Hứa Như Sùng không về phòng mà tìm một gian ngay cạnh phòng thí nghiệm tùy tiện nằm xuống một chút. Người của đội Quy Linh khi mắc tí bệnh vặt thì đều như vậy, để đề phòng có việc gấp phải làm.
Một lát sau, một người đẩy cửa tiến vào làm Hứa Như Sùng giật mình, y mơ màng ừm một tiếng, không mở mắt ra.
Phương Tu lên tiếng: “Cứ ngủ đi, không sao, là tôi.”
Vì thế Hứa Như Sùng mê man ngủ tiếp, Phương Tu cúi người đưa tay thử nhiệt độ trên trán y, nhìn qua vệt nước trong cốc thủy tinh một thoáng, xác định y đã uống thuốc mới rón rén đi ra ngoài. Một lát sau, không biết cậu ta ôm ở đâu về một cái chăn rõ dày, trải phẳng ra đắp lên người Hứa Như Sùng.
Có lẽ là vì chăn nặng, Hứa Như Sùng bị nó đè không thoải mái bèn khẽ tránh một chút, Phương Tu đặt tay lên đầu y rồi đè chặt cả bốn góc chăn xuống, thấp giọng nói: “Yên, đừng nhúc nhích. Anh hơi sốt, đắp cho ra mồ hôi là được rồi.”
Hứa Như Sùng chậm rì rì mở hé mắt ra nhìn cậu ta, vì đang sốt cao, khóe mắt y hơi ửng đỏ.
Phương Tu gõ trán y một cái: “Cái đầu này vô dụng rồi chứ gì? Có muốn về phòng mình ngủ không? Ở đây tôi trông nom cho anh là được.”
Hứa Như Sùng dùng giọng mũi nghèn nghẹn khinh bỉ cậu ta: “Không được, đồ tinh tinh nhà cậu không làm được công việc cần trí tuệ cao thế đâu.”
Phương Tu “Phi” một tiếng: “Chả cảm kích lòng tốt của người khác gì cả.”
Hứa Như Sùng hỏi: “Không phải cậu còn nhiệm vụ à?”
“Tôi sang thăm anh trước, vạn nhất Hứa đại sư nhà anh ngã xuống đó, chẳng phải toàn bộ đội hậu cần của chúng ta thiếu đi mất nửa bầu trời hay sao.”
“Tôi nằm tí là khỏe.” Hứa Như Sùng mệt mỏi nhắm mắt lại, “Cậu đi đi.”
Phương Tu nhìn y vừa thương vừa tội, đành phải thở dài, ngồi thêm một lúc mới đứng lên đi ra. Cậu ta vừa ra khỏi chưa được mấy lâu thì đã lại có người đẩy cửa đi vào, lần này là Lục Thanh Bách tới, cầm trong tay một cái bình treo, dùng chân đóng cửa lại. Hắn đi lại cơ hồ không có tiếng động, treo bình lên, truyền nước cho Hứa Như Sùng.
Tay nghề của bác sĩ Lục rất tốt, Hứa Như Sùng còn chưa thấy đau thì cổ tay căng thẳng đã thả lỏng ra, kim đã châm vào rồi. Y nhịn không được lại hé mắt ra nhìn: “Sao anh lại đích thân tới đây thế này, bận cơ mà?”
Lục Thanh Bách nói: “Bận xong chú rồi bận chỗ khác sau, dù sao thì họ cũng đã chết cả rồi, chẳng vội vã tí thời gian này đâu. Nể mặt chú còn sống, anh ưu tiên chú.”
Hắn vừa dứt lời thì Hồ Bất Quy cũng vừa hay đẩy cửa bước vào, hỏi: “Thế nào, thấy bảo tiểu Hứa phát sốt?”
Hứa Như Sùng rốt cuộc không nằm được nữa, muốn đứng lên, lại bị Lục Thanh Bách ấn xuống răn dạy: “Thôi đi, trọng tâm còn không vững, ngã giờ.”
