Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau



Gabriel lái xe chầm chậm trên đường, vừa đi vừa nghĩ mông lung. Đột nhiên có người lao đầu vào xe anh. Hoảng hốt phanh lại nhảy vội ra ngoài, anh thấy 1 cô gái An Nam nằm sõng xoài trước mũi xe. Vội vàng bế cô vào xe Gabriel đưa cô đến bệnh viện.

Cô gái chỉ bị xây xát nhẹ, thật may, anh đi rất chậm mà. Sở dĩ cô vẫn chưa tỉnh lại là do suy kiệt từ trước và vì bị căng thẳng thần kinh. Nhưng bác sỹ dặn phải theo dõi thêm và cô cần cẩn thận, trong mấy tháng đầu thai kì rất dễ sảy thai.

Lúc anh bước vào phòng thì cô đã tỉnh dậy. Rất lễ phép cô cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cô, đưa cô vào viện và xin lỗi vì đã làm phiền, là do cô tự ý lao đầu vào xe anh, anh hoàn toàn không có lỗi.

Khi anh bảo cô nên nằm thêm mấy ngày trong bệnh viện để bác sỹ theo dõi đừng quan tâm đến viện phí thì cô từ chối nói phải về ngay, cô đi lâu quá rồi, gia đình sẽ lo lắng. Do đó anh đề nghị được đưa cô về, cô gật đầu đồng ý.

Sau khi làm xong hết thủ tục xuất viện cho cô anh quay lại phòng thì không thấy cô đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh chạy bổ đi tìm cô khắp nơi.

Anh tìm thấy cô đang đứng chon von trên nóc tòa nhà bên cạnh. Ý nghĩ vụt qua trong đầu anh, cô định tự tử. Đấy có vẻ là nỗ lực của cô trong cả ngày nay.

Tòa nhà mà cô đứng trên tầng thượng cao 4 tầng, cũng không quá cao nhưng bãi đất bên dưới là nơi người ta đổ phế thải đầy mảnh thủy tinh vỡ và những chiếc cọc chổng lên trời. Anh rùng mình khi tưởng tượng ra chuyện sẽ xảy ra khi cô nhảy xuống.


Lao nhanh lên nóc tòa nhà rồi rón rén bước về phía cô, anh sợ cô giật mình, lòng phân vân không biết có nên chồm lên lôi cô xuống không. Đắn đo hồi lâu anh quyết định không làm vậy, quá mạo hiểm. Bằng giọng dịu dàng nhất có thể anh lên tiếng gọi cô:

- Nào cô bé, xuống đi em, đừng làm thế! Xuống đây với anh!

Chầm chậm quay lại nhìn anh, mắt ngân ngấn nước cô khe khẽ lắc đầu. Anh tiếp:

- Ban nãy em bảo cảm ơn và xin lỗi anh, hãy thể hiện điều ấy đi. Làm cho anh 1 việc, xuống đây với anh!

Ngần ngừ 1 hồi cô nhảy xuống, khóc thổn thức trong vòng tay anh.

Nhà Lệ Hằng có 5 anh chị em, cô là con thứ tư. Chẳng nhận được mấy sự quan tâm cũng không được dành cho nhiều tình yêu thương nhưng đòn roi thì cô không thiếu. Cha và anh trai thường xuyên đánh cô dù chẳng có lí do gì đi chăng nữa.

Cô làm sai bị đánh đã đành, cô không làm sai cũng vẫn bị đánh như thường, ví như những khi họ gặp chuyện bực mình ở sở làm chẳng hạn. Thậm chí giận vợ anh trai cũng quay sang trút giận lên cô.


Từ nhỏ cô đã luôn ao ước mình lớn thật nhanh để 1 ngày kia cô có thể gặp được 1 người đàn ông yêu thương mình, giải thoát cho mình khỏi cuộc sống khốn khổ. Cô đã gặp được người như thế. Lần đầu tiên trong đời cô biết tới cái cảm giác được nâng niu, chiều chuộng, được săn sóc, quan tâm.

Tuy nhiên, sau khi quan hệ với cô 1 lần anh ta mất tích luôn. Rồi cô phát hiện mình có thai. Coi như cô chết chắc rồi, ai chứa chấp loại chửa hoang như cô. Chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt cha mẹ nếu họ phát hiện ra cô có bầu cô đã sợ đến không thở nổi.

Suốt cả tuần nay cô đi lang thang khắp nơi để tìm gã Sở Khanh kia mà không tài nào tìm được. Cứ như hắn ta không hề tồn tại trên cõi đời này.

Nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho Gabriel, Lệ Hằng có cảm giác những nỗi u buồn dần dần vơi bớt đi sau mỗi câu nói. Chẳng biết vì sao cô lại có thể tin cậy người đàn ông ngoại quốc lần đầu tiên gặp mặt này đến như vậy. Cái cảm giác có thể giãi bày cùng ai đó, có thể trút bầu tâm sự cho vơi nỗi ấm ức đau khổ mới dễ chịu làm sao.

Gabriel nhìn Lệ Hằng mà lòng xót xa. Loại đàn ông đểu giả cô gặp phải ở xứ này chẳng hiếm. Mấy gã kinh doanh thua lỗ, mấy thằng cờ bạc nợ nần chồng chất làm cách nào để xả xui? Ngủ với gái trinh! Do cô quá ngây thơ, non nớt nên mới bị lừa. Nhìn cô anh lại nhớ tới Diệu Hương.

