Chung Tình

Bích Ty nuôi ngựa nhiều đến thái quá, Tần Vân cảm giác chính mình tựa hồ đang sống lại quãng thời gian trước 18 tuổi, mỗi ngày tắm ngựa, cho ngựa ăn, chăn ngựa. Hắn vỗ ngực, may mắn rồng của Mặc Xá Lý chỉ có một con, bằng không lại giống Bích Ty, mỗi ngày hơn 100 Trọng Diễm… hình ảnh đó quá đẹp, hắn không dám nhìn a!

Cả ngày làm bạn với ngựa, Tần Vân liền nghĩ muốn học cách cưỡi ngựa, hắn tìm một con ngựa cái thoạt nhìn rất ôn thuần, sờ soạng lưng nó nửa ngày, sờ đến khi con người ta cũng sắp ngủ mất, hắn ngay cả bàn đạp cũng không dám đạp lên.

Bích Ty rốt cuộc nhịn không được:

“Ngươi muốn lên thì lên nhanh đi a, rề rà cái gì.”

“…” – Tần Vân rối rắm nửa ngày – “Ta có bóng ma tâm lý a! Ta cuối cùng vẫn cứ có cảm giác ta không thể cưỡi… loại sinh vật này.”

Bích Ty có chút sửng sốt:

“Ngươi còn nhớ?”

“?” – Tần Vân cái hiểu cái không – “Nhớ cái gì?”

Bích Ty nói:

“Tinh thần hệ của ngươi trước năm 8 tuổi…”

Tần Vân hoảng sợ:

“Ta có tinh thần hệ?!!!”

“Ồn cái gì mà ồn.” – Bích Ty khinh bỉ nói – “Ngươi đều có thể trở thành Dẫn đường của Thần cấp Lính gác, lại yếu ở chỗ nào chứ.”

Tần Vân: “…” – Đây là có chuyện gì a?! Hắn 10 năm nay làm băng vệ sinh thật sự là quá oan ức a!!


Bích Ty cưỡi trên lưng ngựa. Nàng khống chế dây cương khiến tuấn mã chậm rãi thong thả bước:

“30 năm trước ta từng nhậm chức tại viện nghiên cứu Dẫn đường của Olympus, lúc ấy đế quốc vẫn là do Hạ Lộ trị vì, Olympus cũng chưa tự thành lập liên minh, nhưng “Vùng đất của Thần” đã có dã tâm của mình.”

“Kế hoạch về Dẫn đường Thần cấp?” – Tần Vân cau mày hỏi ngược lại.

Bích Ty thở dài, biểu tình nàng bắt đầu ngưng trọng lên:

“Đương nhiên không chỉ là Thần cấp Dẫn đường… phục chế, nhân bản, kết hợp gene… ta mỗi ngày đều làm những thực nghiệm đó, ngươi cho rằng năng lực hiện tại của bệ hạ là từ đâu mà có?”

“Nếu nói Lính gác là trí tuệ của nhân loại—“ – Bích Ty ôn nhu nhìn Tần Vân – “Vậy Dẫn đường chính là, từ bi của loài người.”

“Công lịch năm 2484, trải qua 50 năm nghiên cứu, gần ngàn khoa học gia phát động cải cách gene, “Lính gác” có được ngũ cảm cùng sức chiến đấu mạnh mẽ, ý chí lực và tinh thần hệ siêu cường, bởi vậy sinh ra.” – Tần Vân dừng một chút – “Sách giáo khoa năm ba ở học viện Averio viết như vậy.”

Tần Vân bỡn cợt nói:

“Không thể tưởng được Tiểu Vân Bảo đọc sách còn thực nghiêm túc nha.”

“Nghiêm túc có ích lợi gì a… năm năm ở học viện ta đều xếp trong tốp cuối cùng…” – Tần Vân buồn bực nói, hắn nghĩ nghĩ lại nhịn không được hỏi Bích Ty – “Ý ngươi là, Lính gác có thể thông qua phục chế hoặc nhân bản gene để tạo ra cấp bậc cao hơn sao?”