Hồ Bất Quy gật đầu: “Chú ý thân thể, tôi bảo bên cơ sở điều trị điều nhân viên hộ lý qua đây trông coi chút nhé, có cần không?”
Hứa Như Sùng vội vàng nói: “Không cần không cần.”
Lục Thanh Bách và Hồ Bất Quy cũng rời đi, Hứa Như Sùng nằm xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Song chỉ một lát sau Tần Lạc cùng Tiết Tiểu Lộ lại tới nữa. Hai cô gái trẻ nhẹ tay nhẹ chân đặt một bình giữ ấm ở tủ đầu giường, Tiết Tiểu Lộ khe khẽ hỏi: “Chị bảo anh ấy đã tỉnh chưa?”
Tần Lạc dùng giọng nói còn nhỏ hơn để trả lời: “Chắc là đang mơ màng, lúc chị bị sốt cũng như vậy, em nói chuyện với anh ấy, có khi anh ấy vẫn biết đấy.”
Thế là Tiết Tiểu Lộ bậu bên tai Hứa Như Sùng cất tiếng vừa nhẹ vừa mềm: “Hứa đại sư, lúc nào tỉnh lại nhớ uống canh đó.”
Nói xong, cô nàng nghĩ thế nào lại quay đầu bảo Tần Lạc: “Thôi, chúng ta để lại tờ giấy nhớ đi, có khi ảnh chẳng nghe thấy đâu.”
Khi hai cô nàng đều đi cả, cánh cửa lại bị đẩy ra kêu lên ken két, một bóng người như con chuột nhỏ len lén lăn vào, trong tay còn cầm một cây bút vẽ___chính là Đồ Đồ Đồ không có ý tốt. Nó rón ra rón rén tới bên giường Hứa Như Sùng, hé miệng lặng yên cười xấu xa, sau đó mở nắp đậy bút. Vừa định vẽ lên mặt y, thằng nhỏ đã nghe tiếng ho nhẹ vang lên sau lưng ___ Tô Khinh mới là người thực sự đi lại không một chút tiếng động.
Đồ Đồ Đồ lập tức cứng còng cả tay. Tô Khinh hỏi nó bằng cái giọng nhỏ nhẹ như hừ ra từ cổ họng: “Ôn con, lại ngứa đòn hả?”
Y bước tới, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho nó ấm lên một chút, không còn lạnh nữa, bấy giờ mới thử làm giống như Phương Tu, thăm dò nhiệt độ của Hứa Như Sùng, sau đó thuận tay dém lại một phần chăn hở ra vì cựa quậy, cuối cùng mới xách Đồ Đồ Đồ lên, hiệp thiên tử lệnh chư hầu đi ra ngoài.
Đồ Đồ Đồ nhỏ giọng ai oán: “Trẫm là hoàng đế bù nhìn!”
Đám người thăm hỏi cuối cùng cũng đi nốt. Hứa Như Sùng bỗng nhiên mở to hai mắt. Y nằm nghiêng quay mặt vào tường, đôi mắt vẫn đỏ hoe, thế nhưng trong ánh mắt lại không hề có một chút mơ màng buồn ngủ.
Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn bình giữ ấm đè nặng tờ giấy trên tủ đầu giường. Giấy màu lam nhạt vẽ viền hoa nho nhỏ, nếu không phải y nghẹt mũi rất nặng, thì phỏng chừng còn có thể ngửi thấy mùi hương thản nhiên, vừa nhìn đã biết là thứ mà con gái thích.
Hứa Như Sùng không đeo cặp kính tạo hình khoa trương kia, viền mắt thêm vài phần mỏng mảnh, khóe mắt thêm mấy phần cong cong mang theo chút ý tứ thâm trầm. Biểu cảm có chút phức tạp, y bất chợt mở miệng, lặng yên hỏi một câu với vách tường trắng toát: “Mấy người đối tốt với tôi như vậy để làm gì?”
