“Phút!”Theo một âm thanh lạ vang lên, Lục Dạ liền triệu hồi chiếc thuyền chòm sao Bạch Dương.
“Cộp….cộp…”
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tiếp theo đây Lục Dạ ca??”Vừa leo lên thuyền tiểu nha đầu Kim nhi liền không nhịn được tò mò nhìn Lục Dạ hỏi, Hoa Vô Tuyết cùng Ngọc nhi cũng tò mò nhìn hắn.
Lục Dạ nghe được câu hỏi của tiểu nha đầu liền hơi nhíu mày lại suy nghĩ, đúng thật là hắn vẫn chưa có mục tiêu nào sau khi tam gia xong đấu giá hội này.
Đang lúc Lục Dạ không biết nên đi đâu thì ánh mắt hắn liến liết qua mặt trời to lớn kia.
Ánh mắt chợt sáng lên.
Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh “Đi đến mặt trời”.
Lục Dạ đang định nói ra ý nghĩ mà mình vừa nghĩ tới thì bất chợt thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn.
“Hả??”
Tên: Đi đến mặt trời.
Thời hạn: Một tuần.
Miêu tả: Mặt trời là điểm đến cần thiết cho quá trình phát triển mà hiện giờ kí chủ phải đi đến!
Phần thưởng: một lần triệu hoán pháp bảo chỉ định.
Thất bại: Bị nhốt ở Hoang Mãnh tinh 1 năm.
“Đây là….cho không quà sao??”Nhìn giới thiệu của cái nhiệm vụ mình mới nhận được Lục Dạ không nhịn được nói một câu như vậy.
Qủa thực hắn đang có ý định tiến tới mặt trời để xem thử có thu hoạch được gì hay ho không tại Hoang Mãnh tinh này cũng khá gần mặt trời vậy mà giờ hệ thống lại cho hắn cái nhiệm vụ đúng với những gì hắn đinh làm? Đây không khác gì cho không quà a.
Với lại qua đoạn miêu tả của nhiệm vụ hắn có thể mười phần chắc chín ở mặt trời có đồ tốt a.
“Haha, cho không thì ta ngu gì không nhận! Xuất phát nha, mục tiêu mặt trời!!”
Suy nghĩ một chút Lục Dạ liền cười haha mà ra lệnh cho chiếc thuyền hướng về phía mặt trời mà đi tới.
Với tốc độ của chiếc thuyền thì chắc chỉ cần vài ngày là có thể tới được rồi.
“Mặt trời??”Hai cô nàng cùng tiểu nha đầu nghe được lời hắn nói thì có phần hơi choáng váng, tên này có bị gì không? Đang yên lành lại muốn đi tới mặt trời??
“Đừng lo, trực giác của ta nhất định không sai!”Lục Dạ không để tâm nói, đối với hắn sức nóng từ mặt trời cũng không phải cái gì quá kinh khủng trừ khi đi vào tâm của nó.
Cứ như thế con thuyền khổng lồ liền xoẹt qua hư không thẳng tiến mặt trời to lớn mà chói lọi kia!
Chỉ có điều Lục Dạ không biết rằng ở phía sau của hắn có hai thân ảnh một già một trẻ đang âm thầm đi theo.
“Không ngờ tên đó lại có pháp bảo phi hành nhanh như vậy!”Tên lão già mở miệng nói với khuôn mặt bình tĩnh như thường.
“Haha, càng lợi hại càng tốt! Đến cuối cùng vẫn là của Liệt Dư ta không phải sao?”Liệt Dư cười lớn hưng phấn nhìn chiếc thuyền cùng hai mỹ nữ ở trên đó, có thêm một tiểu nha đầu tuy chưa lớn nhưng nuôi dần cũng được.
Trong đầu hắn đã hiện lên vô số ý niệm tà ác.
“Thiếu chủ, cần ta bắt lại tên tiểu tử kia ngay bây giờ không?”Nguyên lão đứng bên cạnh Liệt Dư cũng lóe lên ánh mắt tham lam mà nhìn láy chiếc thuyền của Lục Dạ nói.
“Chưa cần, trước tiên xem hắn muốn làm gì trước cái đã!”
Liệt Dư ánh mắt lấp lóe nói, hắn muốn xem thử Lục Dạ sẽ làm gì.
Sở hữu nhiều đồ vật như vậy thì chắc chắn không đơn giản.
Cứ như thế, hai tên với ý đồ bất chính liền đuổi theo sau Lục Dạ đám người.
Tất nhiên là Lục Dạ không phát hiện ra rồi, cả hai người này trốn trong hư không nên hắn chẳng cảm thấy gì, lâu lâu lại giật mình như bị ai đó dò xét nhưng tìm xung quanh lại không có ai a.
Trên quá hành trình đi đến mặt trời này Lục Dạ cũng dùng phần thưởng từ nhiệm vụ lần trước, một lần triệu hồi ngẫu nhiên và thứ hắn triệu hồi được khiến Lục Dạ không biết nên có biểu hiện như thế nào.
