Chung Cực Lam Ấn

Chung Thạch Lương vừa nói dứt lời, cả nhóm người khó được một lần ngồi ngả ngồi nghiêng lập tức cảm thấy dạ dày nặng trịch khó tiêu khôn tả. Riêng Chung Thạch Lương dường như hoàn toàn không phát hiện ra chỉ số ưa thích tụt hạng không phanh của mình, ông ta cười ha hả lôi bộ đàm ra: “Bác sĩ Khấu, tiểu Khấu, cậu đến chưa?”

“Đến đây đến đây.”

Tiếng “Đến đây” thứ hai hơi lặp lại, bác sĩ Lục hiếm hoi gặp được đồng nghiệp, ngồi thẳng dậy nhìn ngó xung quanh, liền thấy một người đàn ông trẻ thở hổn hển chạy tới. Vị bác sĩ họ Khấu này rất gầy, lúc chạy lên trông chẳng khác nào một cái gậy trúc di động lung lay nguy hiểm trong làn gió, tóc hắn bị gió thổi rối tung, trên cánh tay móc một cái túi nhỏ cổ lỗ sĩ.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi ra ngoài khám bệnh, vừa nhận được thông báo của căn cứ nên mới chạy về.”

Chung Thạch Lương chỉ vào hắn, giới thiệu: “Vị này là chuyên gia được căn cứ chúng ta đặc biệt mời từ bên ngoài tới, bác sĩ Khấu Đồng.”

Khấu Đồng nở một nụ cười cực kì có lực tương tác. Ngoại hình của thanh niên này không thể nói là quá xuất sắc, thế nhưng ngũ quan nhìn qua vô cùng sáng sủa, nhất là khi hắn cười rộ lên khiến cho bốn phía xuân về hoa nở thì cả người ngời sáng hào quang thánh phụ cánh trắng vòng vàng.

Đây là kiểu người có thể khiến cho người ta có hảo cảm ngay từ lần gặp đầu tiên___ Khi hắn ngồi cùng một chỗ với Chung Thạch Lương thì hảo cảm lại càng đậm nét.

Sau đó mọi người nghe thấy Chung Thạch Lương tiếp tục nói: “Không gian ý thức biến đổi đa tần là do bác sĩ Khấu tham gia thiết kế đó.”

Mọi người: “…”

Bác sĩ Khấu phát hiện biểu cảm của mọi người cứng ngắc nhưng không hề để ý. Hắn lấy một sợi dây từ cái túi cổ lỗ, một đầu nối với máy tính của Chung Thạch Lương, đầu khác cầm ở trong tay, cả đám rơi hết mắt xuống đất… Bác sĩ Khấu cười như mèo chiêu tài đang cầm trong tay một quả cầu lông xù!

Tiết Tiểu Lộ nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn mà nói: “Đội này là… căn cứ phái tới bán manh hả?”

Bác sĩ Khấu đưa quả cầu lông xù trong tay cho Tiết Tiểu Lộ, cô nàng đối diện ánh mắt ôn nhuận của đối phương, cả khuôn mặt đỏ bừng lên một cách khó hiểu. Cô nhận lấy quả cầu lông hắn đưa bằng hai tay, ôm ấp nâng niu như Đông Hải Minh Châu. Trên màn hình máy tính lập tức hiện lên một hệ tọa độ với hai đường kéo dài, một đường màu đỏ di động lên xuống và một đường màu trắng nhìn cơ bản không thấy động đậy.

Lục Thanh Bách “A” một tiếng: “Đây là máy chiếu kính tượng, tôi biết, cậu là chuyên gia tâm lý của học phái chủ nghĩa Đinh thị à?”

Khấu Đồng hơi cúi đầu xuống, hàng mi của hắn rất dài, khi cúi đầu như vậy mang đến cho người khác cảm giác an tĩnh mà tập trung khó tả: “Chỉ là du y đến giúp mọi người làm giám định kính tượng đơn giản mà thôi.”


Khấu Đồng lấy một quyển sổ trong túi ra lật đến trang viết Tiết Tiểu Lộ, đối chiếu ảnh chụp nhìn cô một hồi rồi nhẹ giọng thầm thì an: “Đừng căng thẳng, chỉ là làm thí nghiệm đơn giản thông qua mô phỏng cảm xúc thôi, cứ làm theo mệnh lệnh của tôi là được, hít sâu một hơi, thả lỏng.”

Tiết Tiểu Lộ suýt nữa rơi lệ chứa chan, bụng nghĩ cùng mặc blouse trắng như nhau mà sao người với người lại khác xa nhau quá vậy? Khấu Đồng giống như Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, Lục Thanh Bách nhìn kiểu gì cũng ra Dạ Xoa chuyên nghề mổ tươi người ta.