Tô Khinh từ phòng nghỉ của Hứa Như Sùng đi ra, chẳng nói chẳng rằng kéo Đồ Đồ Đồ lên thẳng tầng sáu. Trên khuôn mặt y không hiện chút manh mối nào, Đồ Đồ Đồ len lén nhìn, chẳng tài nào đoán nổi vị thái thượng hoàng này định đối phó mình thế nào nữa, chỉ đành thấp thỏm lon ton đi theo. Thế mà Tô Khinh lại chỉ ném nó vào phòng rồi dặn dò ngắn gọn: “Vào đó chơi, đóng chặt cửa, ai gọi thì giả vờ như mình không ở bên trong.”
Đồ Đồ Đồ chớp mắt to nhìn Tô Khinh, y dừng một chút, xoa xoa đầu nó.
Đồ Đồ Đồ nắm tay quyết thắng, dựng thẳng sống lưng: “Seiya, đi đi! Thiêu đốt vũ trụ nhỏ của ngươi đi!”
Tô Khinh nhìn nó một hồi, bình luận: “Lăn sang một bên đi, có Athena lùn như mi sao?”
Sau đó y nhẹ nhàng đóng cửa, đi về phía phòng Trình Vị Chỉ.
Trình Vị Chỉ nhiệt tình mời Tô Khinh. Y vừa vào đến nơi thì liếc nhìn Trình Ca một cái___ Cậu ta vẫn như lúc trước ngồi xổm một bên, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, chỉ nhấc mắt lên quét y một cái rồi lại thiếu hứng thú cúi đầu tự mình cặm cụi. Trên tay cậu ta bôi đầy thuốc màu, đang vẽ một bức tranh phong cảnh.
Trình Vị Chỉ chú ý thấy tầm mắt của Tô Khinh thì thở dài nói với con trai: “Trình Ca, ngẩng đầu lên chào khách.”
Trình Ca chung quy vẫn có chút phản ứng đối với lời ông nói. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt lên người Tô Khinh, nâng cái tay đang cầm bút vẽ ve vẩy với y: “Chàu.” Bút vẽ để lại trên mặt cậu một vệt thuốc vàng vàng.
Tô Khinh cũng cười cười vẫy tay với Trình Ca, cậu ta quay mặt nhìn Trình Vị Chỉ như đứa trẻ ngoan đang chờ chỉ thị. Trình Vị Chỉ dịu dàng nói: “Cho ba xem con vẽ cái gì nào?”
Trình Ca phản ứng chậm nửa nhịp. Cậu gật đầu, ngốc nghếch giơ bản vẽ lên cao quá đầu, trên đó là một trảng đồng hoa ánh vàng rạng rỡ, xa hơn một chút là ngôi nhà nho nhỏ, khói bếp và hoa trên đồng theo gió nhẹ lay. Trình Ca tuy rằng chưa từng được học qua nhưng lại vận dụng vô cùng tốt quy luật xa gần, hình ảnh kéo dài ra mãi xa như muốn trải tới chân trời góc biển, vô biên vô hạn, mà đằng sau nó là một mảnh trời xanh biếc với những làn mây trắng là là.
“Chà chà, vẽ đẹp quá, cậu đúng là Van Gogh đương thời.” Tô Khinh khen ngọt một câu, sau đó đề tài vụt chuyển, y quay qua hỏi Trình Vị Chỉ: “Những gì cậu ấy vẽ là do tưởng tượng ra hay là những nơi đã đi qua?”
Lực chú ý của Trình Vị Chỉ còn đặt trên người con trai, nghe y hỏi vậy, ông tiếp lời rất tự nhiên: “Vài nơi là đi qua, vài nơi là ảnh chụp hoặc thấy trên ti vi. Người thường chúng ta xem qua là quên ngay, nhưng đôi khi nó sẽ vẽ lại___ Trình Ca, lấy các tác phẩm khác của con ra triển lãm cho ba và Tô Khinh xem nào.”
