Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Cuối cùng thì Duy Khải cũng chịu rời giường thay đồ rồi chở cô đi làm.

Vừa bước vào phòng giám đốc thì Duy Khải đã thấy ông Delvin và chủ tịch đang ngồi ở bên trong.

Anh chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái mà bước đến chỗ chủ tịch, đưa tờ giấy rồi bình tĩnh nói:" Đơn xin nghỉ việc của tôi. "

Chủ tịch thấy vậy thì giật mình, quay qua nói với Delvin:" Ông Delvin cho tôi xin ít phút để tôi nói chuyện với cậu ấy. "

Sau đó ông chủ tịch liền kéo Duy Khải ra khỏi phòng, hỏi:" Sao tự nhiên cậu nộp đơn đòi nghỉ? "

Duy Khải trả lời:" Thì tôi đã nói là nội trong ba ngày không kiếm được nhà đầu tư sẽ xin nghỉ mà. "

Chủ tịch có chút không hiểu được Duy Khải:" Nhà đầu tư ngồi trong đó mà. "

Duy Khải chậc lưỡi một tiếng:" Lúc đó tôi kêu ông ta đầu tư, nhưng ông ta đã từ chối rồi. Còn bây giờ ổng tự mò đến công ty, chứ đâu phải là tôi kêu ổng đầu tư. "

Chủ tịch than trời trong lòng, cái này là cái lý thuyết gì vậy trời?


Mà khổ nỗi nhà đầu tư này chỉ chịu hợp tác với Duy Khải thôi, nếu không phải Duy Khải là không được.

Ông chủ tịch thiếu điều muốn năn nỉ:" Thôi, thôi cậu ở lại làm đi, tôi tăng gấp đôi lương cho cậu. "

Duy Khải còn chẳng thèm nhìn ông ấy lấy một cái, anh không phải là kiểu người dễ dàng dùng vật chất là mua chuộc được.

Chủ tịch thấy Duy Khải không đồng ý thì nói tiếp:" Tăng gấp ba luôn, với lại làm xong dự án này tôi cho cậu nghỉ phép một tuần xả stress. "

Chủ tịch nhìn thấy thái độ thờ ơ đó của Duy Khải thì không khỏi phiền não.

Thật chứ, có thằng nhân viên nào thiếu điều muốn ngồi lên đầu lên cổ cấp trên như thằng Duy Khải này không.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cửa phòng giám đốc mở ra.

Ông Delvin từ trong phòng đi ra hỏi:" Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu Khải một chút được chứ? "

Chủ tịch gật đầu rồi đi chỗ khác để cho hai người nói chuyện.

Delvin gấp gáp hỏi:" Cậu có thể…"

Chưa để ông ấy nói xong, Duy Khải đã lên tiếng:" Nếu ông muốn tôi dẫn ông đi gặp Hạ An, thì xin lỗi, cô ấy hiện tại không muốn thấy mặt ông. "

Duy Khải kích động nắm lấy cổ áo của ông.

Anh vệ sĩ đứng ở đằng xa thấy vậy thì hoảng hốt chạy lại, nhưng đã bị ông Delvin giơ tay ra hiệu không cần cản.

Duy Khải phẫn nộ nói tiếp:" Ông không xứng đáng làm ba của cô ấy. Tránh xa cô ấy ra! Nếu ông dám tìm cách để gặp cô ấy lần nào nữa thì đừng trách tôi. Người già như ông tôi cũng không tha đâu. "

Nói xong, anh buông ông ta rồi đi khỏi đây.

Sẵn cơn tức giận trong người vẫn chưa vơi bớt, Duy Khải đi tìm ông Khanh tính sổ một lượt luôn.


Mấy ngày nay, anh ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

Rất muốn đánh người.

Đã đi đánh lộn thì đi một mình sao mà vui được, anh rủ thêm mấy đứa em của Hùng dao lam đi cùng.

Duy Khải dùng số điện thoại giả nhắn tin cho ông Khanh hẹn ổng xuống bãi đổ xe ở tầm hầm. Cứ bịa đại một lý do nào đó, như nói là anh có cách giúp hắn trở vào công ty làm lại.

Ông Khanh cũng không phải kiểu người thông minh cho lắm, liền vác một thân một mình đi ra.

Đương nhiên, Duy Khải rất quen thuộc ở chỗ này, biết được chỗ nào sẽ là góc khuất của camera nên hẹn ông ta đứng ở đó.

Khi thấy ông Khanh đứng ở chỗ hẹn, mấy thằng em của Hùng dao lam từ phía sau dùng vải nhét miệng ông ta lại, sau đó lấy cái bao trùm đầu ổng, chưa hết mấy đứa nó còn sợ ông ta giãy dụa nên lấy thêm cộng dây thừng trói hết hai tay, hai chân ổng lại.

Bây giờ mới tới lượt của Duy Khải, anh cầm trên tay một cái cây gậy to giống như cây gậy để đánh bóng chài, từ từ bước lại chỗ ông ta mà giơ cây gậy lên cao rồi đập xuống hệt như đang đập bịt nước đá.

Duy Khải lựa ngay chỗ hiểm của ông ta mà đập tới tập.

Cái thứ người như ông ta thì giữa nó lại cái này để làm gì, chỉ để làm hại phụ nữ thôi nên hôm nay anh phế nó luôn.

Mấy thằng em của Hùng dao lam nhìn còn thấy ớn lạnh sống lưng giùm, thầm nói trong lòng, hên không phải là mình nằm ở đó.


Ông Khanh bị đánh đến tím xanh mặt mày, kêu la é é nhưng tiếng la không lớn vì miệng đã bị nhét đầy vải rồi, cũng không thể chạy được vì tay chân đã bị trói chặt.

Duy Khải đánh ông Khanh cỡ hơn 10 phút thì dừng, không dám đánh lâu bởi vì dù sao đây cũng là tầng hầm của công ty, giờ này tuy đang trong giờ làm việc nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ có người đi qua đi lại.

Sau đó, anh ra hiệu cho mấy đứa em lên xe tẩu thoát.

Lâu lâu đi đánh người quả thật rất sảng khoái, mà đặc biệt hơn người bị đánh là cái thằng mình ghét.

Nhớ lúc còn ở dưới quê, anh đi theo bọn người Hùng dao lam, có nhiều lần mấy băng anh chị ở đó với đám Hùng dao lam xảy ra xích mích. Anh đi theo bọn họ, đưa nhiên cũng nhập cuộc, đánh rất dữ dội đến nỗi thương tích đầy mình nhưng vẫn không sảng khoái như bây giờ, giống như thể mình vừa làm được việc tốt trừ hại cho xã hội vậy.

Tuy đánh người là không nên, nhưng loại người như hắn đánh bị đánh.

Ai biểu hắn dám đụng vào Hạ An của anh, Hạ An của anh để cho hắn đụng à?

Đánh như vậy là vẫn cảm thấy còn quá nhẹ cho ổng, nhưng biết là sao được Hạ An nói đánh người là rất xấu nên anh chỉ đánh sương sương thôi.

Vậy là cũng xấu, nhưng không phải rất xấu mà là xấu hơi hơi thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận