Phương Tu dừng xe lại thoáng nhìn bốn phía, nhíu mày, không có người.
Cậu ta mặc áo jacket, đeo cặp kính đen kiểu cũ, đỗ xe ở ven đường, tận lực không gây chú ý. Cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt lướt qua đám người qua lại vội vàng, không phát hiện thấy bất cứ điều gì lạ thường.
Thiết bị liên lạc đến từ tổng bộ bị đơn phương cắt đứt không rõ nguyên nhân, trong lòng cậu ta đã dấy lên dự cảm không lành. Ngậm điếu thuốc quen thuộc, chạm tay vào mấy khẩu súng giấu bên hông và trong ống quần, đẩy cửa xe đi xuống, cậu đi vào một sạp báo, làm bộ như đang lật xem tạp chí, đôi mắt bên dưới cặp kính đen không ngừng đánh giá đám người xung quanh.
Đúng lúc này, điện thoại công cộng bên cạnh vang lên, Phương Tu sửng sốt một chút, không nhúc nhích.
Điện thoại kêu một lát rồi tự ngắt, Phương Tu cố ý kéo dài thời gian, mở ra một quyển tạp chí quân sự, bắt chuyện cùng chủ quầy, một lát sau, điện thoại công cộng lại reo. Cậu dừng lời, lấy ví mua một quyển báo rồi làm bộ như không có việc gì nghiêng người lách qua hai người rảnh rỗi đi mua báo khác, nhận điện thoại:“Alo.”
“Anh đây.” Giọng nói của Hồ Bất Quy vang lên ở đầu dây bên kia,“Kế hoạch có thay đổi, cạnh cậu có ai không?”
Phương Tu hơi dừng lại:“Trước mắt em không thấy có ai.”
“Cậu lái xe không?”
“Có.”
“Đừng quan tâm nó, bây giờ trên người cậu có sim điện thoại dùng một lần không, thay vào, cho anh số, sau đso đến ga tàu điện ngầm gần nhất, anh cho cậu biết phải đi thế nào.”
Sim điện thoại dùng một lần gần như là vật bất ly thân lúc nào cũng có của nhân viên bên ngoài, Phương Tu không nói nhảm nhiều, cũng không hỏi vì sao lại đột ngột đổi địa điểm mà lập tức báo số điện thoại cho Hồ Bất Quy, sau đó đóng thiết bị liên lạc lại. Bất cứ loại thiết bị thông tin nào cũng không bảo mật hoàn toàn, luôn có khả năng bị đối phương dùng các thủ đoạn nghe lén.
Suốt đường đi, máy di động của Phương Tu vẫn đặt trong túi áo, cậu đeo tai nghe, dù sao cũng không cần trả lời lại, chỉ cần đi theo chỉ lệnh là đến nơi mà.
Phương Tu cảm giác được, giọng nói của Hồ Bất Quy tuy rằng rất trầm ổn nhưng lại nghiêm túc hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, cậu không kìm được nổi lên một chút bất an, tình hình gì thế này ? Thiết bị thông tin đến từ tổng bộ bị nghe lén sao ? Thời gian dài như vậy, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì ?
Mấy ngày nay lệnh truy nã in tràn lan trên báo chí, không có ảnh chụp cụ thể của đội Quy Linh mà lại đăng ảnh của Trịnh Uyển. Bọn chúng tuyên bố với bên ngoài đây là một nhóm tội phạm hoạt động toàn quốc, chuyên buôn bán bộ phận cơ thể người phi pháp, mà Trịnh Uyển được tính là người mất tích. Vì sao không gọi thẳng tên đội Quy Linh ra? Là có người ở phía trên bảo vệ đội Quy Linh, hay là vì Trịnh Thanh Hoa biết bản thân không thể công khai ra ngoài ánh sáng?
Nếu bọn họ không thể công khai, thì cái gì khiến cho chính phủ các nước bưng mắt bịt tai, Utopia rốt cuộc đã cho bọn họ lợi lộc gì?
“Xuống tàu.” Mệnh lệnh của Hồ Bất Quy truyền tới trong tai nghe.
Phương Tu xoay người ra khỏi tàu điện ngầm, tiếp điện thoại:“Có chuyện gì vậy ? Các anh bị theo dõi sao? Hệ thống thông tin mới bị nghe trộm?”
Hồ Bất Quy chỉ đáp một tiếng, không giải thích.
