Chỉ chớp mắt đã đến tháng tám, tháng tám hằng năm công ty đều có tổ chức du lịch, năm ngoái đến Quế Lâm, năm trước nữa đến Bắc Kinh, năm nay nghe nói là sẽ đến Tây An, kì thực ta không có hứng thú với chuyến du lịch này, ta thà ở nhà ôm máy vi tính chơi Đào vàng cũng không thích ra ngoài, chỉ là chuyến du lịch này, nếu không đi thật cũng không khác gì xem thường lãnh đạo công ty.
Công ty của chúng ta là công ty mậu dịch, chỉ có 17 người, khi đặt vé máy bay, đương nhiên toàn là ghế gần nhau, Lý Minh Kiệt ngồi hàng trước, ta và Lam Dịch ngồi cạnh nhau, lên máy bay, ta bắt đầu muốn ngủ, ta có chút tật xấu, ngồi xuống phương tiện giao thông là muốn ngủ, nhưng trái lay lay phải lắc lắc, không thể nào ngủ yên được, quay đầu nhìn Lam Dịch đang thoải mái nghe nhạc, đầu đáp xuống, vừa vặn rơi trọn trên vai Lam Dịch, không phải là ta da mặt dày, mà là bình thường da mặt Lam Dịch quá dày rồi, lâu lâu cũng phải đổi lại.
Lúc xuống máy bay, ta vẫn còn mơ màng, cũng may hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi, không đi tham quan, chúng ta tổng cộng 17 người, 8 nữ 9 nam, Lý Minh Kiệt một phòng riêng, còn lại vừa đủ 8 phòng đôi, ta và Lam Dịch chung một phòng, kéo hành lý vào trong, ta cũng lười sắp xếp, nằm úp sấp trên giường ngủ tiếp.
Ngủ một giấc đến tối, dậy liền theo Lam Dịch đi kiếm ăn, người này trước khi đến Tây An đã điều tra hết vị trí mấy quán ăn ở đây, cho nên chúng ta rất nhanh tìm được một quán, việc buôn bán ở đây vô cùng tốt, đa số khách nhân đều là ngồi thành bàn lớn vừa ăn vừa đùa giỡn, xem ra đều là khách du lịch, ta và Lam Dịch chỉ hai người có chút thê lương, đứng một bên xếp hàng chờ có bàn, một chị gái bàn bên cạnh nhiệt tình bắt chuyện mời chúng ta, người phương bắc đều hào sảng, chúng ta cũng không khách khí liền ngồi xuống.
Hai tên suốt n năm chưa từng chơi đoán quyền chúng ta thua đến triệt để, ăn chưa đ bao nhiêu đã uống đầy một bụng rượu, chờ chúng ta uống xong gọi xe về đến khách sạn đã là một giờ sáng, ta nằm úp sấp trên giường chờ Lam Dịch tắm trước, thằng nhóc này tắm cứ như con gái, chờ một hồi lâu mới chịu đi ra.
Lúc ta tắm xong chuẩn bị đi ra ngoài, mới phát hiện quên lấy quần áo, chậc, quấn khăn tắm, tính toán cố gắng chịu đựng, ta giả vờ tự nhiên đi ra ngoài, nhưng vẫn nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm của Lam Dịch.
“Thế nào, chưa thấy ai có dáng người đẹp như vậy sao?”
Lam Dịch cười.
“Tớ nói, tớ vẫn nghĩ mặt cậu rất trắng, không ngờ thân thể còn trắng hơn.”
“Cút.”
Ta lấy khăn lau tóc không thèm nhìn hắn, chỉ là không hiểu sao có chút xấu hổ, cầm áo thun đang chuẩn bị mặc vào, móng vuốt của Lam Dịch đã sờ lên.
“Da thật mịn.”
Ta phát qua một cái, nhưng là ra sức quá lớn, đem Lam Dịch trực tiếp đánh ngã, hồi lâu không thấy phản ứng.
“Này, cậu không sao chứ.”
Hắn vẫn không phản ứng, ta vừa mới đặt tay lên vai hắn, đã bị kéo ngã, Lam Dịch lập tức xoay người đè ta xuống.
“Sh!t, cậu cố ý.”
Lam Dịch nhếch miệng cười cười, ta cũng nhịn không được cười, xem cả hai đều đã hơn hai mươi rồi, còn trẻ con như thế, cười cười, ta liền cảm thấy cười không nổi nữa, rất rõ ràng cảm nhận nửa người dưới của Lam Dịch, ở chỗ đó, có cái gì đang chọc vào ta.
“Cậu… cậu không phải chứ.”
Lam Dịch không trả lời ta, đầu lập tức cúi xuống, ta còn muốn nói điều gì, đã bị môi Lam Dịch đổ xuống chặn lại…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vẫn chưa tin được chuyện xảy ra tối hôm qua, ngươi nhìn xem hai chúng ta đã nhiều năm bình an vô sự như vậy, đột nhiên lại thế này, lại không chỉ một lần…
Còn đang suy nghĩ, chuông cửa vang lên.
“Hai vị tiên sinh, đến giờ tập hợp rồi.”
Ngoài cửa vang lên tiếng của cô hướng dẫn viên du lịch.
“A, đến ngay, mười phút.”
Ta vội vàng trả lời, vừa nói, vừa lôi Lam Dịch.
“Này, dậy đi.”
“Ân, ừ…”
Lam Dịch mơ màng đáp lời, đột nhiên kéo đầu ta xuống, chụt một tiếng, hôn lên gáy ta một cái, sh!t, khẳng định đã nghĩ ta là đối tượng 419 rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...