Tên: Âm Dương Long Phượng Quyết.
Đẳng cấp:??
Nguồn gốc: Công pháp được Âm Dương Thánh Đế dùng công phu cả đời tạo ra.
Công dụng: Tăng khả năng tu luyện lên gấp nhiều lần trong lúc song tu.
Chia làm ba tầng:
Tầng 1: Tâm Ý Tương Thông.
Tầng 2: Âm Dương Na Di.
Tầng 3: Đồng Cam Cộng Khổ.
Nhìn bản công pháp mà mình không thể biết được đẳng cấp này Lục Dạ cũng không suy nghĩ nhiều.
Hắn quan tâm là hai chữ Thánh Đế kia cơ, suy nghĩ qua lại vài lần Lục Dạ liền vứt nó ra sau đầu, sau đó không đợi lau hắn liền kéo Hoa Vô Tuyết lại mà thử nghiệm.
Công pháp truyền vào trong đầu, hắn cũng biết được tác dụng của tầng một đó chính là liên kết linh hồn của hai người lại với nhau, dù có cách xa bao nhiêu thì vẫn có thể cảm nhận an toàn của người đó.
Lục Dạ cũng qua linh hồn truyền Âm Dương Long Phượng Quyết cho Hoa Vô Tuyết để tác dụng song tu được tối đa nhất.
Từ ngày có được công pháp song tu, phải nói là tu vi của Hoa Vô Tuyết tiến nhanh như gió còn Lục Dạ do là thể tu nên không tiến bộ gì nhiều.
Theo như nàng nói thì cảnh giới thực sự của nàng hiện giờ là Đại La Trung Kỳ.
Nếu hắn chiến đấu với nàng thì ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu.
Rất nhanh ba ngày thời gian liền trôi qua, mặt trơi to gấp trăm ngàn lần so với thế giới kiếp trước của hắn liền xuất hiện trước mặt Lục Dạ.
Mặt trời chói rọi to lớn gần như vô cùng vô tận kia tỏa ra nhiệt độ cực cao lên đến gần trăm ngàn, nhưng kì lạ dù ở nhiệt độ kinh khủng đó chiếc thuyền của Lục Dạ vẫn không hề hấn gì.
“Để xem có gì không nào!”Lục Dạ cười lên ra lệnh cho chiếc thuyền bay xung quanh mặt trời để xem xét.
“Lục Dạ, ngươi rốt cuộc đang muốn làm cái gì a??”Hoa Vô Tuyết không nhịn được nhìn hắn hỏi.
“Nha, Tất nhiên là tìm cơ duyên!”Lục Dạ cười mỉm nói một câu như thế rồi tập trung ánh mắt dò xét khắp mặt trời này.
“Đó là??”Không biết qua bao nhiêu thời gian tìm kiếm, ngay khi Lục Dạ định tức giận bỏ cuộc vì nghĩ hệ thống trêu mình thì hắn lại nhìn thấy ở ngay trung tâm của mặt trời được bao phủ bởi vô số ngọn lửa màu vàng rực lại lấp lóe ánh sáng đen.
Ngay lập tức Lục Dạ liền ra lệnh cho chiếc thuyền tiến đến gần chỗ đó.
Lúc này hắn mới thấy rõ thì ra đó là một ngọn lửa nhỏ màu đen tuyền đang cháy hừng hừng, nó thạm chí còn đang thiêu đốt những ngọn lửa màu cam xung quanh.
“Dị hảo!”Hoa Vô Tuyết nhìn thấy ngọn lửa này liền không nhịn được kinh hô, nàng không ngờ tên này đi bừa vậy mà lại thật sự tìm được bảo bối.
“Oa haha, dị hỏa sao? Để xem ngươi có tác dụng gì?”Lục Dạ hưng phấn cười lớn mà nhìn ngọn lửa nhỏ màu đen kia, đúng là không uổng công hắn mất thời gian dò tìm a.
Không chờ Hoa Vô Tuyết ba người phản ứng lại Lục Dạ liền nhảy ra khỏi chiếc thuyền.
“Lục Dạ!!”
“Đừng lo, ngươi cũng biết thân thể của hắn cũng rắn đến mức nào mà!”
Ngọc lo lắng hô hào nhưng sau đó lại bị Hoa Vô Tuyết ngăn cản lại.
Tiểu nha đầu Kim nhi thì tuy cũng rất lo lắng nhưng nàng vẫn đặt niềm tin vào Lục Dạ.
Từ trên không trung rơi xuống Lục Dạ có thể cảm nhận được sức nóng kinh khủng của mặt trời đang dần tăng lên khi hắn càng ngày càng tiếp cận nó.
Thậm chí da của Lục Dạ đã dần có dấu hiệu bung tróc ra.