Phương Tu hỏi tiếp:“Tình hình mọi người bây giờ thế nào, có an toàn không?”
“Yên tâm.” Hồ Bất Quy nói.
Phương Tu gật đầu, ra khỏi ga tàu theo lời anh nói, đến tận cửa ga rồi lại nghĩ đến điều gì đó, nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được, đành hỏi:“Thường Đậu thế nào? Lúc ấy em thấy cậu ta không ở cùng mọi người…Em không có ý gì đâu, chỉ là nhóc con đó ít kinh nghiệm quá, em sợ cậu ta còn không biết chuẩn bị điện thoại dự phòn….”
Phương Tu dừng lời, cậu ta nghe thấy bên kia vang lên tiếng cười, nhất thời ngẩn người chẳng nghĩ ra là ai. Bình thường lúc cần đứng đắn mà không đứng đắn thì chỉ có mỗi Tô Khinh thôi, cơ mà…… Tô Khinh đã đang đứng trước mặt cậu đây rồi.
Tô Khinh bọc quần áo rất dày mà không sợ nóng, khuôn mặt không hóa trang chút nào, còn đứng ở một nơi cực dễ khiến người ta chú ý mà nhìn chăm chăm ra đường đúng kiểu đang chờ ai đó. Thế nhưng bất luận là quần áo trên người, cổ áo cao đến tận cằm hay là chiếc khuyên hoa hồng lộ ra trên vành tai dưới làn tóc mềm mại, không chỗ nào không tỏa ra hơi thở lăng nhăng.
Phương Tu phát hiện không phải y không hóa trang mà là hóa trang theo xu hướng thời trang con công đực____bao nhiêu người đi qua là bấy nhiêu người phải ngoái lại nhìn y, người này lại như thể chỉ sợ mình không bị vây xem, ai nhìn y là y cười với người đó, quả thực đúng là chuyên gia tán gái ven đường.
Phương Tu dừng bước một chút rồi đi về phía Tô Khinh. Y không nhìn cậu ta, chỉ làm bộ như đang nhận điện thoại mà đưa máy lên vành tai, sau đó xoay người tại chỗ đi về đường cái đối diện. Phương Tu không chào hỏi y mà bám theo cách y khoảng mười mét.
Đến khi hai người đi vào một ngõ nhỏ, Tô Khinh mới cởi áo ngoài ra để lộ chiếc áo khoác ngắn bên trong, tiếp đó nhặt một cái túi bên chân ném cho Phương Tu. Phương Tu đưa tay đón lấy, phát hiện trong đó là một bộ quần áo, cậu ta hiểu ý Tô Khinh, liền vội vàng thay ra, hai người đi trong ngõ nhỏ rẽ không biết mấy lần, khi đi ra ngoài thì đã hoàn toàn thay đổi.
Tận lúc này Phương Tu mới thấy chiếc xe kia trong một góc khuất____ chiếc xe mà Hồ Bất Quy phát hình qua thiết bị liên lạc hôm hội nghị, đằng sau kéo theo một thùng tải to đùng. Tô Khinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chạy xuống đi song song với Phương Tu, ôm vai cậu ta mà phát mạnh mấy cái:“Mừng trở lại.”
Phương Tu cũng nhẹ nhàng thở ra:“Đậu xanh, mấy người các cậu kéo cái xác đi khắp nơi, cừ thật.”
Tô Khinh bật cười.
Phương Tu động một đấm lên ngực y:“Thôi đê, thân thiết tí thế là đủ rồi. Để cho đội trưởng Hồ nhìn thấy là không xong đâu, hoa đã có chậu rồi, phải giữ ý chứ.”
Tận lúc lên xe với Tô Khinh, Phương Tu mới nhận ra trong xe chỉ có hai người, liền không nhịn được quay lại nhìn rồi hỏi:“Bọn họ ở trong thùng xe phía sau sao?”
Tô Khinh bắt đầu lái xe đi, nghe vậy thì lắc đầu:“Không có.”
Phương Tu sửng sốt, Tô Khinh nhìn cậu qua kính chiếu hậu, thấp giọng nói:“Hệ thống thông tin của chúng ta bị theo dõi, không thể không cẩn thận một chút.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Còn đang điều tra.” Tô Khinh không giải thích tiếp mà cầm di động bấm số,“Bọn em đã đi qua khu vực số 1.”
