Chung Cực Lam Ấn

Mấy người ở đó bị sét đánh chết sững, không ai ngờ bên quân mình còn có sự tồn tại hung tàn đến thế. Tô Khinh mới gỡ được nửa cái chân gỗ, chân đang lơ lửng quên cả hạ xuống, nhịn không được bật hỏi:“Thế….thần nhân đó đang làm cái gì?”

Viện trưởng Tôn nhún vai:“Ngại quá, vì an toàn của anh ta cho nên liên lạc của chúng tôi đều là một hướng. Tôi chỉ có thể thỉnh cầu anh ta hỗ trợ khi anh ta chủ động liên lạc với tôi thôi, hơn nữa quyền chủ động hẹn thời gian và phương pháp liên lạc kế tiếp cũng thuộc về đối phương. Thậm chí tôi còn không biết anh ta rốt cuộc là loại người nào, làm vị trí nào trong Utopia, trừ khi anh ta tự mình ra mặt. Chuyện lần này tôi đã nói với anh ta, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt của mấy cậu là tập hợp hoàn chỉnh đội Quy Linh, nhất là nhân viên kĩ thuật và các nhân viên hoạt động bên ngoài…..”

Nói tới đây thì điện thoại kêu, viện trưởng Tôn nghe máy hồi lâu mới cười nói:“Các vị, có tin tức tốt, một vị trợ lý chuyên nghiệp có năng lực đặc biệt đang tới đây, tôi đi đón cậu ta một chút.”

Một lát sau, viện trưởng Tôn đưa một người đàn ông trẻ đi vào___người này bọn họ đều quen biết, y chính là du y thần bí đã làm công tác đánh giá kính tượng cho bọn họ trong căn cứ ST –  Khấu Đồng, bác sĩ Khấu.

Vị bác sĩ họ Khấu này tựa hồ lúc nào cũng giữ nguyên bộ dạng vội vội vàng vàng, mái tóc rối bời, thân thể thon dài gầy nhẳng không gió cũng lung lay, mang theo cái túi đồ cổ lỗ, trưng lên nụ cười rực rỡ ánh dương quang đường hoàng đứng trước mặt cả đám người như thể ngoài kia vẫn là gió yên bể lặng, và như thể mấy vị này không phải tội phạm bị truy nã đang vây quanh một cái xác quái quỷ mà là đang vui vẻ bày tiệc nướng chơi xuân.

“Chào buổi chiều cả nhà nha!” Hắn nói, hăng hái vô vàn.

Trừ Tô Khinh quăng cho câu “Chào bác sĩ Khấu” thờ ơ, những người khác đều tỏ vẻ khiếp sợ.

Trình Vị Chỉ nói:“Vị này là ai?”

Lục Thanh Bách nói:“Ông đuệch, sao lại thấy mình xuyên việt nữa rồi?”


Hồ Bất Quy lập tức hỏi viện trưởng Tôn:“Bác sĩ Khấu không phải nhân viên ngoài biên chế sao? Lần này sao lại tham gia vào hành động của chúng ta thế? Chuyện này nguy hiểm…..”

“Tôi có thể làm kiểm tra nói dối, tấm lòng của tôi với tổ chức là vạn phần trung thành.” Bác sĩ Khấu dùng giọng điệu cảnh xuân tươi đẹp mà nói,“Hoặc là mọi người thẩm vấn tôi cũng được, thật đó, cái gì tôi cũng có thể trả lời.”

Tô Khinh cười tủm tỉm hỏi:“Mời khai báo số thẻ ngân hàng và số đo ba vòng cụ thể, chính xác đến từng milimet.”

“Thẻ ngân hàng tư nhân của tôi bị gạch bỏ rồi, giờ phải trông cậy vào mấy người nuôi cơm đây, Hùng tướng quân để lại tiền không đủ hả?” Khấu Đồng chớp chớp mắt,“Không đủ cũng không sao, dù sao trên thế giới có bao nhiêu là tổ chức phản chính phủ mà, đâu riêng gì Utopia có tài trợ, về phần số đo ba vòng……”

Hắn vô cùng tự nhiên vươn tay ra:“Qua đây, cậu qua đây tự đo nè.”

Tô Khinh đứng bật dậy tỏ vẻ nóng lòng muốn thử, kết quả bị Hồ Bất Quy trừng mắt lườm một cái. Tô Khinh sờ sờ mũi, im lặng, uất ức ngồi về chỗ, cười cười vô hại với Khấu Đồng:“Ờ thì mà là….tôi đùa tí thôi.”

Khấu Đồng nghênh ngang đi tới nhòm nhòm thi thể Trịnh Uyển, sau đó cảm khái không chút thành ý:“Úi chao, người chết à!”

Sau đó hắn lấy một xấp tài liệu dày cộp trong túi, đẩy thi thể của Trịnh Uyển sang bên cạnh, đặt giấy tờ lên bàn, bấy giờ mới nói:“Đây là bản sao kết quả đánh giá thí nghiệm kính tượng lần trước mọi người làm trong căn cứ, tôi dựa vào kết quả đánh giá kính tượng lúc đó và kết quả tổng hợp hành vi khi mọi người tiến vào không gian biến đổi đa tần qua thiết bị cưỡng chế giấc ngủ để đưa ra báo cáo vội vàng này, thực xin lỗi. Kết quả này là dựa vào hồ sơ tôi lưu lại theo lệ thường, là văn kiện tuyệt mật, trên nguyên tắc mà nói, ngoài bản thân mọi người thì không thể cho người khác xem, nhưng lúc này tình thế đặc biệt, hi vọng mọi người hiểu cho.”


Không hiểu cũng không có cách nào, Khấu Đồng liếc nhìn Hồ Bất Quy, biết anh là lão đại nên tính lôi ra cho lên thớt trước:“Đội trưởng Hồ, kết quả đầu tiên là của anh.”

Hồ Bất Quy hơi khựng lại một chút nhưng rất biết thời thế, không hề phản đối, cực kì tự giác cầm kết quả đánh giá của mình mở ra đặt trước mặt mọi người:“Trước đây tôi ở nông thôn, ba mẹ vì kế mưu sinh nên bình thường không quan tâm gì nhiều, về sau vào thành phố đi học, ở trong trường thực ra rất ít nói, tương đối quái gở, nhưng ở nhà lại là đối tượng để ba mẹ đem ra khoe với mọi người. Rất nhiều chuyện không thể nhờ ba mẹ giúp đỡ, trình độ văn hóa của họ không cao, đôi khi có nói họ cũng không hiểu, chỉ có thể tự mình chịu đựng gánh vác tất cả. Bác sĩ Khấu nói tôi có chút thiên hướng chủ nghĩa hoàn mỹ, tuy rằng rất khắc chế, còn chưa dẫn tới chướng ngại nhân cách, nhưng…thi thoảng xử lý mọi chuyện khả năng có phần quá mức độc tài. Năng lực giao tiếp cực kì kém, đôi khi trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện nhưng không nói, lại có đôi khi dù biết nói như vậy là không tốt, nhưng vì tự cho mình là đúng nên dẫu biết rõ sẽ đắc tội với người ta mà không tìm được phương pháp biểu lộ nào khác, thì vẫn sẽ nói ra.”

“Khúc mắc biểu hiện rõ khi cùng Tô Khinh đi trong khu rừng rậm kia.” Hồ Bất Quy thoáng nhìn Tô Khinh, phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình. Anh ngừng lời một chút, yết hầu hơi căng thẳng, hắng giọng, anh nói tiếp,“Bác sĩ Khấu nói đúng, tôi vẫn hi vọng chuyện trong nhà xám chưa từng xảy ra, tôi hi vọng trở lại khoảng thời gian đó, nếu không thể trở lại được, tôi thậm chí còn mong nó lại phát sinh thêm một lần nữa.”