Sao người ta chỉ đơn giản là muốn sống yên ổn cũng không được? Sao tai bay vạ gió cứ tìm cách trút lên đầu những cô gái mỏng manh yếu đuối thế này?

Diệu Hương giờ đang mất tích, mà nếu hỏi anh thì anh chắc chắn cô đã chết rồi, lấy đâu ra mất tích khi tàu đang ở giữa sông? Cô bay lên trời hay lặn xuống nước chắc. Người con gái này nếu không có ai giúp đỡ thì chắc cũng sắp mất tích đến nơi, mất tích ngay trên mặt đất.


Gạt đi những giọt nước mắt hoen trên khóe mi Lệ Hằng, Gabriel nói ra điều đang nghĩ trong đầu:

- Chúng ta kết hôn đi!

Trố mắt nhìn Gabriel miệng há hốc vì ngạc nhiên Lệ Hằng lắc đầu quầy quậy. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, anh lặp lại:

- Mình kết hôn đi!

Thật ra lắc thế thôi chứ Lệ Hằng đã cùng đường rồi. Đối mặt ra sao với những tháng ngày tăm tối sắp tới cô không nghĩ ra nổi. Đây chẳng phải là tia sáng cuối đường hầm với cô sao. Có 1 người chồng hoàn hảo như Gabriel chắc phụ nữ cả thế giới này đều mong ước. Như người chết vớ được cọc cô ôm chặt chiếc phao cứu sinh anh ném cho cô.

Lệ Hằng đi vật vờ vô định trên đường. Làm chuyện trai gái chẳng thích gì cả. Đấy là lần đầu của cô, đau muốn chết, sang tận hôm sau vẫn còn đau mà hậu quả gây ra mới thật khủng khiếp, cô có thai.

Gia đình cô mà biết không giết cô mới là chuyện lạ. Đằng nào chả chết, thà cô chủ động chết theo ý mình còn hơn, cũng đỡ phải nghe những lời xỉa xói. Nghĩ là làm, đang đi trên vỉa hè cô quay người lao đầu vào chiếc xe đang chạy gần đó.

Chết cũng không phải chuyện dễ dàng, giống như đứa bé trong bụng cô dù cô đã cố tìm mọi cách để nó ra: nhảy chồm chồm, ngã cầu thang, bó bụng hay dùng gậy quật vào bụng mình, thân thể cô thì đau đớn bầm dập mà cái giống nghiệt chủng kia vẫn ở yên đấy.

Nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi, lao đầu vào ô tô không chết thì cô sẽ nhảy từ trên nóc tòa nhà cao cao kia xuống. Nếu vẫn chưa chết cô sẽ ra ga Hà Nội, đến cả xe lửa đâm vào vẫn sống sót thì cô sẽ ra sông Hồng trầm mình.


Đó là kế hoạch của hôm nay, vẫn chưa giải quyết xong thì mai cô sẽ nhờ con sen mua cho liều thuốc chuột, rồi cả việc treo cổ tự tự nữa, cô sẽ làm cho tới khi thành công thì thôi. Dự định của Lệ Hằng bất thành vì tự dưng có kẻ phá ngang: Gabriel!

Sao lại có được người đàn ông dịu dàng, tâm lí, tốt bụng đến thế trên đời. Từ lâu cô chỉ toàn nghe đàn ông đe nẹt, trường cô học là trường nữ sinh nên cô không tiếp xúc nhiều với nam giới, cái gã lừa cô thực sự cũng không mấy chiều chuộng cô. “Mình đúng là mèo mù vớ cá rán!” cô đã nghĩ vậy lúc nghe anh đề nghị kết hôn.

Khi biết chuyện tất nhiên cả 2 gia đình đều phản đối quyết liệt. Gia đình anh thì mong có người con dâu như Diệu Hương, xinh đẹp giỏi giang. Gia đình cô thì phát hoảng lên với cái ý nghĩ sẽ có 1 anh con rể người Pháp.

Lồng lộn đi quanh nhà mẹ cô rít lên:

- Mày có bị điên không? Xung quanh đây mày có thấy ai lấy Tây không hả con? Nói đến me Tây là người ta ám chỉ cái gì mày không biết hả, là con đĩ đấy!

Nhưng mặc ai phản đối thì phản đối cả Gabriel và Lệ Hằng đều quyết tâm lấy nhau cho bằng được. Phải nhanh nhanh tổ chức lễ thành hôn, bụng cô sắp to lên rồi. 1 cái lễ cưới thì có là gì, chuyện vặt, khách sạn của anh lại chẳng có kinh nghiệm trong việc này quá đi chứ, chỉ còn lên danh sách khách mời và mua áo cưới nữa thôi.

Và thế là chớp nhoáng, Gabriel và Lệ Hằng kết hôn. *VŨ THỊ LỆ HẰNG*

Vì lần trước hình Camille AI tạo phẳng lì không có chút đồng hồ cát nào như tui mô tả nên lần này tui ké 1 hình Camille ở đây nha *CAMILLE DU CLOS MASURE*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui