Bữa cơm diễn ra cũng khá suôn sẻ, cô và anh cũng hay gắp thức ăn cho nhau, thể hiện một chút cơm cún cho mọi người trong nhà.
Sau khi ăn xong, anh lên nhà khách nói chuyện thêm với ba mẹ cô trong lúc các anh chị và cô đang lau dọn.
Dọn dẹp xong, anh chào cả nhà cô ra về, cô tiễn anh một đoạn ra cổng.
Nắm tay anh đi chầm chậm ra ngoài, cô nũng nịu với anh:
“Em đã nói anh không cần mua bán cái gì hết mà, sao anh không nghe em? Lỡ đâu anh về rồi em lại phải nghe mọi người chê bai quà của anh, sao em ngồi yên nghe được? Mà đáng ra anh nên tặng cái gì thực tiễn hơn, trái cây hay đồ ăn chẳng hạn.
Em thấy nó thực tế mà khó để chê.”
Vỗ vỗ cánh tay của cô, anh an ủi: “Dù là em nói như vậy, anh cũng không nên nói một biết một.
Ấn tượng đầu tiên quan trọng em cũng biết mà, cho dù anh không phải ra mắt lần đầu tiên nhưng vớt vát là bằng lần này cũng xứng đáng.
Còn đồ ăn thì anh sợ khẩu vị của anh không hợp với sở thích của cả nhà nên quyết định chọn quà thay thế.
Nếu có bị chê, thì làm phiền đại mỹ nhân của anh chỉ giáo thêm về sở thích của cả nhà cho anh nhé.”
Cô bật cười: “Nói thế thôi, chứ không ai dám chê đâu.
Em chỉ cần xị mặt xuống hoặc bức bối lên là mọi người muốn né gấp rồi, ở đó mà chê quà của người em yêu.”
Nghe cô gọi mình là người em yêu mà anh sung sướng không rồi, như kiểu mát lòng mát dạ kiên nhẫn cưa cẩm cô từng chút một.
Giờ nghe được cô gọi anh là “người em yêu” thì không có cảm giác nào sánh bằng lúc này.
Cũng nhanh ra đến cổng, hai người đứng đối diện nhau.
Anh giang tay ôm cô vào lòng, hai người cứ vậy ôm nhau trước cổng nhà.
Anh thì thầm qua kẽ tóc: “Qua tuần anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em.”
“Em biết anh bận mà, chừng nào rảnh anh với em gặp nhau cũng được.”
Buông lỏng đôi tay, anh xoa má cô: “Vào nhà nghỉ ngơi đi, em quần quật trong bếp cả ngày rồi.”
“Dạ, anh về nhớ nhắn tin cho em nha.”
“Được..” – hôn lên má cô – “…tạm biệt em.”
“Tạm biệt anh, lái xe cẩn thận.”
Cô còn đứng nhìn anh lên xe rồi lái xe đi, vẫy tay mãi cho đến khi xe anh rẽ qua lối ra đường thì cô mới chậm rãi bước vào trong nhà.
…
1 tuần sau,
Đã đến hẹn mang bản demo chương trình phát sóng đến công ty cho anh kiểm duyệt.
Cô đã chuẩn bị hai phần cơm trưa mang theo cho cả hai người trong lúc ngồi duyệt và chỉnh sửa bản demo.
Chọn một bộ váy thanh lịch nhẹ nhàng màu đen, phối cùng một đôi giày không quá cao để dễ cho việc di chuyển, chọn một số trang sức tối giản, thế là hoàn thành outfit cho một ngày làm việc quan trọng rồi.
Trước khi đến công ty anh, cô có nói tài xế Nghệ Bắc đưa cô đến Thiên Triệu để giải quyết một số việc trước, rồi sau đó mới qua Supra sau.
Xe vừa dừng lại ở sảnh Thiên Triệu, cô nhanh chóng đến phòng làm việc, trả lời các mail về công việc, kí một vài giấy tờ từ các bộ phận gửi lên.
Kha Lam mở cửa phòng cô vô, thấy cô đang nhanh chóng giải quyết hết công việc để còn qua gặp anh yêu thì không nhịn được mà trêu chọc cô:
“Mọi lần em thấy chị luôn phải giải quyết mọi việc nhanh chóng là vì còn nhiều cái cần xử lý, nhưng mà hôm nay lịch làm việc của chị cũng đâu có gì gọi là khá bận rộn đâu ta.”
Thiên Tinh lườm cô trợ lý lắm trò của mình một cái: “Đừng có mà móc mỉa chị, cho dù có là người yêu thì công việc chị vẫn phải giữ chữ tín chứ, đâu thể lạm dụng mà qua đó trễ được."
“Em có nói là chị nhanh chóng làm để qua Supra với Lục tổng càng sớm càng tốt đâu mà chị phải giải thích kĩ thế.”
Thiên Tinh không chịu thua: “Chị có đề cập đến Lục tổng đâu mà em khẳng định là chị nhanh chóng làm việc xong để qua bên đó, đừng tưởng sẽ chặn họng được chị.”
Xong xuôi hết mọi thứ, dặn dò Kha Lam vài việc quan trọng, cô mở ngăn kéo lấy máy tính chứa bản demo cho vào túi xách mang đi.
Tài xế Bắc tiếp tục chở cô sang Supra, cô nói anh có thể về công ty hoặc đi giải quyết các công việc mà đã sắp xếp trước.
Cô xách túi xách và hai phần cơm trưa vô thang máy.
Lần này cô không cần đăng ký gì ở quầy lễ tân của Supra nữa, mấy bữa trước Tiêu Thần đã dặn cô là chỉ việc lên thẳng thang máy, anh đã dặn dò với lễ tân rồi.
Lên tới tầng làm việc của anh, cửa thang máy vừa mở, cô bước ra vui vẻ chào hỏi với thư ký Thất và trợ lý Hiền:
“Chào mọi người!”
Hai người họ nhanh nhảu, mặt có vẻ hơi bồn chồn lo lắng gì đó nhưng vẫn cố vui vẻ theo nét chuyên nghiệp công sở:
“Chào Triệu tổng.”
Thư ký Thất nói: “Tôi đã nghe Lục tổng nói về việc hôm nay cô sẽ đến để trình bày bản demo của chương trình rồi, hiện tại Lục tổng đang giải quyết một số vấn đề, phiền cô Triệu ngồi đây chờ một chút nhé.”
“Được, không vội.” – cô gật đầu rồi đi về phái bàn ngồi chờ
Thư ký Thất đi theo và tiếp tục hỏi: “Cô Triệu muốn uống gì không tôi chuẩn bị cho cô?”
“Cho tôi một ly trà thảo mộc là được.”
“Được, cô chờ tôi một chút.”
Thư ký Thất vừa rời đi thì trợ lý Hiền liền chạy đến chỗ Thiên Tinh, miệng nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe:
“Chị Thiên Tinh, em nói chị nghe một bí mật, chị hãy thật bình tĩnh nhé.”
“Nhìn em như kiểu chuyện hệ trọng lắm luôn vậy.”
“Vô cùng hệ trọng, anh Thất sợ chị lật tung cái Supra này lên nên giả vờ nói là đang giải quyết công việc thôi.
Thật ra là làm chuyện khác.”
“Em nói đi.”
“Có phụ nữ trong văn phòng Lục tổng đó chị.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...