Tô Khinh thản nhiên nhìn cảnh ấy, chỉ thấy vị giáo sư già lúc này chẳng khác chi một người cha bình thường, vì từng chút thành tích của con trai mình mà vui mừng hồ hởi, không khi nào không muốn khoe khoang một chút.
Trình Ca ôm tới một kẹp bản vẽ dày cộp đưa đến trước mặt bọn họ. Trình Vị Chỉ như người thầy dạy trẻ kiên nhẫn chỉ vào từng bức tranh mà hỏi: “Trình Ca vẽ gì đây nhỉ? Trình Ca vẽ gì đây nhỉ?”
Trình Ca nói chuyện không lưu loát, ngắc ngứ như ngậm đậu phụ nóng trong miệng, cứ hàm hàm hồ hồ. Cậu nói nhiều còn chảy nước miếng, mỗi lần chỉ được có mấy từ, nhiều khi râu ông nọ cắm cằm bà kia, thế nhưng thầy giáo già không nóng nảy, mà y cũng không sốt ruột.
Tô Khinh trầm mặc ngồi một bên để ý hành động của hai cha con và đống bản vẽ.
Rất nhanh Trình Ca đã lật đến bức vẽ dị thường kia, Tô Khinh đột nhiên hỏi chen vào: “Trình Ca, đây là nơi nào thế?”
Trình Ca ngây ngốc quay đầu nhìn y, lặp lại vấn đề một lần nữa: “Nào… thế?”
Trình Vị Chỉ cũng bị hấp dẫn bởi bức tranh ấy, ông “Ơ” một tiếng, hỏi: “Trình Ca, sao bức vẽ này xám xịt thế, con nhìn thấy trên ảnh à?”
Trình Ca gật đầu___ Thế nhưng cậu ta gật đầu không mang nghĩa khẳng định, lúc nghe không hiểu người khác nói gì cậu ta cũng gật đầu.
“Xám đen như vậy, người nhìn vào sẽ thấy tâm tình không tốt.” Trình Vị Chỉ giải thích cho Trình Ca, “Chính là không vui.”
“Ba… Ba không vui à?”
“Chúng ta phải vẽ thật nhiều ánh mặt trời và những sắc màu rực rỡ.” Trình Vị Chỉ nói đoạn, chỉ vào bức tranh mới vẽ rực rỡ ánh dương, “Vẽ thế kia, không vẽ thế này.”
Không biết Trình Ca nghe có hiểu không. Cậu ta nhìn nhìn cái này rồi nhìn nhìn cái kia, cuối cùng ngây thơ gật đầu.
Tô Khinh nhân cơ hội nói: “Vậy cho cháu đi, trên tường phòng cháu đang thiếu hai bức tranh treo đỡ trống đây.”
Trình Vị Chỉ cười tủm tỉm nói với Trình Ca: “Cho Tô Khinh mấy bức tranh của con có được không?” Thấy Trình Ca không thể hiểu hết, ông lại kéo dài giọng nói, rồi rất chậm rất chậm cầm lấy một bức họa hướng về chỗ Tô Khinh, “Cho – cậu – ấy, được không?”
Trình Ca lại gật đầu.
Tô Khinh nói: “Vậy cháu không khách khí đâu nhé.”
Sau đó y chọn thêm mấy tấm kể cả bức tranh xám kia, đặt hết lên đùi. Y rũ mắt xuống, dừng một lát, rồi hỏi một câu mang ý thăm dò khó lòng nhận thấy: “Chú Trình, không biết chuyện đêm qua chú có nghe nói không, cháu nghĩ mãi mà không ra, vì sao cháu có thể kích hoạt được năng lượng tinh song hạch mà người khác lại không được nhỉ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...