Trùng hợp lúc này Đinh Tẫn Dực bước vào, cô ấy hắt mặt về phía đó, nói tiếp:
“ Không tin thì chị hỏi anh ấy đi! ”
“ Việc gì? ”
Đinh Tẫn Dực dựa người về sau bàn ăn, vẫn đút hai tay vào túi quần, tuy không phải bộ âu phục cao cấp thường ngày đi làm, nhưng không thể làm thuyên giảm khí chất cùng sự điển trai của anh.
“ Thì việc anh hai ăn cơm do chị hai nấu, xong về bị đau bụng cả đêm, sáng phải vào viện truyền nước đấy. ”
Bỗng chốc, Đinh Tẫn Dực phì cười, lên tiếng:
“ Chị hai đã năn nỉ em giữ bí mật, vậy mà vẫn kể. ”
Reng... reng... reng...
Điện thoại trong túi quần bất ngờ reo lên, Đinh Tẫn Dực tạm ngưng câu chuyện, lấy ra xem rồi chau mày bước đi ra khỏi khu vực phòng bếp, riêng tư nói chuyện. Trầm Cửu Ly và Đinh Mạn Nhu vẫn cứ tiếp diễn, dường như cô đã tin câu chuyện đó là thật sau lời nói của anh.
Năm phút sau, lúc này đã tới công đoạn nấu chín thức ăn. Thế nhưng, bếp nhà anh là bếp từ và cô chưa từng sử dụng qua, không biết mở cũng như điều chỉnh lửa phù hợp.
Lúc này, Trầm Cửu Ly nhìn sang Đinh Mạn Nhu cầu cứu, lên tiếng:
“ Bếp này mở thế nào vậy, Mạn Nhu? ”
Nụ cười trên môi của Đinh Mạn Nhu cứng ngắc, sau đó tắt hẳn, mi mắt bất giác giật giật như có điềm báo chẳng lành, vừa lắc đầu vừa nói:
“ Em không biết! ”
Đinh Mạn Nhu cô có bao giờ xuống bếp đâu, nhưng một người biết nấu ăn mà không biết mở bếp thì có phải rất vô lý không?
Sau đó, cô ấy cao giọng gọi:
“ Anh ba ơi, em thấy bất ổn quá! ”
Đinh Tẫn Dực thong dong đi vào, bỏ điện thoại trở lại vào túi, nhướn mày lên tiếng:
“ Chuyện gì? ”
Đinh Mạn Nhu vừa nhăn nhó vừa mếu máo, đưa hai tay về phía Trầm Cửu Ly, trả lời:
“ Chị ấy không biết mở bếp. ”
Như một tiếng sấm nổ vang rền, sắc mặt của Đinh Tẫn Dực từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, xanh xao, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ đưa mắt nhìn sang Trầm Cửu Ly hỏi lại:
“ Cô không biết mở bếp ư? ”
“ Hai người bị làm sao thế? Bếp này không giống bếp nhà tôi, nên tôi không biết sử dụng, anh sang mở giúp đi. ”
Trầm Cửu Ly cáu kỉnh hẳn lên, và lời giải thích tuy cũng có vẻ cũng hợp lý, nhưng Đinh Tẫn Dực vẫn không thể tạm ngưng ngờ vực về tay nghề nấu nướng đỉnh cao của cô.
“ Cô biết nấu thật không đấy? Tôi bị đau bụng là cô phải chịu trách nhiệm đấy! ”
“ Bất quá thì tôi đưa anh vào viện với chịu tiền thuốc! ”
Tay chân của Đinh Tẫn Dực lúc này thực sự muốn bủn rủn.
Cô nói như vậy, sao anh dám ăn chứ?
Vấn đề không phải nằm ở tiền thuốc, mà là ngày mai anh có cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt.
“ Em nhớ ra mình có hẹn với bạn, chúc anh chị ăn tối ngon miệng nha, em đi trước! ”
Đinh Mạn Nhu tháo bỏ tạp dề trên người, vội vàng cầm lấy túi xách ở bàn chạy đi ra ngoài, nhanh đến mức trong nhất thời Trầm Cửu Ly không kịp phản ứng.
“ Mạn Nhu... ”
Sau đó, Trầm Cửu Ly đuổi theo, nhưng lúc này cô ấy đã mang giày cao gót vào chân, chụp lấy chìa khóa xe rồi gấp gáp lên tiếng:
“ Em lấy xe của anh đó. ”
Lúc này, Đinh Tẫn Dực cũng bước ra, dường như anh không có ý định sẽ khuyên nhủ Đinh Mạn Nhu ở lại, thở dài nhìn theo cô ấy đang ngồi vào trong xe và khởi động lái đi.
Còn anh, anh phải chạy đi đâu đây?
Chẳng lẽ đêm đó của anh hai anh, anh lại phải tái diễn lại sao?
“ Hai người làm sao vậy? ”
Đinh Tẫn Dực hắng giọng một cái, lên tiếng:
“ Mình không biết nấu thì thôi, không việc gì phải cố gắng hay xấu hổ cả, tôi và cô có thể đi ra nhà hàng ăn tối, tôi hứa sẽ không cười hay chọc cô! ”
Trầm Cửu Ly bực tức đến đỏ mặt, nâng giọng cất lời:
“ Tôi cực kỳ khó chịu khi người nào đó nghi ngờ mình, nên anh kiểu gì cũng phải ăn, để xem khả năng của tôi. ”
Dứt câu, Trầm Cửu Ly hùng hồn nắm lấy tay áo của Đinh Tẫn Dực nhất quyết kéo đi vào trong phòng bếp. Thế nhưng, sắc mặt của anh đã thay đổi đi nhiều, có vẻ như cũng cam tâm tình nguyện.
Một lúc sau...
Lúc này, Đinh Tẫn Dực ngồi ở bàn ăn, chăm chú quan sát cô gái đang mang tạp dề loay hoay nấu ăn trong bếp, đôi lúc mi tâm của anh khẽ nhíu lại, nét mặt có sự e ngại.
Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, bấm gọi cho trợ lý.
“ Cuộc họp dời lại đầu giờ chiều! ”
“ Vâng! ”
Trầm Cửu Ly lập tức quay sang, ánh mắt vô cùng sắc bén phóng thẳng lên người của Đinh Tẫn Dực, cất tiếng:
“ Anh không có niềm tin với tôi sao? ”
“ Nếu cách làm của cô không lọng cọng thì tôi sẽ có một chút! ”
Trầm Cửu Ly sượng sùng, lắp bắp giải thích:
“ Do anh cứ nhìn chằm chằm nên tôi căng thẳng! ”
Thường thì không biết hay lý do, đổ thừa lắm!
“ Cô tập trung đi, đường và muối khác nhau nhé! ”
Cô bĩu môi, xoay sang tiếp tục khuấy đảo nồi súp và nêm nếm món xào, lầm bầm nói:
“ Chắc chỉ có một mình anh biết nó khác nhau...hừm! ”
Ba mươi phút sau, bốn món ăn nóng hổi được dọn ra bàn. Nhìn hình thức bên ngoài thì có vẻ khá ổn và hấp dẫn, trang trí cũng bắt mắt, nhưng điều quan trọng là nó có mùi vị thế nào?
Lúc này, Trầm Cửu Ly và Đinh Tẫn Dực ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn, cô định cầm lấy múc súp vào bát thì anh đã nhanh hơn, ga lăng đưa cho cô trước.
“ Cảm ơn! ”
Đinh Tẫn Dực lặng im ngồi xuống, chậm chạp cầm lấy đôi đũa định gấp thức ăn nhưng cứ do dự rút lại.
Câu chuyện của Đinh Gia Hào thực sự khiến anh ám ảnh!
Thế nhưng, đến bước này thì không thể quay đầu được nữa.
Trầm Cửu Ly không thể chờ đợi, chủ động gấp thức ăn cho vào bát của Đinh Tẫn Dực, thái độ lúc này vô cùng tự tin và ngông nghênh.
“ Anh ăn đi, xem thử tay nghề đỉnh cao của tôi! ”
Đinh Tẫn Dực liều mình gấp miếng thịt cho vào trong miệng nhai nhai cảm nhận hương vị, sau đó khuôn miệng đột ngột dừng lại và đôi mắt sáng rực ngẩng lên nhìn cô, có sự bất ngờ.
Khá ngon!
“ Thế nào? ”
Sau đó, anh gấp thêm món xào và thưởng thức chén súp.
Cũng rất hợp khẩu vị của anh!
Gật gật đầu trả lời:
“ Vài giờ nữa mới biết! ”
...----------------...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...