- Thiên....!Thiên Khải... Em mệt quá....
Thiên Khải thấy cô như vậy, tim anh đau như dao cắt. Anh nhất định sẽ bảo vệ em...
Thiên Khải căm phẫn nhìn Mễ Y, sau đó nhẹ nhàng cởi cởi áo khoác choàng lên người Thạc Trân.
Mễ Y nhìn thấy Thiên Khải lo lắng cho Thạc Trân, cô ta nhếch mép.
- thật ngưỡng mộ, hết thời gian rồi. Hàn Thiên Khải chuẩn bị nhận xác của cô ta đi.
Mễ Y ra lệnh cho hai tên đàn em mang Thạc Trân đi. Nhưng bị Thiên Khải cản lại.
Hai tên đó vẫn tiếp tục tiến tới, Thiên Khải tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Mễ Y. Rồi lao vào đánh nhau với hai tên đó. Mễ Y ngồi xem, cô ta lấy trong túi xách ra một khẩu súng ngắn. Cô ta ngắm nghía rồi lên đạn, hướng thẳng về phía Thạc Trân, ngắm đường bắn rồi mỉm cười, sau đó thu súng lại ngắm nghía tiếp.
Thiên Khải đã thấm mệt nhưng không thể ngừng lại được, nếu anh ngừng lại Thạc Trân sẽ bị đưa đi.
Chí Mẫn quang sát, thấy hai tên đứng ở cửa đã đi vào trong, mới chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Anh chạy về phía đường lớn để đón cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến, Chí Mẫn mở loa ngoài để họ có thể nắm được tình hình ở bên trong, nhưng chỉ nghe được tiếng đánh nhau.
Sau khi nắm được tình hình bên trong, cảnh sát nhẹ nhàng tiếp cận ngôi nhà. Mấy tên đứng canh ở ngoài đều bị khống chế. Cảnh sát tiếp tục tiến sâu vào trong.
Thiên Khải đã rất mệt, nhưng không thể để bọn chúng làm hại Thạc Trân được. Mễ Y tức giận ra lệnh cho mấy tên đàn em nhanh chống hạ gục anh.
Vừa lúc đó, cảnh sát từ ngoài ập vào.
Đàn em của cô ta nhìn thấy cảnh sát. Liền bỏ chạy nhưng vẫn bị tóm gọn.
Thiên Khải chạy đến bên cạnh Thạc Trân đỡ cô đứng dậy, đi ra phía cửa. Mễ Y hốt hoảng nhắm mắt làm liều, với lấy cây súng, cô ta hướng về phía Thiên Khải,
- Hàn Thiên Khải! đi chết đi!
Thạc Trân nhìn thấy. Đã xoay người đỡ phát súng ấy cho anh, Viên đạn trúng vào ngực của Thạc Trân. Mễ Y, sau khi bắn Thạc Trân cũng bị cảnh sát bắn gục xuống đất.
Thạc Trân ngã vào lòng Thiên Khải. Thiên Khải lo lắng ôm chầm lấy cô,
- Thạc Trân... đừng sợ, anh...!anh đưa em vào bệnh viện....!em...!em phải cố lên...
Thiên Khải định bế cô lên, nhưng bị cô kéo lại.
- Thiên...!Thiên Khải...!đừng đi....!không không..
kịp nữa rồi....!em...!em muốn trước khi nhắm mắt....!được...!được nhìn anh lần cuối...
- Không.. Thạc Trân em nhất định sẽ không sao đâu! Đừng làm anh sợ mà...
Máu từ vết thương chảy ra càng lúc càng nhiều, Thiên Khải muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng cô lại không muốn.
- Thiên Khải, trước khi em nhắm mắt...!anh...!anh có thể...!hứa với em một....!chuyện không?
- Được...!được.
anh hứa với em...
- Hứa...!hứa với em...!sau khi em đi...!khỏi...!khỏi đây, anh không được...!đau lòng...!nhất định...!phải chăm sóc tốt cho bản thân....!có lẽ...!em không thể...!cùng anh đi...!đi đến hết...!quãng...!đường còn lại....!xin lỗi anh...
Chí Mẫn nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên máu tươi, mà lòng cũng đau nhói.
- Chí....!Chí Mẫn...!cảm ơn anh...!đã làm...!bạn với..
em......!mong..
anh sẽ được hạnh phúc....
Thạc Trân quay lại dùng hết sức lực còn lại, đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt của Thiên Khải, cánh tay cô chạm vào gương mặt của anh. Thạc Trân nở một nụ cười mãng nguyện, đôi mắt từ từ khép lại.
- Thac...!Thạc Trân! Thạc Trân à.....!em...!em không được bỏ anh lại.....
Anh gào thét trong đau đớn, ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của Thạc Trân. sự thật này quá tàn nhẫn. Nỗi đau mất đi người mình yêu lại một lần nữa ập đến.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh, Chí Mẫn cũng không cầm được lòng mình.
.....
Sau khi mọi chuyện xảy ra Thiên Khải cố kiềm nén nổi đau lo hậu sự cho Thạc Trân, Mễ Y cũng đã chết. Tập đoàn Hàn Thiên cũng dần ổn định.
Buổi chiều ở nghĩa trang thành phố, rất vắng. Thiên Khải trên tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, đứng trước ngôi mộ vẫn chưa xanh cỏ.
Nhìn vào tấm bia là hình ảnh mà anh ngày đêm nhung nhớ.
Thiên Khải ngồi cạnh mộ của Thạc Trân.
- Thạc Trân...!Em tỉnh lại đi... đừng như vậy nữa được không ? Đã gần một năm rồi...!Sau em đi du lịch vẫn chưa về....!Anh muốn ăn sườn chua ngọt của em làm....!còn muốn cùng em đi biển nữa...
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của anh. Đôi mắt nặng trĩu một nổi buồn.
- Em về với anh đi được không ? lúc trước chẳng phải em đã nói sẽ không bỏ anh lại mà.....!sao lại đi trước anh như vậy chứ......
..
Thời gian cứ như đừng lại trước khoảnh khắc đau thương ấy, cảm giác mất đi người mình yêu nó đau đớn đến nhường nào.
Tình yêu là như vậy, không phải lúc nào cũng là màu hồng, càng không phải lúc nào cũng ngọt ngào lãng mạn.
Có thể hôm nay ta tươi cười, nhưng ngày mai lại buồn bã.
Hôm nay mình nhìn thấy họ bình an. nhưng ngày mai lại về thế giới bên kia.
Mỗi con người đều có một sinh mệnh, Gặp được nhau yêu nhau đó là một cái duyên. Còn có thể bên nhau đi qua sinh lão bệnh tử hay không đó là một cái nợ.
Cũng giống như Thạc Trân, kiếp trước là cô nợ anh, kiếp này xem như đã trả đủ đến lúc cô phải đi rồi. Nếu như có kiếp sau thì tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau.
"Tạm biệt anh, cảm ơn anh đã cho em biết mùi vị của tình yêu, cảm ơn anh đã cho em trãi qua những ngày tháng đẹp đẽ, hạnh phúc, đau lòng, và nước mắt.......!"
end..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...