Khấu Đồng nói: “Xin mọi người duy trì im lặng, Tiết tiểu thư, nhắm mắt lại.”

Lời hắn nói như có ma lực, Tiết Tiểu Lộ đỏ mặt nhắm hai mắt lại, đường kẻ đỏ trên màn hình di động càng kịch liệt hơn. Khấu Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng: “Hít sâu mấy lần, thử an tĩnh lại, cảm nhận những gì mà bộ đàm kính tượng trên tay truyền đến cho cô đi.”

Sau đó Khấu Đồng không nói nữa. Tất cả mọi người theo ánh mắt hắn nhìn chăm chú hai đường đỏ trắng lên lên xuống xuống trên màn hình. Sau khoảng năm phút đồng hồ, đường màu đỏ nhấp nhô mới dừng lại nằm trùng khít lên đường màu trắng, dưới góc màn hình lớn mọc ra một màn hình nhỏ với bông cúc bé tí xoay tới xoay lui như khi chờ load trang web: Đang lưu, vui lòng đợi.

Lại qua năm phút, đỉnh đầu quả cầu xù trên tay Tiết Tiểu Lộ sáng lên một ngọn đèn con, còn kêu “Tích___” một tiếng, màn hình nhỏ bên góc phải máy tính nháy lên dòng chữ: Đã lưu.

Rồi tự động chuyển sang chế độ minimize.

Khấu Đồng bật tay: “Cảm giác thế nào?”

Tiết Tiểu Lộ mở mắt ra, ánh mắt dường như có chút mờ mịt không rõ, cô hơi hoảng thần, Khấu Đồng kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: “Cảm giác thế nào?”

Tiết Tiểu Lộ trầm mặc hơn nửa ngày mới thấp giọng nói: “Em… Hình như em thấy cây đại thụ trong sân nhà cũ, bà em ngồi trên băng ghế nhỏ dưới gốc cây bóc hạt dẻ cho em…”

Cô hơi nghiêng đầu qua, biểu cảm trên mặt dường như càng thêm mê mang, hồi lâu, cô nở một nụ cười tươi, trả lại quả cầu xù cho Khấu Đồng: “Cảm ơn bác sĩ Khấu.”

Tô Khinh liếc nhìn Lục Thanh Bách. Lục Thanh Bách giải thích: “Anh chỉ biết đại khái một chút nguyên lý hoạt động của máy chiếu kính tượng thôi. Đường màu trắng kia được bác sĩ điều chỉnh từ trước, bình thường là những cảm xúc dao động không lớn nhưng tương đối vui vẻ, thông qua vi sóng truyền tới từ bộ đàm, điều chỉnh các chỉ số cảm xúc trong cơ thể người đến tần số giống nó, máy chiếu tự động lưu lại hoạt động tâm lý lúc này để làm cơ sở cho việc đánh giá.”

Tô Khinh liền hiểu ra, căn cứ dùng danh nghĩa giám định để tìm người chữa trị thương tổn tinh thần cho lũ người vào sinh ra tử suốt đêm bọn họ đây mà, điển hình của việc đánh một roi rồi cho một cái kẹo.

Cầu xù được chuyển tròn một vòng, rốt cuộc truyền đến tay Tô Khinh. Cảm quan của y nhạy bén hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, cầu xù vừa chạm vào tay, y đã cảm giác chấn động rất nhỏ truyền tới. Khấu Đồng bảo y nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận những gì nó truyền sang.


Không biết có phải do hệ thống khôi ấn song hạch tiêu hao năng lượng cảm xúc hay không, Tô Khinh chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một thứ “đồng cảm” mong manh lan sang từ cầu lông xù, không làm thế nào mà đồng bộ được. Y sẽ tách biệt mọi loại cảm xúc ngoại lai không thuộc về mình theo bản năng, mà những người khác chỉ thấy đường đỏ cứng đầu trên màn hình nhất quyết phân ly trời nam đất bắc với đường kẻ trắng, không thèm nhúc nhích, như thể hai đứa nó bị ngăn cách bởi cả vạn dặm sơn hà Sở Hán.

Mười lăm phút trôi qua, hai đường vẫn giằng co, không biết bao nhiêu lần Tô Khinh nhịn không được muốn mở mắt ra xem tình hình thế nào. Đến cả Khấu Đồng cũng phải nhíu mày. Chung Thạch Lương nhìn Tô Khinh mà thở dài não ruột, tâm nói lại là thằng nhóc này, cái gì vào tay nó đều giở chứng làm mình làm mẩy.

Khấu Đồng nói: “Tô tiên sinh, thả lỏng chút đi.”

“Tôi mà thả lỏng là lăn vật ra ngay.” Tô Khinh nói, hai đường kẻ thẳng trên màn hình chỉ hơi dao động một chút khi hai người bọn họ đối thoại.

Khấu Đồng nói: “Hít sâu.”

Tô Khinh liền hít sâu, đường màu đỏ chậm như sên kéo lên một đồ thị hàm sin theo hô hấp của y. Khấu Đồng nhẹ nhàng nói: “Tập trung chú ý vào hai tay, đẩy hồi ức về quá khứ, ngẫm lại những việc vui vẻ, một năm, hai năm…”

Đường màu đỏ dao động mãnh liệt____ Bởi vì Tô Khinh thốt nhiên mở bừng mắt dọa Khấu Đồng giật cả mình: “Làm sao thế?”

Tô Khinh không dám nói là mấy câu hư vô mờ mịt của cậu dọa tôi nổi hết da gà da vịt, chỉ đành lắc đầu. Trong lòng bỗng nhiên dấy lên cảm giác phiền toái, y lựa lời bảo: “Bác sĩ này, tôi thấy đừng nên làm cách chậm rãi mềm mỏng, thứ này có chế độ cưỡng chế không?”

Chung Thạch Lương chen lời: “Tối hôm qua khi ý thức cậu ta vào không gian chính là bị cưỡng chế kéo vào trong trạng thái còn tỉnh đấy.”

Khấu Đồng mở to hai mắt dùng ánh nhìn nghiên cứu quái thú ngoài hành tinh mà ngó đăm đăm từ đầu đến chân Tô Khinh một lượt: “Thiết bị cưỡng chế giấc ngủ không nhạy? Cậu có thấy mình có chỗ nào bất thường không? Có tiền sử bệnh về tinh thần không?”

“Không… có nhỉ?” Tô Khinh không dám xác định đánh mắt sang Lục Thanh Bách.

Lục Thanh Bách do dự một chút, gật đầu: “Trước kia từng có một đoạn thời gian bị cảm xúc không tốt thâm nhập dẫn đến bệnh chứng nóng giận trầm cảm, song sau này cảm xúc đó bị chính cậu ta tiêu hóa rồi, theo lý thuyết hẳn là không thành vấn đề___ Trừ khi là chính cậu ta luẩn quẩn trong lòng.”

Khấu Đồng nhìn Tô Khinh: “Có vài câu khả năng tôi phải hỏi riêng cậu, để mọi người tránh đi một chút có được không?”


Tô Khinh liếc nhìn Hồ Bất Quy theo phản xạ, vừa lúc gặp ánh mắt anh cũng nhìn qua bên này. Thoạt trông Hồ Bất Quy có vẻ căng thẳng toàn thân cứ như chính anh bị bác sĩ phán mắc bệnh nan y vậy. Có khi cõi lòng đội trưởng Hồ tan nát bi thương rồi cũng nên, Tô Khinh nghĩ thế, cũng bởi vậy mà y chỉ hơi khựng lại rồi lắc đầu: “Không cần, không có gì mà phải tránh, cậu cứ hỏi đi.”

Bác sĩ Khấu hỏi: “Trừ đêm qua, có từng bị mất ngủ không?”

Tô Khinh lắc đầu: “Giấc ngủ của tôi không dài, nhưng bình thường muốn ngủ là ngủ, không có chướng ngại gì.”

“Cảm giác thèm ăn thì sao?”

Tô Khinh chỉ vào vai mình: “Mặt này… Tôi và người bình thường không giống nhau cho lắm.”

Khấu Đồng hiểu ý gật đầu, nghĩ nghĩ rồi hỏi tiếp: “Gần đây có ý muốn phí hoài bản thân không?”

“Cái gì?” Tô Khinh sửng sốt, sau đó lắc đầu quầy quậy, “Tôi sợ chết lắm.”

Khấu Đồng gật đầu, đoạn cúi xuống đọc hồ sơ của Tô Khinh với tốc độ gió giật, càng đọc càng mê mải. Đột nhiên đầu mi hắn dựng lên, ngẩng đầu hỏi Tô Khinh: “Tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu trả lời ngay lập tức cho tôi biết… Cậu là ai?

Tô Khinh sửng sốt một chút, khó hiểu nói: “Tôi là…”

Sau đó lời nói của y đột nhiên tắc nghẹn. Không hiểu vì sao hai chữ “Tô Khinh” không thể bật ra khỏi đầu môi. Y cảm giác trong lòng mình rất minh bạch rất rõ ràng, thế mà lời đến bên miệng lại như bị cái gì chặn lại. Vô số gương mặt, vô số chứng minh thư ghi những cái tên khác nhau lóe lên trong đầu khiến cho y nhất thời không thể phản ứng.

Khấu Đồng lộ vẻ thấu hiểu, chậm rãi nói: “Thôi bỏ đi, vấn đề này rộng quá, chúng ta ném nó sang một bên, nói cái này trước đi. Cậu cảm thấy mình là con người sao? Cậu tên là gì? Nhà của cậu ở nơi nào?”

