Xuân Bách lặng thinh hoà mình giữa những vị khách mời trong đám cưới của PS Man, đám cưới...của người cậu yêu.
Tiếng chuông lễ đường khẽ ngân vang, như lời mọi người nói là đánh dấu cho một chặng đường mới của anh, chặng đường đi đến hạnh phúc.
Nhưng với cậu, tiếng chuông ấy lại tựa một mũi dao găm sâu vào trái tim, khắc sâu vào tâm trí.
Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới, anh và cô ấy cùng chung lời hẹn thề yêu nhau đến răng long đầu bạc, rồi cùng nhau trao nhau chiếc nhẫn cưới, trao nhau nụ hôn yêu thương giữa muôn vàn tiếng vỗ tay chúc phúc.
"Vậy là ngày này cũng đến..."
Xuân Bách lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi lễ đường. Cậu chỉ có thể nhìn tới đây thôi. Cậu sợ khi chú rể và cô dâu đến bên cạnh, sẽ không thể kiềm được mà bật khóc.
Bây giờ cũng vẫn đang khóc mà.
Cố đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, nhưng tại vì sao mà nước mắt lại càng rơi nhiều hơn vậy?
"Mưa rồi..."
Những hạt mưa tí tách rơi, rồi rơi ngày một nhiều, Xuân Bách vẫn bước đi, một mình, trên con đường tưởng như trải dài đến vô tận.
Chúc anh hạnh phúc.
Cơn mưa này, chỉ mình em ướt là đủ rồi.
...
PS Man lặng người giữa những ly rượu mừng, giữa những lời chúc hạnh phúc mãi mãi, chỉ mải miết tìm kiếm một bóng hình cao gầy, bóng hình mỗi đêm bên cạnh anh say ngủ, bóng hình mỗi sáng cặm cụi góc bếp nấu cho anh từng bữa ăn...
Bóng hình ấy, đã từng là của anh.
"Xuân Bách đâu rồi? Ngoài trời đang mưa mà?"
Mẹ của PS Man chợt lên tiếng. Ngoài những người bạn thân, không ai biết mối quan hệ thực sự của họ cả.
"Để con đi tìm cậu ấy."
Nói rồi, PS Man quay người chạy đi mất, mặc cho mẹ mình gọi với theo.
_______
"Chúng ta chia tay đi."
Xuân Bách ngỡ ngàng trước lời nói quá đỗi vô tình và lạnh lùng kia. Đĩa bánh trên tay rơi xuống vỡ choang.
PS Man đang ngồi yên trên ghế chợt đứng dậy muốn xoay người bước đi. Anh không muốn, không muốn nhìn thấy em của anh gục ngã trên con đường cả hai từng đi chung.
"Đừng đi mà!"
Cậu mặc kệ những mảnh vỡ nát tan dưới sàn, mặc kệ chân mình đã đạp vào rỉ máu mà chạy đến bên anh.
"Làm ơn, đừng bỏ em.."
PS Man chợt thấy tim mình vỡ một tiếng, anh còn yêu cậu chứ, nhưng anh biết phải làm sao đây khi những định kiến xã hội cứ chực chờ bủa vây cả hai chúng ta, chờ một ngày nào đó sẽ kéo cả hai nhấn xuống đến tận cùng?
Anh biết phải làm sao đây khi anh phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ anh?
Em sẽ hiểu cho anh, đúng không?
"Xin lỗi.."
___
Một tháng sau, PS Man hay tin Xuân Bách nhập viện.
"Suy nhược cơ thể, tổn thương tinh thần nghiêm trọng, giai đoạn đầu của triệu chứng trầm cảm."
Bác sĩ ngồi đối diện PS Man, thở dài nói với anh. Anh chỉ im lặng ngồi đó, tâm trí không khỏi rối loạn.
Em ơi, anh không xứng đáng đâu..
Em ơi, anh không thể cho em hạnh phúc..
Em ơi, quên anh đi.
___
Xuân Bách nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn ngước nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Đôi mắt đã từng ngập tràn ánh nắng, đã từng lan toả những ấm áp hi vọng đến tất cả, tại sao lại lạnh lẽo đến nhường này?
"Xuân Bách..."
"Anh..."
Đôi môi mấp máy gọi anh, cậu cảm nhận được những giọt nước mằn mặn âm ấm bên khoé môi.
"Anh..."
Cậu vẫn vô thức gọi anh như thế. Nếu như là ngày trước, anh sẽ ngoảnh đầu lại, rồi cậu sẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng sao bây giờ lại đau đến nhường này?
.
Xuân Bách biết từ lâu lắm rồi.
Rằng PS Man đã có một người khác.
Một người có thể khiến cho anh rung động, anh quan tâm, anh chăm sóc, anh yêu thương bảo bọc.
Như cái cách, anh đã từng làm với cậu vậy.
Nhưng hỡi ôi, cậu nào đâu biết sự dày vò đau đớn, mà bản thân anh đang phải gánh chịu?
Anh có biết những đêm em khóc trong vô thức, nước mắt ướt đẫm gối không?
Em có biết những ngày anh bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, khi nhìn thấy giọt nước mắt của em rơi trong lặng lẽ không?
Chúng ta có biết đối phương yêu mình đến nhường nào không?
.
"Bách..."
"Anh..."
Cả hai người đã nhìn thấy nhau, trên cây cầu mà cả hai nguyện yêu nhau đến mãi mãi..
"Sao em lại ở đây?"
"Sao anh lại ở đây?"
Hai câu hỏi được đưa ra cùng một lúc, không gian lúc này chỉ có tiếng cười xoà của PS Man và khoảng lặng trầm ngâm của Xuân Bách.
Em ở đây, vì chỉ muốn một mình, em không muốn nhìn anh hạnh phúc bên cạnh người không phải là em.
Anh ở đây, vì không muốn em khóc một mình, anh muốn em mỉm cười, và quên anh đi.
Chúng ta ở đây, vì những ngày còn bên nhau.
PS Man bước đến ôm lấy thân hình gầy gò kia. Ghì chặt vòng tay, anh sợ người kia sẽ tan biến vào hư không.
"Kiếp này có duyên, nhưng không phận..."
Xuân Bách rời khỏi vòng tay ấm áp, nụ cười rực sáng trên môi, tô điểm bởi nước mắt.
"Vậy thì hẹn anh kiếp sau, nơi chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...