“Được rồi, tôi biết.” Phương Tu nghe thấy Hồ Bất Quy nói,“Tôi đón được Thường Đậu rồi.”
Lúc này 11235 đã đuổi theo một tín hiệu chạy quanh một vòng thành phố, trên mặt gã không nén nổi hứng thú dạt dào. Gã nói với một người trong thiết bị liên lạc:“Ai nha, xem ra mi bị hoài nghi rồi.”
Đối phương không đáp lại, xem ra còn đang đi theo chỉ thị.
Sau một lúc lâu, có tin nhắn tới:“Tôi đã thấy chiếc xe kia rồi.”
“Cái xe đặt thi thể kia ấy hả?”11235 thoáng nhướn mi, đột nhiên hỏi,“Tất cả mấy người đều ở trên xe sao? Lên xe rồi tìm cơ hội nói cho ta, không sao, ta có cách đuổi theo tín hiệu của mi.”
Ba phút sau, tin nhắn thứ ba gửi tới:“Kì lạ, trên xe chỉ có tôi và người đi đón tôi thôi.”
11235 “A” một tiếng rồi cúi đầu cười phá lên:“Chuyện này thì có gì kì quái, chúng đang chia mấy người bọn mi ra để xử lý từng đứa một, thử xem trong đám bọn mi ai là kẻ phản bội đó mà.”
Tin nhắn thứ tư:“Mau tới đây, đừng đánh rắn động cỏ.”
11235 cười đầy thâm ý, sau lưng vác súng. Gã ngắt thiết bị liên lạc, dùng điện thoại gọi vào máy của một người khác:“Lão súc sinh, tôi đây.”
Giọng nam già nua cất lên:“Thế nào rồi?”
“Gay ra phết đấy, đối phương có cao nhân, chỉ sợ đã hoài nghi tiểu súc sinh nhà lão rồi.”
“Chuyện này không quan trọng, quan trọng là thi thể của Trịnh Uyển kia. Sau khi xác định địa điểm thì cậu điều động người tới đó, bất luận thế nào cũng phải lấy cho được thi thể về.”
“Không quan trọng?” 11235 cười lạnh một tiếng,“Lão già, ý lão là nếu tiểu súc sinh nhà lão bị người khác phát hiện thì tôi có thể tử hình tại chỗ không cần báo cáo phải không?”
Đối phương không đáp ngay, 11235 cười càng lúc càng tươi càng lúc càng vui vẻ, sau hồi lâu, người kia mới thấp giọng nói:“Cậu toàn quyền xử lý.”
“Ha.” 11235 cảm thán một câu ngắn ngủi rồi dứt khoát cúp máy. Kính đen trên sống mũi gã hiện lên một tấm bản đồ, một điểm sáng đang nhanh chóng di chuyển trên đường quốc lộ.
“Ra đời lăn lộn chung quy phải có rủi ro.” 11235 thở dài rõ tang thương, lắc đầu, đoạn còn ngại không đủ mà bổ sung thêm câu nữa,“Đây gọi là leo tường ngàn lần kiểu gì cũng có lần ngã gãy cổ.”
Mà vào lúc này, trải qua vô số đường vòng lối tắt, cuối cùng các thành viên trung tâm của đội Quy Linh đã tụ họp với nhau. Không biết mấy người Hồ Bất Quy đã chuẩn bị bao nhiêu xe tải trọng tải lớn thế này, vì nhiều người quá không ngồi hết trong khoang điều khiển nên một số người chuyển vào ngồi thùng xe phía sau, vào đến nơi mới phát hiện ra đây chính là địa điểm phát video truyền đi hôm hội nghị lần trước.
Trên bàn giải phẫu đặt một thi thể phụ nữ phủ kín khăn trải giường, chỉ để lộ khuôn mặt____cự ly quá gần khiến cho tất cả đều nhận ra đó chính là Trịnh Uyển.
Thường Đậu ngồi xổm một bên nhìn thi thể của Trịnh Uyển đắm đuối cứ như nhìn tình nhân trong mộng, chỉ còn thiếu nước chảy dãi ròng ròng nữa thôi, nếu không phải lúc này không tiện thì cậu ta thực sự muốn xông đến sờ mó giở trò một phen cho đã.
Hồ Bất Quy đảo mắt qua mấy người bọn họ, thấp giọng nói:“Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tô Khinh, khởi động lưới chắn.”
Lưới chắn là một thứ rất hoành tráng rất trâu bò, nói ngắn gọn thì nó chính là bản mini của màng chắn tín hiệu năm đó căn cứ Lam ấn từng sử dụng, thứ này vừa được khởi động thì mọi loại tín hiệu thông tin đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Trong lòng kẻ kia căng thẳng, biết rằng mình không đóng thiết bị liên lạc nên hẳn là 11235 đã nghe được những lời này, lưới chắn sẽ cắt đứt tín hiệu truy tung, tốc độ của gã phải đủ nhanh mới được….
Ngay khi xe vừa khởi động, mấy người trong thùng xe chợt chao đảo, trừ thi thể Trinh Uyển bị cố định trên bàn giải phẫu, tất cả đều lắc lư nghiêng ngả.
“Xuống xe!”
Trừ Thường Đậu ra, mọi người đều không còn xa lạ gì tình huống này. Những người khác nhanh chóng cầm lấy vũ khí, tự mình ẩn nấp, Phương Tu một mặt mau chóng cầm lấy vũ khí, một mặt còn mau chóng túm lấy Thường Đậu, ấn đầu cậu nhóc xuống yểm hộ dưới thùng xe tải.
Một bánh xe trúng đạn.
Cùng lúc đó, bộ phận khuếch trương của lưới chắn trên xe kêu ré lên, Thường Đậu nhỏ giọng nói:“Bọn họ xé mở lưới chắn! Bọn họ có thiết bị phá mạch!”
Phương Tu lạnh lùng nói:“Câm miệng!”
Lúc này, cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra Tô Khinh nói “hệ thống thông tin của chúng ta” bị nghe lén là có ý gì, ý của y là….trong số những người tham gia hội nghị hôm đó có người bán đứng bọn họ.
Tô Khinh lại nở nụ cười. Y ấn nút điều khiển từ xa trên tay, phần mui xe tải mở tung ra, tất cả dụng cụ, bàn giải phẫu, thi thể ở bên trong đều bại lộ trước tầm mắt của mọi người và đám Utopia mặc đồng phục súng ống sẵn sàng ở cách đó không xa.
Tô Khinh bóp vỡ điều khiển từ xa, con chip trong nó nối với một móc câu trung chuyển nho nhỏ, ngón tay y tiếp xúc với đầu móc màu trắng bạc, ánh sáng chói lòa từ trong xe tỏa ra, tầng lưới cách ly dần dần hình thành trong không khí, láy chiếc xe làm tâm điểm mà phóng lên trời cao, lan rộng ra ngoài.
Một đám Utopia đứng mũi chịu sào bị quăng ra xa, tiếng súng vang rền bốn phía, đội Quy Linh lúc này đã không còn tiếc bất cứ giá nào.
Trong lòng “kẻ kia” dâng lên nỗi vui mừng khôn tả____mình chỉ cách Trịnh Uyển có ba bước ngắn ngủi vô cùng, thời cơ mất đi sẽ không đến lại. Kẻ kia bước vội về bên trái một bước, tay siết chặt cò súng khí để tiện mang thi thể Trịnh Uyển đi, sau đó chóng vánh ấn xuống bàn giải phẫu, kéo mạnh tấm khăn trải giường trên cái xác…
Thế nhưng trên bàn giải phẫu chỉ có cái đầu của Trịnh Uyển, phần dưới là thân thể búp bê bằng nhựa.
Thấu kính của 11235 trân trọng ghi lại hình ảnh này, khóe môi gã nở một nụ cười quỷ dị:“A, quả nhiên là bị lừa.”
Sau đó một viên đạn rạch toang không khí vụt tới, xuyên thẳng từ sau đầu kẻ kia qua giữa trán.
Một phát súng, đoạt mệnh.
Biểu cảm cuối cùng đọng lại trên khuôn mặt của Tiết Tiểu Lộ, là kinh ngạc khó tin.
Hồ Bất Quy cũng bóp vỡ điều khiển từ xa trong tay mình, xung quanh nổ mạnh kịch liệt, xem ra đã chuẩn bị từ lâu. Mà đúng vào lúc này, một chiếc xe vun vút phóng tới từ đằng sau, Khấu Đồng thò đầu nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt không chút thay đổi liếc nhìn Tiết Tiểu Lộ và cái đầu của Trịnh Uyển trên mặt đất:“Lên xe, chúng ta rút.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...