“Không sai.” – Bích Ty gật gật đầu – “Vương thất Y Tát chính là thông qua phục chế và nhân bản từng đời mới kéo dài truyền thừa được đến ngày hôm nay, tuy rằng Lính gác Thần cấp trân quý lại hi hữu, có đôi khi còn bởi vì gene không ổn định là tạo thành năng lực khiếm khuyết, nhưng phần lớn đều là hậu quả lưu lại do khoa học tạo thành, sau khi tiến hóa mới bắt đầu hiển lộ ra… Xúc tiến huyết thống của Lính gác ngày càng thuần khiết và phát triển, chính là trí tuệ nhân loại.”

“Thế nhưng, cũng có những thứ nằm ở độ cao mà trí tuệ nhân loại không thể nào với tới, đó chính là bản thân của “tiến hóa”.” – Bích Ty hít sâu một hơi, nàng tựa hồ lâm vào hồi ức, ánh mắt trầm thống mà bi thương – “Olympus thử dùng cách cũ để tạo ra gene Thần cấp Dẫn đường, nhưng vẫn luôn chưa từng thành công, gene Thần cấp độ dung hợp thậm chí không đến 50%, thể nhân bản tạo ra căn bản không thể so sánh với Thần cấp Lính gác.”

Tần Vân không nói gì, hắn vuốt ve tông mao tuấn mã bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Bích Ty:


“Nói cách khác, Thần cấp Dẫn đường… thật sự không có khả năng tồn tại sao?”

“Không, cũng không phải như vậy.” – Bích Ty cúi đầu, nàng nhìn sâu vào mắt Tần Vân – “Olympus căn bản là theo đuổi phương thức tiến hóa sai lầm, nhưng kỳ tích và hi vọng lại thường sẽ hàng lâm khi ngươi không ngờ tới.”

Tần Vân tựa hồ cũng không quá minh bạch, hắn còn muốn hỏi lại, Bích Ty ngắt lời hắn:

“Chờ đến đêm tân hôn của ngươi, ngươi sẽ hiểu.”

“…” – Tần Vân một đầu hắc tuyến – “…Vì cái gì phải đợi đến khi đó a?”

Bích Ty cầm roi nở nụ cười, nàng ông nói gà bà nói vịt đáp một câu:

“Người trẻ tuổi nha, củi khô lửa bốc, xúc động một chút hẳn là đương nhiên, hảo hảo hưởng thụ là được nha.”

Tần Vân: “…”

Hạm đội của Olympus khi đến vùng phụ cận hoàng cung vẫn chưa thấy được đội nghênh đón, đại thần ngoại giao Bruce sắc mặt tối tăm, mười ngón tay gõ lưng ghế dựa, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình hạ phi thuyền.

Kết quả bên dưới chỉ có một con chó Dobermann hung ác hướng về phía ông ta sủa hai tiếng.

Bruce: “…”

Quan gia Ba Kim san san đến chậm, lão tiên sinh nở nụ cười ưu nhã đầy hàm súc:

“Không có tiếp đón từ xa, không có tiếp đón từ xa… Bệ hạ đang chọn hội trường tổ chức hôn lễ, kết quả quên thời gian, chỉ đành gọi ta tới đón các vị.”


Bruce ngoài cười trong không cười hừ một tiếng:

“Tân hôn sao, đương nhiên ta lí giải, chẳng qua…” – Lão quay đầu nhìn thoáng qua quản gia Ba Kim – “Ta nghe nói vương hậu là người thường?”

“Đế hậu tình thâm.” – Tươi cười trên mặt Ba Kim nhạt đi một chút – “Có phải người thường hay không lại có quan hệ gì đâu.”

“Đúng là không có quan hệ gì.” – Bruce không quan trọng nhún vai – “Bất quá Mặc Xá Lý bệ hạ cũng không phải người bình thường… gần đây tâm tình ngài ấy còn tốt sao?”

Ba Kim khẽ nhíu mày, ông vừa định phản bác liền nhìn thấy bốn năm người trẻ tuổi từ một chiếc phi cơ khác bước xuống, trong đó có một người từ đầu đến chân đều được che kín bằng một cái áo choàng trắng có mũ trùm.

Thần sắc Bruce lập tức cung kính lại, nghênh đón người tới, tựa hồ lão và đối phương cùng nhau trao đổi một phen, mới chuyển hướng Ba Kim, đầy mặt kiêu căng nói:

“Kyle điện hạ muốn gặp riêng hoàng đế bệ hạ, nhờ ngài hỗ trợ chuyển lời giúp.” – Không đợi lão tiên sinh chuyể lời, Bruce lại tiếp – “Cứ nói, Thần cấp Dẫn đường muốn vì bệ hạ làm một lần tư duy khai thông, còn mong bệ hạ có thể nể mặt.”