“Những nguy hiểm chúng tôi gặp phải trong rừng rậm khi ấy đều có liên quan đến suy nghĩ này, thậm chí lồng dây gai cuối cùng cũng là do tiềm thức của tôi bắt chước vách tường sụp đổ trong nhà xám.” Hồ Bất Quy nói tới đây, liền dừng lại, sau đó lắc đầu,“Thế nhưng tôi phát hiện, quá khứ không thể trở về được nữa.”

Anh dường như chưa bao giờ nói nhiều đến thế, giống như xé toang lồng ngực, phơi bày tất cả tâm tư, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không hề phòng bị, phơi bày trái tim mà trước nay vẫn không dám tự đối mặt, tự nhìn vào.

“Tôi từng vô số lần nhớ tới em, tôi cảm giác mọi chuyện xảy ra với em đều là lỗi của mình, tôi muốn bù đắp cho em, tưởng rằng chỉ cần bù đắp cho em, loại cảm giác chẹn ngang yết hầu này sẽ biến mất. Đến lúc đó tôi có thể không còn khúc mắc tiếp tục làm công việc này, đến lúc đó tôi mới có thể tự lừa mình rằng tôi còn tốt đẹp, còn có tư cách thích em, còn có thể ở bên em.” Hồ Bất Quy đối mặt Tô Khinh, mọi người lặng yên không một tiếng động nghe anh nói, không ai dám thở mạnh,“Nhưng mà tôi phát hiện tôi bù đắp không được, bởi vì sau ba năm, em đã không còn cần tôi nữa rồi.”

Tô Khinh nhớ tới trong khu rừng rậm không lối ra kia, hệ thống năng lượng của y đột nhiên mất đi khống chế, thậm chí ngay cả đi đường cũng khó khăn…thì ra đều là hi vọng trong tiềm thức của Hồ Bất Quy.

“Tôi đã nói xong.” Hồ Bất Quy nhìn thẳng vào y một hồi, sau đó dường như thở ra một hơi, hướng mắt về phía Khấu Đồng.


Khấu Đồng không bình luận gì. Bác sĩ tâm lý không cần bình luận, bác sĩ tâm lý thậm chí không cần biết gì cả, chỉ cần người bị đánh giá tự biết, tự đối mặt với bản thân là đã đủ rồi.

Xướng tên lồng giam vô hình trong lòng lên, nó sẽ không còn giam giữ anh được nữa.

“Tô Khinh.” Khấu Đồng nhẹ giọng nhắc nhở.

Tô Khinh không phản ứng thống khoái dứt khoát như Hồ Bất Quy, y đặt tay lên bản đánh giá của mình theo bản năng, nhìn chằm chằm vào trang bìa trắng toát của nó hồi lâu mới thấp giọng nói:“Thứ cậu đưa cho tôi không hoàn chỉnh.”

Khấu Đồng không phủ nhận:“Thời gian lúc đó gấp quá, tôi không thể thâm nhập sâu hơn để đánh giá cậu được, kết quả ….trải qua kĩ xảo che giấu cường đại của cậu, tần suất của máy chiếu kính tượng thậm chí còn bị cậu ảnh hưởng___nói cách khác, cậu quá kiên định, khó bị ảnh hưởng hơn bất kì ai.”

“Bởi vì tôi không tin cảm xúc, ta chỉ tin vào logic.” Tô Khinh khẽ cười nhìn sang Trình Vị Chỉ, giáo sư già ngẩn ra, không ngờ y còn nhớ câu nói của mình.

