Chúng Ta Thử Đến Với Nhau Xem?
Đứng trước
cửa phòng học lớp 11SS1, cô lạnh lùng nhìn vào bên trong đánh giá sơ
qua. Cũng danh bất hư truyền y như lời đồn đại nhỉ? Lớp sao lại toàn
trai xinh gái đẹp thế này?
“Lâm Hạ Băng, cậu đi đâu mà không tới trường hả?” ngay lúc Lâm Hạ Băng còn đang mải ngắm nghĩa bên trong, bỗng một giọng nói như oanh vàng
quen thuộc mà cô ngày ngày được nghe rên rỉ cứ thế xuyên thủng qua tai
cô. Không những thế còn gây chú ý của mọi người xung quanh. Thôi xong!
Nàng Vũ Vũ…
Lâm Hạ Băng vô tư quay qua nở một nụ cười vô hại với Tôn Thanh Vũ, mỉm cười nói ba từ ngắn gọn mà cực kỳ súc tích:
“Trốn học, Lâm Hạ Thiên, ăn.”
“Tiểu Băng à, thôi vào lớp đi ha! Mình nhớ cậu muốn chết a!” Tôn Thanh Vũ cũng bó tay với kiểu trả lời này, cô liền đẩy vai của Lâm Hạ Băng
vào trong lớp, nở một nụ cười tươi rói.
Nhìn sơ qua lớp 11SS1 này cũng khoảng hơn ba chục học sinh, bàn ghế
nhiều lắm. Lớp được chia làm bốn dãy, đằng sau mỗi dãy có một tủ riêng
chắc là tủ cá nhân của mỗi thành viên trong tổ. Toàn bộ đồ đạc ở đây đều là đồ đắt tiền, nếu không cẩn thận mà làm vỡ một cái thì đền ối tiền!
Tôn Thanh Vũ kéo Lâm Hạ Băng xuống bàn cuối cùng của dãy thứ tư, gần
cửa sổ! Đúng ý cô, được lắm! Nhưng sao một lớp trưởng lại ngồi ở bàn
cuối cùng thế này? Liếc mắt khó hiểu nhìn Tôn Thanh Vũ, cô liền giải
thích cho Lâm Hạ Băng:
“Mình ngồi ở trên bàn đầu kia, nhưng ngồi cạnh mình là mỹ nam! Không nỡ..”
Cái tính háo sắc này không bao giờ thay đổi được mà! Vì sắc bỏ bạn…
Liếc xéo Tôn Thanh Vũ một cái ý bảo cô biến đi. Xong liền nằm lăn ra
bàn ngủ để bù cho giấc ngủ chưa đủ của cô! Sống bên Mỹ năm năm, cô hẳn
là chưa quen với thời gian của nước mình. Không những thế cô còn có thói quen ngủ rất muộn, mà sáng nay lại phải dậy sớm. Hẳn là khiến cô khó
chịu phát ức mà!
Nhưng trời hẳn không chiều lòng người, ngay lúc cô muốn ngủ thì tự
dưng trong lớp lại làm ồn. Tất cả mọi người xung quanh vây kín cô, lần
lượt chiếu những ánh mắt soi mói làm cô khó mà yên giấc được.
“Bạn gì ơi, mới chuyển tới lớp này hả?”
“Nhìn có vẻ xinh đấy, là tiểu thư nhà nào đây?”
“Cho mình làm quen nha. Vào 11SS1 là toàn bộ thành viên phải đoàn kết!”
“Học sinh mới sao? Sao bây giờ mới lên lớp? Không sợ bà giám thị ác ma à?”
“Con nhỏ này bị điếc hay sao ấy? Nói không thèm trả lời kìa?”
“…”
Bực mình bật dậy, lướt qua những con người phiền phức kia, không khách khí thưởng kèm thêm một cái nhìn lạnh như băng khiến những người này
bỗng im bặt. Lạnh lùng phun ra mấy từ ngắn gọn khiến những người này
không khỏi sửng sốt:
“ Cảm ơn đã quan tâm! Nhưng giờ thì cút đi cho tôi!?”