Không suy nghĩ nhiều Lục Dạ liền vận chuyển Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết lợi dụng sức nóng này để luyện thể.
Thời gian tắm tắt trôi qua, đến khi Lục Dạ cảm nhận được thân thể mình đã hoàn toàn thích ứng với nhiệt độ tỏa ra từ bề mặt của mặt trời thì hắn liền đứng lên.
“Phù, Đồng Thau lại tiến thêm một bước, tuy là chưa đột phá trung kỳ nhưng cũng không sao! Luyện thể trên mặt trời đúng là không tệ đâu!”Lục Dạ cười cười lẩm bẩm, thể tu của hắn đã đột phá đến Ngọc Thể Sơ Kỳ rồi, thu hoạch lần này đúng là rất sung túc.
“Bây giờ thì, bắt ngươi lại cái đã!”Lục Dạ đưa tay chộp lấy ngọn hắc viêm kia, vừa chạm vào nó Lục Dạ liền cảm thấy một sức nóng kinh khủng dường như có thể đốt cháy cả da thịt hắn, nhiệt độ mà hắc viêm này tỏa ra ít nhất phải hơn bề mặt của mặt trời gấp 10 lần chứ chả ít.
“Haha, tốt lắm để bổn đại gia xem ngươi có thể nóng đến cở nào!!”Nắm chợt ngọn hắc viêm Lục Dạ lại lần nữa ngồi khoanh chân xuống mà bắt đầu luyện thể.
Hắc viêm như cảm thấy được lời khiêu khích của Lục Dạ mà tỏa ra nhiệt độ nóng hơn nữa.
Lục Dạ trước khi luyện thể cũng đã đem quần áo của mình cất vào nhẫn trữ vật rồi, đây là nhẫn trữ vật Vương Cấp mà Kim Huyền Ngọc cho hắn trước khi tạm biệt nên hoàn toàn có thể chống chịu lại sức nóng của mặt trời và hắc viêm.
Lại qua thêm một khoảng thời gian dài, lúc này ngọn hắc viêm đã yếu ớt vô lực nằm trong tay Lục Dạ, trong khi hắn lại vô cùng thoải mái cảm nhận lực lượng của thân thể mình, Ngọc Thể Hậu Kỳ!
Tuy vậy nhưng Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết-Nhất luyện đồng thau vẫn chưa đột phá trung kỳ.
Theo lời Nguyệt nhi nói thì mỗi một tiểu giai đoạn trong Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết đều như trời và đất, càng lên cao thì càng khó luyện.
Lý do Lục Dạ có thể đạt đến Đồng thau sơ kỳ ngay khi mới tiếp thu Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết là do cơ thể hắn lúc đó đã là Chân Tiên sẵn rồi.
“Haha, tiểu hắc viêm ngoan ngoãn mà bị ta luyện hóa đi!”Lục Dạ nhìn hắc viêm trong tay mình mà cười lớn nói rồi bắt đầu luyện hóa nó.
Hắc viêm cũng muốn kháng cự nhưng giờ nó đã rất yếu nên chỉ có thể ngoan ngoãn mặc Lục Dạ luyện hóa.
Luyện hóa xong hắc viêm này, Đoạt Thiên Quyết cũng đã đạt tới Linh Cấp Thượng Phẩm công pháp.
Hắn cũng biết được dị hỏa này tên là Diệt Thế Hắc Viêm.
Ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả ngay cả linh hồn, chỉ cần cũng cấp đủ cho nó năng lượng thì nó có thể cháy 9 ngày 9 đêm mà không thể bị dập tắt.(Kiểu Amaterasu trong naruto ấy)
Lục Dạ cực kì hài lòng mà đứng dậy mặc lại quần áo rồi bay trở về chiếc thuyền mà Hoa Vô Tuyết ba người đang đứng chờ.
“Lục Dạ!”
“Lục Dạ ca!”
“Lục Dạ ngươi không sao chứ?!”
Hoa Vô Tuyết, Ngọc nhi cùng tiểu nha đầu Kim nhi thấy hắn trở về liền lo lắng hỏi thăm.
“Hahah, ta không sao đâu, không những thế mà thu hoạch cũng không ít!”Lục Dạ xoa đầu tiểu nha đầu vừa nhào vào ngực mình mà cười nói.
Ngay khi cả bốn người con đang cười đùa vui vẻ thì bất chợt một vết nứt không gian liền xuất hiện gần đó, từ trong vết nứt Liệt Dư liền bước ra.
“Dị hỏa cùng đồ vật không tệ! Hay là ngươi đưa cho bản công tử như thế nào?!”
Liệt Dư dùng tư thái cao thượng từ trên cao nhìn Lục Dạ, ánh mắt hắn đảo qua Hoa Vô Tuyết cùng Ngọc nhi nổi lên vô tận sự tham lam.
Hắn dùng giọng điệu ra lệnh khinh thường mà nhìn Lục Dạ nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...