“Tôi sống sót là dựa vào những lời đó. Từ trước đến nay trải qua mấy lần đồng cảm với cảm xúc của người khác, tôi đã có thể tách riêng cảm xúc của họ và của mình một cách cực kì hoàn mỹ.” Tô Khinh dừng một lát,“Đánh giá của cậu về tôi có một mục là không tìm thấy định vị cho bản thân, bởi vì đã mất đi tọa độ đó___”

Khấu Đồng nhẹ giọng ngắt lời:“Chuyện này không cần nói, tôi biết giờ cậu tìm thấy rồi”

Tô Khinh sững người, sau đó nhìn thật sâu vào ánh mắt của Khấu Đồng. Y bỗng nhiên cảm giác người trước mắt như đã thành tinh, cái gì hắn cũng biết. Hồi lâu sau, Tô Khinh mới mỉm cười, gật đầu, lấy đi bản đánh giá chưa từng được mở. Khấu Đồng không hỏi gì thêm, xem như chiếu cố cho người nào đó có chức nghiệp đặc thù, mọi người cũng vì thế mà mất đi cơ may được sờ vào văn kiện tiếp cận gần nhất tới nội tâm của tên lừa đảo nọ.


“Lục……”

Lục Thanh Bách mở hồ sơ đưa cho mấy người ngồi cạnh:“Tôi thì chẳng có gì đáng nói, mấy người tự xem đi. Tôi là người vai không thể gánh tay không thể xách, cứu người sống thì ít mổ người chết thì nhiều, mấy người nói tôi có thể không cay nghiệt sao?”

Anh thoáng cười tự giễu:“Thực ra tôi rất mơ hồ.”

Không biết công việc mình đang làm là đúng hay sai, không biết mình còn giữ vững hay đã phản bội lời thề tế thế cứu người năm đó. Vị trí anh đang đứng đè nặng lên anh áp lực tâm lý khổng lồ, không dám cân nhắc con đường đang đi, chỉ sợ bản thân sẽ lùi bước. Sợ người khác biết, càng sợ đối diện chính mình, sợ bản thân hiểu rằng___ Lục Thanh Bách là một người vô cùng yếu đuối.

Anh luôn luôn âm thầm nghi ngờ chính mình, nghi ngờ đội Quy Linh, đặc biệt là sau khi Hứa Như Sùng phản bội, người chiến hữu thân thiết nhất bên cạnh anh phút chốc biến thành một người anh không từng quen biết……

Khấu Đồng khép bản đánh giá của anh, đợi nửa phút, chờ bọn họ đều ngẩng đầu lên khỏi câu chuyện của bản thân, một lần nữa đối mặt với bộ giáp sắt bọc kín chính mình, đối mặt với thế giới bằng trái tim không tạp niệm.

Lúc này hắn mới mở hồ sơ đánh giá của Tiết Tiểu Lộ, Tần Lạc, Thường Đậu và Phương Tu đang vắng mặt.

“Tôi đã nghe viện trưởng Tôn đề cập đến tình hình và kế hoạch của mọi người. Đội trưởng Hồ, anh đừng vội, nếu như nội gián thật sự là thành viên trung tâm của ác anh thì tố chất tâm lý của kẻ đó phải tuyệt đối vững vàng, chỉ qua phần đánh giá này của tôi, chắc chắn không thể tìm ra dấu vết phản bội hay giấu diếm.” Khấu Đồng nói,“Hiện tại tôi muốn điều chỉnh cái…bẫy chiến lược khiến người ta cực kì khoong thoải mái này một chút. Viện trưởng Tôn, những thứ tôi cần đã chuẩn bị xong chưa?”

Người đàn ông trẻ chống hai tay lên bàn, khoác chiếc áo ngoài có vẻ như quá rộng, nở nụ cười thương hiệu như xuân về hoa nở khắp nơi, nói rằng:“Chúng ta sẽ biết rốt cuộc kẻ đó là ai thôi.”

Thiết bị liên lạc của Phương Tu, Tần Lạc, Tiết Tiểu Lộ và Thường Đậu im lặng bao ngày, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi liên hệ đơn hướng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui