Qua đêm
- ---------------------------------
Chợt nam sinh trong lớp nhận ra đây chính làm một cơ hội ngàn năm có một.
Cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng.
Phát sinh chuyện gì đều không thể biết.
Nhưng lại có khả năng lấy được hảo cảm của học muộn năm nhất a.
Nghĩ tới đây tất cả nam sinh độc thân phải gào thét lên.
- Thầy ơi, chọn em.
- Chọn em, chọn em.
- Chọn em.
Thầy giải phẫu học nhìn xung quanh một cái nói.
- Tôi nói trước, mấy người ở phòng giải phẫu đợi bốn giờ, trong khoảng thời gian đó sẽ không mở cửa, nói cách khác dù cậu có mắc tiểu tôi cũng không quan tâm đâu.
- Sợ cái gì?
- Tôi mà sợ sao?
- Nói đùa.
Thầy giải phẫu cười nói.
- Có vẻ mọi người đều rất cao hứng a, nhưng danh ngạch hôm nay chỉ có hai cái, để cho công bằng thì để tôi rút ha.
Thầy giải phẫu học nói đến đây trên bản đen xuất hiện tên của toàn bộ học sinh nam trong lớp.
Con trỏ ở những cái tên không ngừng lấp lóe, trái tim toàn bộ nam sinh trở nên dồn dập.
- Dừng.
Thầy giải phẫu học ấn con chuột một cái, con chuột dừng lại tại một cái tên.
Tiếu Lão Thực!
Viên Cao Tinh hâm mộ nhìn Tiếu Lão Thực một cái.
- Quá đáng.
- Cậu thì hiểu cái gì? Đây gọi là vận khí, biết chưa.
Tiếu Lão Thực ha ha cười nói.
Tiếu Lão Thực nói đến đây nhìn thầy giải phẫu học nói.
- Thầy Trương, không biết đêm nay em sẽ ở cùng với vị học muội nào?
- Chính là người này.
Thầy giải phẫu học nói đến đây cũng mở một tấm hình.
Hai con mắt Tiếu Lão Tực trợn tròn.
Cô gái này kích cỡ có 170, hai cái lúm đồng tiền xinh xắn, dù mặc bộ đồng phục rộng thùng thình cũng khó có thể che đi dáng người uyển chuyển.
- Mẹ nó, đây không phải Hứa Mạn Quân sao?
- Hoa khôi lớp 3 năm nhất nha.
- Tiếu Lão Thực có vận cứt chó gì đây chứ?
Một đám nam sinh trong lớp nguyên bất nãm kêu lên.
- Tiếu lão thực, thầy cũng không đối xử tệ bạc với trò a.
Thầy giải phẫu học ha ha cười nói.
- Không tê, không tệ.
Tiếu Lão Thực cười hắc hắc nói.
- Hiện tại chúng ta chọn ra nam sinh thứ hai.
Thầy giải phẫu học tặng Tiếu Lão Thực một ánh mắt cỗ vũ rồi tiếp tục rút ra.
Ánh mắt nam sinh trong lớp gắt gao nhìn vào con trỏ di động không ngừng.
Theo lấy một tiếng ngừng của thầy giải phẫu học, con trỏ dừng lại tại một cái tên.
Diệp Hạo.
- Làm sao lại chọn trúng vị này?
- Đây căn bản chính là lãng phí.
- Mĩ nữ vờn quanh Diệp Hạo không cần cơ hội này.
- Thầy Trương, phù sa không lưu ruộng người ngoài, em yêu cầu chọn nữ sinh trong lớp ta.
- Đúng vậy, thầy Trương em không thể đẩy Diệp Hạo vào trong hố lửa được.
Đối mặt với tiếng hô của nam nữ trong lớp thầy Trương lại cười nói.
- Quy tắc ban đầu đã định, vẫn còn cơ hộ của các trò, đừng oán trời trách đất nữa.
Dừng một cái thầy Trương nói tiếp.
- Tiếu Lão Thực, đúng mười giờ tối nay đến cửa phòng giải phẫu, Diệp Hạo, trò có thể đến giờ đấy cũng có thể ở trong hai tiếng.
- Vâng.
Diệp Hạo gật đầu.
- Thầy Trương, không biết Diệp Hạo cộng tác với ai?
Thầy Trương đón nhận ánh mắt của Trương Lan cười khổ nói.
- Trương Lan, thầy tựa hồ có thể cảm nhận thấy vị chua trong lời nói của trò a, vậy thì, thầy tặng danh ngạch nữa sinh ban đêm cho trò vậy.
Trương Lan thích Diệp Hạo toàn bộ đại học Trung Y đều biết.
Bởi vì cho tới bây giờ Trương Lan không hề giấu giếm tình cảm của bản thân.
- Được.
Lúc này Trương Lan nói ra.
- Hay để lần sau đi.
Thầy Trương cười lắc đầu nói.
- Thầy cảm thầy trò càng hi vọng có thể về một nhà cùng Diệp Hạo, kiểu này, đến lúc đó trò có thể tìm thầy trả công a.
Thầy Trương kì thật cũng vui vẻ nhìn đôi trai tài giá sắc Diệp Hạo cùng Trương Lan.
Sự ưu tú của Diệp Hạo thầy Trương đã sớm chú ý, mà mối tình thắm thiết của Trương Lan khiến ông đồng dạng tràn đầy cảm xúc, ông cũng thật sự hi vọng hai người có kết quả, nếu không lấy thân phận thầy giáo của ông cũng không mở ra trò vui đùa này.
Khuôn mặt Trương Lan lập tức đỏ lên.
Diệp Hạo há to miệng nhưng không hề nói cái gì.
- Thầy Trương, thầy vẫn chưa mở đáp án ra.
Viên Cao Tinh cười nói.
- Cô gái này vô cùng nổi danh ở đại học Trung Y, tôi tin tưởng mọi người ít ai lại không biết.
Thầy Trương mở ra một hình ảnh.
Trong màn hình là ảnh của một thiếu nữa.
Hai con mắt to tròn, cái mũi cao thẳng, cổ trắng noãn, đôi môi đỏ thẫm, chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng có một loại xinh đẹp không thể tả.
- Lý Thiên Thiên.
- Thủ khoa đại học.
- Nghe nó Lý Thiêu Thiên thi đại học được 932 điểm, có thể nói sáu đại học phủ được tùy chọn nhưng cô vẫn chọn đại học Trung Y.
- Tôi nghe nói Lý Thiên Thiên đến đại học Trung Y vì một nam sinh, chỉ là không biết nam sinh trong lời nói Lý Thiên Thiên có phải Diệp Hạo không?
- Không phải không có khả năng. Phải biết Lý Thiên Thiên cũng đến từ Giang Nam nha.
Diệp Hạo nghe nam sinh trong lớp nói tâm thần khẽ run lên.
Nhưng ánh mắt Diệp Hạo ngay lập tức khôi phục sự trấn định.
- Diệp Hạo, vậy hai người là đồng hương hả?
- Đúng.
Diệp Hạo gật đầu.
...
Sau khi hoàn thành chọn ra hai người Diệp Hạo những người hiểu chuyện trong lớp đăng lên diễn đàn đại học Trung Y.
- Vận khí của Lý Thiên Thiên thật tốt.
- Quá đáng a.
- Cùng một chỗ với nam thần của tôi tận bốn tiếng, tôi không thiết sống nữa.
- Phòng giải phẫu có máy quay không? Cậu cảm thấy có thể phát sinh chuyện gì không?
- Không được, tối nay tôi muốn đi đến phòng giải phẫu.
- Tôi cũng muốn đi, tôi muốn nhìn thấy đại thần của tôi.
Diệp Hạo không ngờ đã qua nửa năm rồi mà độ nổi tiếng của bản thân vẫn không hề giảm.
Viên Cao Tinh để ý Tiếu Lão Thực đang toét miệng cười nên dựa sát vào hắn đánh một cái.
- Cậu có biết Hứa Mạn Quân nghe được cùng tổ hợp với cậu mà đi tìm thầy đổi đấy.
Sắc mặt Tiếu Lão Thực đen lại.
- Thật hay giả vậy?
- Cậu không nhìn trên diễn đàn à?
Viên Cao Tinh thấy Tiếu Lão Thực không còn đắc ý mà ha ha cười nói.
- Tôi nghe nói Hứa Mạn Quân tìm Lý Thiên Thiên để đổi, nhưng bị Lý Thiên Thiên cự tuyệt.
- Đại gia, tôi nổi giận rồi đó.
Sắc mặt Tiếu Lão Thực đỏ lên nói.
- Sau đó thì sao?
- Đêm nay tôi cũng phải hù dọa cô ta một phen.
- Anh trai à, cậu cảm thấy phòng giải phẫu là nơi dễ toan tính như vậy hả?
Viên Cao Tinh lật Tiếu Lão Thực một cái nói.
- Đến lúc đó cậu đừng tè ra quần là được rồi.
- Nói đùa, đêm nay cậu cứ đợi mà xem.
Tiếu Lão Thực đắc ý nói.
- Tôi cũng không hề có thời gian rảnh à.
Viên Cao Tinh cười hắc hắc nói.
- Tôi với Diệp Hạo còn bận phải đi Bách Hoa Cung đó.
- Không được.
Tiếu Lão Thực biến sắc nói.
- Mấy người không được bỏ rơi tôi.
- Cầu xin tôi đi.
- Tôi xin cậu đấy, anh trai của tôi à, đêm mai chúng ta đi được không?
- Diệp Hạo, tối nay có thể cho tôi một vài kiến thức về hoa khôi trong truyền thuyết nha.
- Hoa khôi?
Diệp Hạo khinh nghi nói.
- Cậu xác định bây giờ còn có thể ngắm nhìn được sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...