vẫn là mình đây... một chap nhảm nhí, được gõ khi hai con mắt này đang díp hết lại, não thì chả có lấy nổi một ý tưởng, cộng với việc đang đói vcl...
thông báo, chap này được rắc rất, rất, rất, rất nhiều đường...
.
Bánh tráng nướng,
"Bách ơi!!!!"
"Gì?"
Một buổi sáng có lẽ sẽ là như mọi buổi sáng bình thường, nếu cậu nhóc với quả đầu xanh đỏ tím vàng nhà anh không đòi ăn bánh tráng nướng.
"Tự mua đi, tiền đây."
Anh đưa cho cậu tờ năm mươi nghìn rồi tiếp tục với công việc livestream thường nhật.
"Ứ chịu đâu, huhu. Bách hết thương Chanh rồi hả?"
Cậu nhóc xụ mặt xuống, ôm lấy tay anh mà lắc lư qua lại, và cậu chẳng hề quan tâm đến hàng ngàn con mắt của những bạn xem stream mà nũng nịu.
"Bách ơi, Bách...Chanh biết Bách thương Chanh mà~"
"Rồi rồi, để anh mua."
"Yêu Bách nhất!"
...
Trà sữa,
12:56
Chanh cute hột me🍋:
Bách ơi😘
Anh❤️:
Gì đây😑 Hôm nay lại bày
đặt giọng ngọt ngào thế😑
Chanh cute hột me🍋:
Bách đang ở đâu thế?
Anh❤️:
Đang trên đường về
Chanh cute hột me🍋:
Hihi, vậy thì Bách mua
cho Chanh một li trà sữa
như mọi khi nha💓
Anh❤️:
Thế đã ăn trưa chưa?
Chanh cute hột me🍋:
Dạ chưa, vậy nên Chanh
mới nhờ Bách đi mua giùm nè😆
Anh❤️:
Thế thì dẹp, không có
trà sữa gì cả!
Chanh cute hột me🍋:
Ơ kìaaaa😭😭😭
Anh❤️:
Không ăn trưa đến lúc
bệnh ai chăm?
Chanh cute hột me🍋:
Bách ạ😘
Anh❤️:
...
.
.
.
"A! Bách mua cho Chanh thiệt hả?"
"Không."
Xuân Bách kiễng chân, đem cốc trà xanh sữa khoái khẩu của cậu nhóc nhà mình để lên nóc tủ. Bé Chanh thấy vậy giật mình cố gắng nhảy lên với, nhưng bất thành.
"Bách đưa cho Chanh đi~"
"Ăn trưa đã. Ăn gì anh nấu?"
Một cách thẳng thừng và lạnh lùng, anh đi vào bếp, cắt cắt rán rán chiên chiên vài thứ gì đó.
"Ăn đi, ăn hết rồi anh cho uống."
Anh đặt đĩa cơm trứng chiên trước mặt câu, mùi thơm thật đấy.
Muốn anh đút cơ, nhưng phải làm thế nào để đỡ mất giá nhỉ?
"Ứ ăn đâu..."
"Hử?"
"Bách giúp Chanh đi."
Chanh, nhặt liêm sỉ lên đi...
Cậu nhóc đẩy cái thìa đến trước mặt anh, rồi chớp mắt nhìn, miệng thì nở một nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ kia.
"Này, anh cũng chưa ăn trưa đâu."
Nói rồi anh đứng dậy, vác cậu nhóc mặt mũi vẫn còn ngơ ngác nhìn anh lên vai, đi thẳng về phòng đóng sập cửa.
"Bách làm gì thế? Á! Tránh ra, đồ...cầm thú! Á!"
...
Mì tôm trứng,
Một buổi sáng sớm tưởng bình thường nhưng lại không hề bình thường, khi Bé Chanh của chúng ta dậy vào lúc sáu giờ.
SÁU GIỜ!
LÀ SÁU GIỜ SÁNG ĐÓ!
Thức dậy vào lúc sáu giờ sáng giữa cái tiết trời lạnh muốn chết đi được thế này, hôm qua ai đã bỏ gì vào đồ ăn của cậu vậy?
"Hic, đói quá.."
...À, thì ra đây là lí do cho việc dậy sớm thế này.
"May mà còn gói mì tôm.."
Xì xụp xì xụp.
"Ngon quá."
Xì xụp xì xụp.
"Nhớ Bách ghê..."
"...Nhớ cái gì mà nhớ, anh chỉ đi vệ sinh thôi mà."
Xuân Bách ra ngoài cốc đầu Bé Chanh một cái.
"Hihi Chanh đùa thôi mà. Bách qua đây đi."
"A~ há miệng Chanh gắp cho một miếng."
"Không ăn."
"Há miệng đi mà~"
"Đã bảo là không ăn!"
"Ơ..."
Bé Chanh thấy anh gắt lên, ngay lập tức xìu xuống trông y hệt một chú mèo con. Xuân Bách thấy vậy mới biết mình lỡ lời làm cậu nhóc kia buồn rồi, liền thầm mắng mình mấy câu, ôm lấy cậu nhóc đang rơm rớm nước mắt kia mà dỗ dành, ừ thì...cho dù cách dỗ dành hơi cấm trẻ em một tí.
Bóp má cậu, hôn sâu. Thiếu điều vác cậu ra ghế sopha mà "giải quyết"...
"Lạy chúa, không chừa một con đường sống cho dân FA luôn."
"Ai vác hai đứa nó đi đi, không tao bỏ nhà đi thật đấy!"
Trong bếp, nơi có hai thanh niên là PS Man và Henry cũng vì đói mà dậy nấu mì tôm, lại vô tình phải chứng kiến cảnh tượng mà theo Henry nói thì là "triệt đường sống của dân FA".
...
Thuốc...
"Hic..hắt xì! Hắt xì!"
Chỉ vừa mới hôm qua, cậu nhóc nhà Xuân Bách còn đòi lên sân thượng ngắm chị Hằng và mặc độc một bộ quần áo ngủ cộc tay, mặc cho những lời càm ràm của anh thì chính thức hôm nay, cậu đã liệt giường. Đừng nghĩ bậy, chỉ là cảm sốt thôi.
"Há miệng ra. Ăn hết cháo rồi còn uống thuốc. Cất điện thoại đi."
Xuân Bách giật lấy điện thoại trên tay Bé Chanh, mặc cho cậu hờn dỗi đạp chăn đạp gối tùm lum.
"Bách không đưa điện thoại, Chanh không uống thuốc đâu. Mau trả điện thoại cho Chanh!"
"Uống thuốc đi rồi anh đưa."
"Đưa mới uống!"
"...Thế có uống không?"
"Không!"
"Không uống đúng không?"
"..."
Bé Chanh bặm môi. Chết rồi, giọng nói lạnh tanh kia là có ý gì vậy...
Xuân Bách đang ngồi trên giường bỗng đứng dậy, mấy viên thuốc đang cầm trên tay liền cho hết vào miệng, rồi uống một ngụm nước.
"Bách tính làm g...ưm.."
Anh để cậu dựa vào thành giường, ấn đôi môi mình lên đôi môi cậu, chiếc lưỡi tinh ranh khéo léo luồn lách muốn tách hàm răng trắng nõn kia ra, truyền thuốc sang, ép cậu nuốt bằng hết.
"Ưm..ưm.."
Sau khi nuốt chỗ thuốc kia một cách ép buộc, cậu đấm vào ngực anh đòi dưỡng khí.
Anh luyến tiếc buông đôi môi kia ra, cậu thở dốc mắng.
"Đồ...đồ lưu manh!"
"Ừ, đồ lưu manh yêu em."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...