Đây cũng chính là ba câu hỏi Hùng tướng quân từng hỏi y.

“Xét về cấu tạo sinh học, ta là con người, mặt khác không thể nói rõ. Ta tên Quý Bằng Trình. Bốn biển là nhà.”

Tờ giấy mà lão thầy bói không biết đã lưu lạc chốn nào kia nhờ Đồ Đồ Đồ gửi cho y cũng vừa vặn trả lời ba câu hỏi ấy.

Tô Khinh tiếp tục á khẩu không biết trả lời sao.

Lúc này, đường màu trắng như mọc rễ trên màn hình lại chậm rãi di động, chậm rãi áp sát đường đỏ đang run run, sau đó ghi chú đang lưu trên góc màn hình lại xuất hiện. Khấu Đồng chờ số liệu lưu xong thì lấy lại bộ đàm kính tượng từ tay Tô Khinh, cười cười: “Kết quả cụ thể tôi sẽ giao cho mọi người trong vòng hai ngày làm việc, không cần lo lắng.”


Hắn lại đặc biệt nhìn Tô Khinh rồi lặp lại riêng với y một lần: “Không cần lo lắng.”

Khấu Đồng nói xong, dọn đồ, rời đi. Lúc này bầu trời đã giăng giăng sao sáng, Chung Thạch Lương rốt cuộc cũng cáo từ, lúc sắp đi còn tha ra một cái thùng lớn: “Trong này có lều trại, tôi thấy hôm nay thời tiết không tồi, mọi người không muốn về phòng thì có thể cắm trại dã ngoại.”

Tiết Tiểu Lộ dẫn đầu hoan hô một tiếng chạy ào về phía thùng lều.

Nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi, thế nhưng Tô Khinh lại một lần nữa không ngủ được.

Y bò ra khỏi lều nằm ngửa trên mặt cỏ, nghe tiếng suối nước róc rách bên tai, miệng ngậm điếu thuốc ngẩn người ngắm từng dải sao trên bầu trời cao rộng.

Đúng lúc ấy, tiếng sột soạt truyền tới từ bên người. Tô Khinh quay đầu liền thấy Hồ Bất Quy cũng bò ra khỏi lều của anh. Phản ứng đầu tiên của y là lập tức phun điếu thuốc ra khỏi miệng rồi tùy tay vê tắt, vê tắt xong, chính y cũng sững người, thầm nói mình hút thuốc lá chứ có phải thuốc phiện đâu, sao mà cứ như phường trộm cắp bị bắt quả tang thế nhỉ?

Hồ Bất Quy từ từ đến bên y, thấp giọng hỏi: “Lại không ngủ được à?”

Tô Khinh khẽ gật đầu.

“Qua đây.” Hồ Bất Quy nói.

Tô Khinh chớp mắt nghĩ chẳng lẽ đội trưởng Hồ đốt cháy giai đoạn nhảy luôn đến phần thị tẩm? Y cà rề đứng lên cùng Hồ Bất Quy chui vào lều của anh, hai người đàn ông cùng vào khiến cho căn lều có vẻ chật chội.

Hồ Bất Quy nghiêng người nằm xuống chừa cho y một chỗ nằm vừa phải, phát hiện Tô Khinh nằm xuống rồi mà còn đảo mắt như rang lạc nhìn ngó loanh quanh, anh liền cực kì tự nhiên ôm y từ phía sau, thấp giọng nói: “Nhắm mắt lại.”

Tô Khinh nhắm mắt. Hồ Bất Quy cúi đầu nhìn y một hồi rồi cũng nhắm mắt lại theo, sau đó bắt đầu kể một câu chuyện dành cho nhi đồng mẫu giáo giống như khi Tô Khinh còn ở trong nhà xám tứ cố vô thân.

Không hiểu vì sao chiêu này đối với Tô Khinh cư nhiên có tác dụng một cách thần kì, chẳng bao lâu sau hơi thở của y đã dần đều đặn. Hồ Bất Quy dừng lại, mở to mắt ngắm trong bóng đêm thăm thẳm, nương theo ánh sáng mỏng manh ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của y, và rồi chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi người đang say ngủ.

Tô Khinh cuộn tròn rồi cuộn tròn, cuối cùng rúc đầu vào hõm vai Hồ Bất Quy, hô hấp nhẹ nhàng gãi khẽ lên cổ anh, nhột nhạt.

Hồ Bất Quy cứng ngắc cả người, một hơi hít vào nửa ngày mới dám thở ra, cảm thấy thân thể của mình phát sinh một loại biến hóa… vô cùng vi diệu.

Đêm hôm ấy đội trưởng Hồ quên thân vì người khác… đổi lấy mất ngủ về mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui