại quất lên một vòng thủy châu, dưới dương quang phản xạ lại tựa như cầu vồng.
Tần Vân ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn, ngay cả Mặc Xá Lý từ khi nào mở dù ra cũng không biết, hắn có chút khẩn trương niết lấy cán dù, mắt không chớp nhìn chằm chằm đám cự vân kình không ngừng nhảy lên, thân cá giống như được mạ lên một tầng thiển kim (vàng nhạt), hơi nước phun lên như đóa đóa thủy hoa nở rộ giữa không trung.
“Con đực sẽ hát tình ca cho con cái.” – Mặc Xá Lý đột nhiên nói – “Bất quá chúng ta nghe không được.”
Tần Vân phục hồi tinh thần, trêu tức nhìn y một cái:
“Nếu nghe không được, sao ngươi lại biết nó đang hát?”
“Ta đương nhiên biết.” – Mặc Xá Lý cúi đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn – “Bởi vì nếu ta muốn làm tình cùng ngươi, ta cũng sẽ nói tình thoại cho ngươi nghe.”
Tần Vân: “…”
Mặc Xá Lý lại đột nhiên tung bom:
“Ta muốn cùng ngươi làm trên lưng rồng một lần.” – Ngừng trong chốc lát, hoàng đế lại hỏi – “Nếu ta nói một trăm lần ‘ta yêu ngươi’, ngươi sẽ đáp ứng sao?”
Tần Vân: “…”
Đương nhiên dù cho Tần Vân có đáp ứng, Trọng Diễm nhất định cũng không chịu, cự long nổi tính tình lung lay lưng, xoay mặt qua phía hoàng đế hừ mũi.
Mặc Xá Lý cau mày, giọng điệu khinh thường:
“Ngươi thẹn thùng cái gì, dù sao đời này ngươi cũng làm không được.”
Trọng Diễm: “……….QAQ”
Nghi thức *** của cự vân kình diễn ra thật lâu, cuối cùng mẫu kình chọn lựa bạn lữ mình trúng ý, cùng nhau chậm rãi bơi đi, mặt băng trên Bích Hải cơ hồ bị phá sạch sẽ, Mặc Xá Lý lộ ra thần sắc khá vừa lòng, đột nhiên đứng lên bắt đầu cởi quần áo.
Tần Vân nhảy dựng:
“?! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm tình hả?!”
Mặc Xá Lý nhíu mày:
“Ta chỉ là muốn bơi cùng ngươi một chút.” – Biểu tình y có vẻ nghiền ngẫm, cúi đầu, vươn tay niết lấy cằm đối phương – “Hay là nói, ngươi muốn cùng ta làm đến như vậy sao?”
Tần Vân: “…”
Hoàng đế bệ hạ để trần thân trên, thanh lý một ít khối băng còn thừa trên mặt biển, Tần Vân ghé vào trên lưng Trọng Diễm, nhịn không được khuyên:
“Không cần làm sạch sẽ đến vậy a, dù sao nước cũng nóng mà.”
“Ta sợ nó làm ngươi bị thương.” – Mặc Xá Lý hồi đáp, y cố chấp cẩn thận lại nghiêm túc xử lý từng khối vụn băng.
Cơ vai hoàng đế xinh đẹp lại căng chặt, Tần Vân phát hiện đuôi tóc y có chút dài, cơ hồ che khuất hết cả cổ.
“Cắt tóc cho ngươi đi.” – Tần Vân nhìn chằm chằm tóc đối phương, đột nhiên nói – “Sửa lại đuôi một cái.”
“Sẽ cho ngươi cơ hội sau.” – Mặc Xá Lý thấy thanh lý khá ổn rồi mới dừng tay lại, bơi tới bên cạnh Tần Vân, vươn tay với Dẫn đường – “Xuống dưới cùng ngâm mình đi, thuận tiện giúp ta cạo râu.”
Cũng trong ngày hôm đó, Lâm Đống Lương vừa gửi văn kiện đi, đột nhiên ngay lập tức thu được hồi âm của hoàng đế bệ hạ, cậu có chút mạc danh kỳ diệu mà mở máy liên lạc, sau đó liền nhìn đến một cái hình màu độ phân giải 120 px, camera 360o không góc chết.
Trong hình, hoàng đế bệ hạ hơi hơi ngẩng cổ lên, nửa bên mặt đều bôi đầy kem, Tần Vân cúi đầu phủ lên trên y, cả hai đều để trần thân trên, vương hậu điện hạ nắm dao cạo trong tay, thật cẩn thận giúp hoàng đế cạo râu.
