Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, ngay cả anh còn đang phân vân không biết đứa bé đó có phải con của anh hay không, nhưng hiện tại anh không muốn giữ đứa bé đó lại, cô còn trẻ sau này hãy tính chuyện mang thai.
- Đừng nói nhiều, anh đã quyết định rồi em chỉ cần làm theo là được.
- Em không đồng ý, dù có chết em cũng không bỏ con của em, anh nhận hay không thì mặc xác anh em sẽ không làm theo ý anh.
Cô dùng ánh mắt kiên quyết nhìn anh, bây giờ cô mới để ý màn hình điện thoại anh, đó là ảnh của cô tại sao cô lại nằm đó với bộ đồ ngủ lạ như vậy, cô cầm điện thoại anh lên xem thì còn có nhức bức anh của cô và anh Hứa Vân Trì, nhìn như một cặp vậy, thì ra đây chính là lý do cô kêu anh bỏ đứa bé sao, nhưng sao anh lại có chúng?
- Anh không tin em hả? Em trước giờ chưa hề làm gì có lỗi với anh, em sẽ giữ lại đứa bé, em sẽ về ở với mẹ, sau này em cũng không làm phiền tới anh nữa.
Nói xong cô xoay người rời đi, anh vậy mà cũng không níu cô lại, trái tim cô lúc này đau đến không tả được, người đàn ông cô hết lòng yêu thương vậy mà hôm nay lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy, còn chính miệng bắt cô phá thai bỏ đi đứa con của mình mà sắc mặt anh không hề thay đổi, lạnh lùng vô tình.
Cô làm gì sai chứ, vì sao lại không tin cô, cô còn tưởng tượng trong đầu rằng biết tin cô mang thai anh sẽ vui mừng lắm chứ nhưng nó lại đi xa với tưởng tượng của cô, trở về phòng Cố Thư Hân như không còn chút sức lực nào ngồi bệt dưới sàn nhà khóc to, nhìn cô khóc thôi cũng khiến người khác đau lòng, bây giờ cô mới cảm nhận được mùi vị đau khổ của tình yêu, rất đau, rất rất đau.
Cô vừa ra khỏi phòng thì anh đã hung hăng hất đổ tất cả mọi thứ ở trên bàn, anh dung tay mình đấm liên tục lên mặt bàn như đang trúc giận lên nó, vì lý do gì mà cô lại nói dối anh cô có hiểu cảm nhận của anh lúc này không, người mình yêu lại ở chung khách sạn với đàn ông khác sao anh có thể chịu được cơn giận đó, cô có biết khi nãy ở gần cô anh phải kiềm chế như thế nào mới không làm cô bị thương không?
Anh không phải không tin tưởng cô nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt rành rành như vậy dù anh không muốn tin cũng phải tin, lúc này trợ lý Lâm gọi đến tìm anh, tâm trạng anh lúc này không tốt nên giọng nói phát ra cũng lạnh đi.
- Chủ tịch tôi đã điều tra được trước khi thiếu phu nhân đến khách sạn có gặp Lý Kim Bích ở một quán cafe cách bệnh viện không xa, tôi sẽ nhanh chóng lấy video về cho ngài, theo tôi nghĩ thiếu phu nhân đã bị cô ta hãm hại.
Ngay cả trợ lý Lâm cũng không tin đó là thật, hắn quen biết cô cũng khá lâu tính cách cô như nào hắn cũng rõ vài phần, trợ lý Lâm sẽ làm sáng tỏ vụ này, nói chuyện xong Vương Hàn Trạch mệt mỏi ngồi xuống đất dựa lưng vào bàn làm việc tay xoa xoa thái dương đầu anh lúc này thật sự rất đau và không có tâm trạng để lo thêm việc khác.
Khi nãy nhìn cô khóc mà trái tim anh đau thắt, anh càng muốn đến an ủi cô nhưng lúc đó trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô và tên đó làm cho anh không thể nào tiến gần cô được, hai người như có một khoảng cách rất xa vậy, phía Thư Hân cô khóc nãy giờ cũng mệt rồi, cô sẽ không vì những lời nói của anh mà làm ảnh hưởng đến con mình nữa.
Điều chỉnh lại sắc mặt của mình để không bị quản gia phát hiện sau đó cô mở cửa đi ra ngoài hiện tại cô không muốn ở đây, càng không muốn gặp mặt anh nữa cô phải đi, nhất định phải đi càng xa càng tốt.
- Bác quản gia, con về nhà mẹ chơi sẽ không ăn cơm đâu nên bác đừng để phần con.
- Bác biết rồi, con đi đường cẩn thận đấy biết không.
- Vâng ạ!
Ông để ý hai mắt của cô có chút sưng lên hay do cô ngủ nhiều quá, bởi khi nãy thấy thiếu gia bế cô ngủ trong lòng cậu ấy, ông chỉ nhìn nhưng không hỏi thẳng cô, Cố Thư Hân chào quản gia xong thì nhanh chân rời đi, cô biết anh vẫn còn ở nhà, chiếc xe của anh vẫn còn đậu trước sân, cô phải đi nhanh để không phải nhìn thấy anh để cô không phải đau khổ.
Cố Thư Hân không có về nhà, cô kêu taxi chở mình tới một công viên nào đó, cô sợ về nhà lúc này mẹ sẽ lo lắng cho cô mà thêm bệnh mất, mẹ cũng đã biết mối quan hệ của cô và anh ấy, chính anh ấy đã đến nhà và thưa chuyện với mẹ cô và mẹ cũng đã chấp nhận chuyện cô sống cùng anh, hai người muốn đưa mẹ về sống cùng nhưng mẹ chưa muốn nên cô tôn trọng quyết định của mẹ.
Cố Thư Hân ngồi một mình xuy nghĩ là do cô không đề phòng Lý Kim Bích nên mới dính bẫy của cô ta, cô cứ nghĩ cô ta đã thay đổi tính tình nhưng nào ngờ, cô biết anh Vân Trì chắc khi nãy cũng bị dính đòn của Hàn Trạch, anh là người thế nào chứ lần trước cũng bị ở nhà hàng nên cô nghĩ lần này cũng không ngoại lệ.
Rất nhanh đã tối, Vương Hàn Trạch lúc này cũng trở về phòng, dù là giận nhưng anh vẫn muốn xem cô thế nào đã ăn uống gì hay chưa, mở cửa chẳng thấy bóng hình đâu, anh đưa mắt xung quanh tìm kiếm một lần nữa, chẳng lẽ cô đã về nhà mẹ rồi sao, nhưng trong lòng anh có một dự cảm chẳng lành.
- Mẹ à, Thư Hân đâu cho con gặp cô ấy một lát.
- Vợ con mà con hỏi mẹ, con bé không có về nhà hai đứa lại cãi nhau đấy à!
Anh không nói gì với mẹ chỉ cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng cúp máy, nếu cô không về nhà thì cô đi đâu chứ, anh vội chạy xuống gọi hỏi quản gia.
- Bác Phúc, Hân nhi đâu?
- Lúc chiều con bé có nói về nhà chơi với mẹ, chắc mai sẽ về đó thiếu gia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...