“Thần cấp Dẫn đường?” – Mặc Xá Lý nheo mắt lặp lại một lần – “Bọn họ nói như vậy?”

Ba Kim hơi do dự, vẫn là gật đầu.

“Tuy rằng vẫn luôn có lời đồn Olympus có được gene Thần cấp…” – Lâm Đống Lương nhíu mày thật sâu – “Nhưng không phải chúng ta đã tra ra, vẫn không nhân bản thành công sao?”

Biểu tình Mặc Xá Lý lạnh lùng, y đứng lên, mang quân mạo vào, lộ ra nụ cười trào phúng:

“Nếu đối phương đã nói đến như vậy, không đi gặp chẳng phải đáng tiếc sao?”

Bruce ở trên hành lang, thấy được hoàng đế bệ hạ bước đến, lại bị uy áp của đối phương chấn nhiếp thiếu chút nữa quỳ rạp trên đất, Mặc Xá Lý lạnh lùng nâng cằm dưới, ý bảo ‘Mở cửa.’

Ba Kim khom lưng hành lễ, ông lướt qua Bruce vẫn đang đông cứng như tượng gỗ, kéo ra cửa phòng khách.

Kyle đứng bên cửa sổ, cậu ta nghe được động tĩnh mới xoay người lại.


Mặc Xá Lý lẳng lặng nhìn đối phương.

“Bệ hạ.” – Dẫn đường cung kính hơi hơi cúi đầu, cậu ta vươn ra ngón tay thon dài trắng nõn, tháo xuống mũ trùm trên đầu, trong nháy mắt nhìn rõ mặt cậu ta, Lâm Đống Lương đứng sau lưng hoàng đế hít một ngụm khí.

Sắc mặt Mặc Xá Lý băng lãnh như hàn sương.

Kyle cười cười, cậu ta vừa lúc tương phản với Mặc Xá Lý, nửa bên phải mặt cậu ta đeo một cái mặt nạ bằng bạc.

“Bệ hạ.” – Tầm mắt cậu ta dừng bên chân hoàng đế, nhìn sau một lúc lâu mới mở miệng nói – “Ngài có một con rồng thực đẹp thực uy vũ đâu.”

Tần Vân sau khi tắm xong cho con ngựa cuối cùng mệt cơ hồ không nâng nổi cánh tay, hắn dứt khoát cởi quần áo nằm bẹp xuống đống cỏ khô, mơ mơ màng màng nghĩ ngủ một giác lại nói, kết quả vừa nhắm mắt lim dim trong chốc lát, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến hai tiếng vỗ cánh ong ong.

Chim truyền tin xanh ngọc bay qua bay lại vài vòng, cuối cùng đậu trên vai Tần Vân, hắn lười biếng thò tay cầm ra thiệp mời hoàng đế gửi đến.

Chữ của y so với lần đầu tiên thì tiến bộ hơn nhiều lắm, bìa trong thiệp mời y viết tên Bích Ty.

Tần Vân nhịn không được mở ra, tại chỗ trống chính giữa thiệp mời, đối phươg nghiêm túc chép lại lời thề khế ước giữa Lính gác và Dẫn đường.

Ta nguyện làm ngọn hải đăng, soi sáng con đường ngươi đi, phủ lên vết thương cô tịch cùng sóng gió cuộc đời ngươi.

Sinh mệnh ngươi thuộc về ta, mà linh hồn ta, vì ngươi tồn tại.

Hoàng đế bệ hạ lại viết thêm một hàng chữ bên dưới:

“Ngày X tháng X năm XXXX, cùng Tần Vân đứng ở nơi này thệ ước, khắc sâu vào lòng, vĩnh không phản bội.”

Tần Vân nhìn hồi lâu, mới đưa thiệp mời khép lại, hắn run run phong thư mới phát hiện bên trong còn nhiều ra một tờ giấy, phía trên chỉ có một câu.

“Hoa đơm bờ ruộng, thong thả đường về.”[1]

[1] Lấy từ bản dịch “Mạch thượng hoa khai” của Hoàng Ngọc, do Owlbook xuất bản


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui