Tửu Lượng Cao
- ---------------------------------
- Cậu… cậu cũng khùng quá cmn đi.
Viên Cao Tinh nghe đến đây cảm thấy bản thân đã nhận một vạn lần tổn thương.
- Vẫn ổn chứ?
Diệp Hạo nhún vai một cái hỏi lại.
Đường Đường nhét bao lớn bao nhỏ đồ vào tay tay Mặc Mặc, rồi sà vào lòng Diệp Hạo.
- Cô gái này nhìn qua cũng mới mười bốn mười lăm tuổi thôi nha.
Tiếu Lão Thực nhìn Đường Đường một cái, trong lòng cảm thấy Diệp Hạo thật cầm thú.
- Công tử, anh tối qua sao không về nhà? Anh có biết Đường Đường rất nhớ anh không?
Cái đầu nhỏ của Đường Đường nhẹ nhàng dụi dụi vào ngực Diệp Hạo.
Diệp Hạo định nói gì đó nhưng Đường Đường đã đẩy hắn ra rồi chạy tới bên Đường Phiên Phiên vân vê một sợi tóc.
- Tiểu thư, trên người công tử có tóc của nữ nhân khác nè.
Diệp Hạo choáng váng.
Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra ý vị sâu xa.
Viên Cao Tinh vội vàng tiến lên một bước nói.
- Đây là tóc của tôi.
Lúc này hắn không lên thì ai lên.
- Tóc của cậu?
Đường Phiên Phiên khinh bỉ nhìn hắn một cái.
- Tóc của cậu dài như vậy sao?
- Có, cô nhìn xem.
Viên Cao Tinh vuốt thẳng tóc trước trán mình nói.
- Tóc rất dài mà.
- Tóc của cậu vừa khô vừa cứng, còn tóc này rất mềm mượt, làm sao có thể chứ?
Đường Đường không tin.
- Tóc của tôi đa phần đều xơ cứng nhưng cũng có một phần mềm mượt a.
Viên Cao Tinh vội la lên.
- Hừ, tóc của nam nhân và nữ nhân tôi vẫn có thể phân biệt.
Đường Đường nói đến đây cầm cọng tóc để lên mũi hít hà, rất nhanh trong mắt cô lộ ra hiểu rõ.
- Tóc của Trương Lan.
Tiếu Lão Thực như bị sét đánh.
- Cái này cũng có thể đoán ra?
Tiếu Lão Thực mới nói đến đây đã bị Viên Cao Tinh vỗ một cái.
- Mẹ nó, cậu có phải đầu heo không?
- Sao?
- Cô ta đang lừa cậu đó, có lẽ cô ta nhìn ra đây là tóc của nữ sinh nhưng cậu cảm thấy cô ta có thể đoán ra Trương Lan sao?
- Diệp Hạo…
Tiếu Lão Thực đáng thương nhìn Diệp Hạo, Tiếu Lão Thực ý thức được bản thân đã gây họa.
- Cao Tinh, cậu sai rồi.
Diệp Hạo cười nói ra.
- Sai chỗ nào?
Viên Cao Tinh khẽ giật mình hỏi lại.
- Cô ấy có thể ngửi ra, mũi của cô ấy còn thính hơn mũi cún nữa.
Diệp Hạo nói xong trừng mắt nhìn Đường Đường một cái.
- Không thể nào?
Mũi của cún nhạy hơn nhân loại 100 vạn lần nha.
- Ai nói cho mấy cậu rằng cô ấy là nhân loại?
Thanh âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, sắc mặt Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực không tự chủ mà thay đổi, không biết tại sao bọn họ luôn cảm thấy bốn phía dâng lên từng đợt gió lạnh.
- Diệp Hạo, tôi nghĩ mình nên trở về phòng ngủ thêm một giấc a.
Tiếu Lão Thực nuốt nước miếng một cái.
- Đúng rồi, chúng ta nên về ăn mì tôm thôi.
Viên Cao Tinh gật đầu phụ họa.
- Tôi đùa các cậu đấy.
Diệp Hạo ha ha cười nói.
- Anh xem, anh dọa hai người bọn họ đến mức nào kìa?
Đường Phiên Phiên liếc Diệp Hạo một cái.
Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực nhìn nhau đầy khổ sở.
- Anh trai à, chuyện này có thể đừng đùa nữa được không?
- Sẽ dọa chết người đấy.
Sau khi đến biệt thự, Diệp Hạo dẫn hai người đi tham quan một vòng.
- Biệt thự đúng là biệt thự.
- Diệp Hạo, phòng cậu đâu.
- Phòng tôi đây.
Diệp Hạo nói xong đẩy cửa phòng ngủ ra.
Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực đi đã ngửi được một mùi thơm mát trong phòng, chợt hai người thấy ảnh chụp chung của Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên, hơn nữa họ còn thấy quần áo của Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên trong này nữa.
Nói cách khác hai người đã ngủ trên cùng một cái giường.
- Kiểu này Trương Lan làm gì có cơ hội đây.
Viên Cao Tinh thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó Diệp Hạo dẫn hai người đi tới phòng khách ở lầu ba.
Mà phòng khách lầu ba có một cái rạp chiếu phim gia đình.
- Muốn xem cái gì?
Diệp Hạo hỏi.
- Nhất lộ hướng tây.
Tiếu Lão Thực cười hắc hắc nói.
- Thôi đi ông ơi, thể loại phim này mà cậu cũng không ngại coi ở nhà Diệp Hạo sao?
Viên Cao Tinh khinh bỉ nhìn Tiếu Lão Thực một cái.
- Vẫn nên coi cái gì như “Tàu điện sắc lang” của J quốc đi.
Tiếu Lão Thực dựng lên ngón tay giữa cho Viên Cao Tinh.
Cuối cùng ba người quyết định coi “Kim bình mai”.
Khoảng một tiếng sau, Diệp Hạo chú ý đến một đạo Thần niệm trong phòng khách, chợt Diệp Hạo nghe được thanh âm vừa thẹn vừa giận của Đường Phiên Phiên.
- Sao anh lại xem loại phim này?
- Không phải để học tập một chút kinh nghiệm sao?
Diệp Hạo cười hắc hắc đáp.
Đường Phiên Phiên run lên một cái, chợt thấp giọng nói.
- Ăn cơm thôi.
Diệp Hạo lúc này đứng lên.
- Chúng ta nên đi ăn cơm thôi.
Tiếu Lão Thực và Viên Cao Tinh đều lộ vẻ mặt chưa thỏa mãn.
Nhưng hai người vẫn đi theo Diệp Hạo xuống phòng ăn lầu một.
Trên bàn bày đầy món ăn bắt mắt khiến cả hai khiếp sợ.
- Đường học tỉ, tất cả những món này đều do chị làm?
Viên Cao Tinh ngạc nhiên nói.
- Đúng vậy.
Đường Phiên Phiên vừa nói vừa mang bát đũa tới.
- Trình độ đầu bếp hàng đầu là đây chứ đâu.
Hai mắt Viên Cao Tinh sáng lên nói ra.
- Tối nay tôi quyết định không giảm béo nữa.
Tiếu Lão Thực xoa xoa đôi bàn tay không ngừng nuốt nước bọt.
- Hai cậu muốn uống gì? Rượu trắng hay rượu đỏ?
Đường Phiên Phiên để chén đũa xuống bàn rồi hỏi.
- Rượu trắng đi.
Tiếu Lão Thực nói.
- Đường Đường, tới nhà kho lấy một thùng Mao Đài đi em.
Đường Phiên Phiên nói với Đường Đường.
Tiếu Lão Thực lảo đảo một cái nói.
- Chị dâu, cô đừng đùa chứ, chúng tôi đây đâu có tửu lượng cao như thế.
- Ở đây còn có mấy con sâu rượu nữa.
Đường Phiên Phiên cười một tiếng trả lời.
Rất nhanh Tiếu Lão Thực, Viên Cao Tinh đã hiểu sâu rượu trong miệng Đường Phiên Phiên là ai.
Thanh Thanh, Đường Đường, Mặc Mặc một chén lại một chén khiến mắt họ cũng không thể chớp được.
- Tửu lượng quá cao rồi.
Viên Cao Tinh uống một ly cũng đã chóng hết cả mặt nhưng ba cáo nữ càng uống càng sung.
- Em vẫn còn muốn uống mà.
Mặt Đường Đường đã đỏ ửng, nũng nịu nhìn Diệp Hạo nói.
- Không uống nữa.
Diệp Hạo không nhìn Đường Đường nói.
- Em quên chuyện say khướt lần trước rồi sao?
- Hắc hắc, nhưng người ta vẫn muốn uống tiếp nha.
Đường Đường nó xong đoạt chén rượu trong tay Mặc Mặc rồi hơi ngửa đầu nốc hết rượu trong chén.
- Rượu ngon.
Đường Phiên Phiên nhìn bộ dạng Đường Đường bất đắc dĩ đứng lên mang thêm một thùng Mao Đài.
- Đêm nay để các cô ấy uống cho đã.
Đường Phiên Phiên nói đến đây mở thêm một bình Mao Đài.
- Vạn tuế.
Đường Đường tung hô, cô đổ cho mình một chén rượu thật đầy, rồi chuẩn bị đổ cho Tiếu Lão Thực bên cạnh, Tiếu Lão Thực vội vàng bưng kín cái chén nói.
- Uống tiếp sẽ say đó em.
- Đây là tôi mời, anh có phải là đàn ông không vậy?
Đường Đường cao giọng nói.
- Tôi đã uống tám chén rồi, chỉ có thể uống thêm một chén nữa thôi.
Tiếu Lão Thực cười khổ nói.
- Một chén thì một chén, rượu ngon không nên để lâu.
Đường Đường nói xong đổ cho Tiếu Lão Thực, bởi vì tay Tiếu Lão Thực vẫn đang che miệng chén lại nên rượu Mao Đài chảy vào tay hắn, Tiếu Lão Thực đành phải buông lỏng tay ra khỏi miệng chén.
- Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi.
Tiếu Lão Thực liên tục nói.
Thế nhưng Đường Đường vẫn rót cho Tiếu Lão Thực một ly đầy.
- Tôi nghe nói không đổ đầy thì không tôn trọng khách.
Đường Đường và Tiếu Lão Thực đụng một cái.
- Tôi đến trước, anh cứ tự nhiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...