Lâm Đống Lương: “…”
Scart thấu lại đây nhìn qua:
“…Đây là đang show ân ái sao?”
Lâm Đống Lương đau đầu vỗ trán, cậu thấy được dòng chữ phía dưới do chính tay hoàng đế ghi.
“Nhiệm vụ 1: Cùng nhau ngâm nước nóng, để Tần Vân giúp ta cạo râu― Trạng thái: đã hoàn thành.”
“…” – Scart há miệng thở dốc – “Bệ hạ lại viết bản kế hoạch cho tuần trăng mật sao?”
Lâm Đống Lương nói:
“Ngươi là không phát hiện toàn bộ kịch bản ngài ấy viết… phía sau còn có cái càng thêm sến súa.”
“Nga?” – Scart hiếu kỳ nói – “Có cảnh giường chiếu sao?”
Lâm Đống Lương: “…”
Scart vô tội nhún vai:
“Là nam nhân thì đều hiếu kì chuyện đó nha… so đấu vài lần xem ai có các kiểu PLAY tương đối đa dạng?”
“Trừ trên lưng rồng ra, ngươi còn muốn làm tình ở chỗ nào nữa?” – Tần Vân ngâm mình trong nước Bích Hải ấm áp, hắn cảm giác ở chung lâu với Mặc Xá Lý, mấy thứ đại loại như tiết tháo cũng càng ngày càng vụn vỡ, hắn tốt xấu gì cũng là nam nhân, như thế nào có thể nhận thua trên giường đâu?!
“Hiện tại là có thể.” – Mặc Xá Lý sờ sờ cái cằm trơn bóng, ôm lấy eo Tần Vân, nâng lên hạ thân cọ cọ đối phương – “Muốn thử xem sao?”
Tần Vân: “…” – Qủa nhiên nếu là so súng thật đạn thật đùa giỡn lưu manh, hắn thật sự là yếu đến không nỡ nhìn a!!!
“Ngươi không phóng Ishtar ra sao?” – Hoàng đế bệ hạ hôn hôn cổ Dẫn đường, y chuyên môn để lại mặt băng lớn nhất cho Trọng Diễm, để cự long ghé vào trên đó nghỉ ngơi, nó tựa hồ nghe được tên của bạn lữ tinh thần hệ nhà mình, ngẩng đầu ân ân chờ đợi nhìn chằm chằm Tần Vân.
“Nó rất sợ xấu hổ.” – Tần Vân nghiêm túc nói – “Loại hình ảnh không thích hợp cho thiếu nhi này vẫn là xem ít thì tốt hơn.”
Mặc Xá Lý xuy một tiếng:
“Thôi đi, dù sao lúc ta bắn bên trong ngươi nó cũng ra mà thôi.”
“…” – Tần Vân không biết nói gì – “Ngươi nói giống như nuôi tiểu hài tử…”
“Có cái gì khác nhau sao?” – Hoàng đế đầy mặt ghét bỏ, khinh bỉ chỉ vào Trọng Diễm – “Dù sao cũng đã nuôi một đứa, lại thêm đứa nữa cũng không ăn thua gì.”
Tần Vân dở khóc dở cười:
“Vẫn là thôi đi.” – Hắn trầm mặc trong chốc lát – “Nó tựa hồ có chút sợ nước.”
Mặc Xá Lý cau mày:
“Ngươi cũng sợ?”
“Ta kỳ thật không phải rất am hiểu bơi lội.” – Tần Vân có chút xấu hổ, trước khi nhập ngũ hắn cũng vì thế mà cố ý đi huấn luyện nửa năm – “Hơn nữa bị giam lâu trong cái “ao” đó, nó cũng không quá thích ứng.”
Mặc Xá Lý không nói thêm gì nữa, nhưng Tần Vân hiển nhiên nhìn ra tâm tư y:
“Ta còn muốn ngâm lâu một chút.”
Hoàng đế bệ hạ lẳng lặng nhìn hắn.
“Tuy rằng không có biện pháp làm tình…” – Tần Vân cười nói – “Nhưng đối với vai diễn mà kịch bản của ngươi yêu cầu, ta chính là rất chuyên nghiệp a.”
Mặc Xá Lý hừ một tiếng, dán lên trán Tần Vân, hôn hôn môi đối phương:
“Ngươi quên ta có thể thêm phân cảnh tùy thích sao, đứa ngốc.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...