Không khí ngưng đọng vài giây, chắc là vẫn chưa định hình được tình hình xảy ra lúc này mà!
“Này, mày là tiểu thư nhà nào thế? Mà dám lên mặt với tụi tao? một cô
nàng với gương mặt xinh đẹp, kênh kiệu vênh váo nói với cô.
“A, thôi thôi mọi người. Mặc kệ bạn ấy đi ha!” Tôn Thanh Vũ từ đâu
xuất hiện với một quyển sách dày cộm vội vàng lên tiếng giải vây cho Lâm Hạ Băng.
“Tiểu Vũ à? Cậu kiếm đâu ra con này thế? Tưởng bám vào lớp trưởng thì
được quyền kiêu ngạo à? Lại thêm thành phần vịt đòi hóa thiên nga à?” cô nàng kia không phải dạng vừa, không thể vì một câu nói của Tôn Thanh Vũ mà chịu thua được. Tiếp tục châm biếm Lâm Hạ Băng.
“Có lẽ ba mẹ nó là loại ăn bám người khác, không biết dạy con nên
thế!” lời lẽ cay nghiệt chọc ngoáy tới ba mẹ của Lâm Hạ Băng.
Lúc này, Lâm Hạ Băng từ trạng thái buồn ngủ mà nửa tỉnh nửa mơ chuyển
sang gương mặt băng lãnh đến lạnh lùng, như một luồng gió từ nam cực
thổi qua khiến gương mặt kia lại thêm phần lạnh như băng tuyết ngàn năm.
“Nhìn cái gì? Tao nói ba mẹ mày là súc vật đấy! Không biết dạy loại như mày”
“Này con kia, cho tao biết ba mẹ mày là ai đi?”
“Chắc là loại rác rưởi như mày thôi!”
“Súc vật!”
Chát!!!
Một tiếng tát chói tai vang lên, trên gương mặt của cô nàng mạnh miệng vừa rồi in hằn năm ngón tay đỏ chót.
“Hội trưởng, anh… anh…”
Sự xuất hiện của Lâm Hạ Thiên ở đây là không thể ngờ tới. Hôm nay
không có Lãnh Thiên Ân thì hắn đến đây làm gì? Chẳng nhẽ là tìm Tôn
Thanh Vũ? Mà không đúng! Tìm Tôn Thanh Vũ thì liên quan quái gì đến
chuyện này?
Run rẩy chỉ vào mặt của Lâm Hạ Thiên, tức đến đỏ mặt. Cô ta định phản
bác lại thì bỗng im bặt vì bị ánh mắt tức giận đến hằn tia máu của Lâm
Hạ Thiên. Từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn Lâm Hạ Thiên tức giận bao
giờ. Hắn luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không khiến ai phật
lòng bao giờ. Con gái trong trường rất yêu thích hắn, còn theo hắn không kể xiết. Cả cô ta cũng là một trong số đó. Chẳng nhẽ hôm nay cô làm hắn phật lòng sao?
“Tô Nhu, cô ngậm miệng lại cho tôi! Loại người như cô xứng động chạm
tới ba mẹ sao? Tôi vốn để im cho cô ngồi lên cái ghế thứ tư vì cô học
hành cũng được! Tôi đã bỏ qua cho cô nhiều lần rồi vì Tô thị. Thế mà cô
không biết thân biết phận sao?” một tràng dài mắng chửi từ Lâm Hạ Thiên
thốt ra đúng là không thể khiến người khác sửng sốt. Một người ôn hòa
như hội trưởng mà cũng có ngày hóa hổ thế này sao? Cô gái kia quả không
phải người dễ dàng động vào rồi!
“Hạ Thiên…” Tô Nhu ôm bên mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng nhìn Lâm Hạ Thiên, kêu tên của hắn khiến mắt của Lâm Hạ Băng khẽ giật giật.
“Câm miệng!” Lâm Hạ Thiên quát một tiếng khiến Tô Nhu giật mình mà ngã bịch xuống đất, hắn kéo tay Lâm Hạ Băng cùng Tôn Thanh Vũ ra ngoài,
biến mất ra khỏi cái lớp 11SS1. Để lại một đống hỗn độn ở phía sau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...