Tầm mắt Tô Khinh chỉ thấy một khoảng mơ hồ, cậu chớp mắt mấy cái mới có thể tập trung tiêu cự. Vừa nhấc mắt lên một cái đã thấy ngay cái mặt cười tơn hớn ngây ngô ngoác miệng tận mang tai của Hứa Như Sùng, Tô Khinh cảm thấy cơ mặt còn chưa nghe theo sự điều khiển của mình, vì thế tuy rằng kinh hãi nhưng trông mặt thì bình tĩnh lắm, cậu âm thầm nghĩ đây là miếu nào mà lại cúng tên ngốc này vậy?
Sau đó lại thấy Lục Thanh Bách khoa tay múa chân giơ hai ngón tay ra trước mặt mình: “Nói cho tôi coi, cậu có biết đây là số mấy không?”
Tô Khinh: “…”
Đậu xanh, còn có tên ngốc hơn, thời nay đến cái này cũng lưu hành mua một tặng một hả?
Cậu vẫn mệt mỏi muốn chết luôn đi, cứ như vừa mới bò lên đỉnh Himalaya ấy, đến một ngón tay cũng lười chẳng muốn cựa, hai mí mắt vừa mới mở ra lại bất giác dính lại với nhau. Lục Thanh Bách sốt ruột lập tức mặc kệ người đang nằm trên giường là kim cương hay bệnh nhân mà thò tay đẩy vai cậu rõ manh động: “Nè nè, cậu muốn ngủ đông hay sao? Sao lại nhắm mắt nữa là thế nào? Mau tỉnh đi____Tiểu Hứa đi lấy cho anh ca nước lạnh vào đây…”
May mắn lúc này Trình Vị Chỉ ra mặt ngăn lại. Ông đi về phía trước một bước, đến gần Tô Khinh, nhẹ giọng hỏi: “Tô Khinh, cháu xem có còn nhớ ta không?”
Tô Khinh sửng sốt, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại. Cậu há miệng im lặng nói ra một chữ “Trình”. Trong nháy mắt ấy, Trình Vị Chỉ mới thực sự yên tâm. Ông cười đến rơi nước mắt, quả thực không biết nói cái gì mới tốt, như thể người sống sót sau tai nạn là chính bản thân mình vậy.
Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều có thể lĩnh hội được nỗi lòng khiến cho ông vừa cười vừa khóc ấy, Lục Thanh Bách không biết moi đâu ra một cuốn sổ rồi xán lại một cách rất chi là đáng khinh: “Ờ thì…cơ hội khó được, tôi hỏi cậu mấy vấn đề nhá. Giờ cậu cảm thấy khi nhìn đồ vật có khác biệt gì không? Thế giới trong mắt cậu vẫn là 3D chứ? Lúc cậu nhìn người khác có thấy được cả lưu động của tế bào chất không? Có nghe thấy âm thanh gì kì quái không? Có cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh không…”.
Tô Khinh dùng ánh mắt không thể tượng tượng được mà nhìn Lục Thanh Bách, vì qua thiết bị liên lạc ít nhiều cũng có chút sai lệch nên cậu không ý thức được tên quỷ lôi thôi khoác blouse trắng phanh ngực, sơ mi nửa đút trong quần nửa thòi ra ngoài này chính là vị đại phu Mông Cổ đã giật điện mình mấy lần, thế là yên lặng xoay đầu sang hướng khác, nghĩ bụng chắc là vị đồng chí này trước khi đi làm quên chưa uống thuốc phải không?
Lục Thanh Bách nhất quyết không tha, chiếm cứ tầm mắt Tô Khinh, bộc lộ hứng thú cường liệt với vị quái thai mới khai sinh này. Hắn xoay quanh cậu với tinh thần không hề mệt mỏi như Khoa Phụ đuổi mặt trời như ruồi nhặng bâu rác rưởi, không ngừng tiến hành lải nhải công kích tinh thần cậu: “Thị lực động thái của cậu thế nào rồi? Ngón tay tôi đưa qua đưa lại như vậy trong mắt cậu có phải toàn là bóng chồng không? Có phải giống như làm động tác chậm không… Ai nha… Cậu nhìn một cái đi mà, đừng nhìn trần nhà mà…”
“…”, Tô Khinh cho rằng động tác này của mình phải phiên dịch thành “trợn trắng mắt” mới tương đối đúng chứ nhở.
Lục Thanh Bách hăng tiết gà lên còn ầm ĩ ồn ào hơn cả Hứa Lắm Mồm, Hồ Bất Quy rốt cuộc không nhìn nổi nữa mà tóm cổ hắn lôi tuốt ra, cách Tô Khinh hai ba bước xa. Lục Thanh Bách vốn định nói gì đó, nhưng thấy Tô Khinh vừa lúc đối diện với ánh mắt của Hồ Bất Quy, thế là hắn nuốt trọn những gì muốn nói vào bụng, đôi mắt chuyển vòng tròn trông cực kì bí hiểm.
Hồ Bất Quy yên lặng đứng đó như cái hũ nút mà nhìn Tô Khinh, không nói không rằng tới nửa ngày, nghẹn lời đến toát cả mồ hôi mới liều mình rặn ra một câu: “Cậu tốt hơn chút nào chưa?”
Tô Khinh mặt không đổi sắc nhìn anh hồi lâu mới rũ mắt xuống, cái cằm nhòn nhọn hơi hơi rụt lại xem như gật đầu. Sau đó cậu nghiêng đầu sang bên cạnh, nhắm mắt lại, tỏ vẻ không tiếp khách nữa.
Hồ Bất Quy trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Mọi người ra ngoài để cậu ấy yên ổn nghỉ ngơi đi.”
Lục Thanh Bách còn lưu luyến không rời với vật sống hiếm lạ bằng xương bằng thịt, đáng tiếc bị Hồ Bất Quy dùng sức mạnh đuổi ra ngoài. Bấy giờ Tô Khinh mới mở mắt ra lần nữa nhìn mấy người họ đi ra ngoài qua cánh cửa thủy tinh. Cậu đã biết hiện tại mình đang ở nơi nào, vừa hiểu đã phiền lòng ngay, đau khổ nghĩ: “Sao đám ôn thần này cứ như âm hồn không tan mãi thế giời ơi?”
Không biết phải sống làm sao nữa.
Ý thức của Tô Khinh bắt đầu giai đoạn tỉnh táo một chút lại mờ mịt một chút, phần lớn thời gian vẫn mê man, thường xuyên nằm mộng, thi thoảng mới bị kinh động vì bên cạnh có người mà mơ hồ giữa tỉnh và mơ, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ mất.
Trong cơn mơ màng, Tô Khinh cảm giác được có người ở ngay cạnh bên, cho dù người ấy dốc hết khả năng làm mọi động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người ta thấy anh có chút vụng về, chân tay lóng ngóng đôi khi giúp lau người trở mình sẽ làm đau cậu.
Tô Khinh mơ hồ biết người này là ai nhưng không muốn mở mắt nhìn, cũng là vì quá mệt mỏi, không tài nào mở nổi mắt ra.
Cậu thực sự tỉnh táo hoàn toàn đã là chuyện của mười ngày sau.
Lần này Tô Khinh bị âm thanh đùng đùng liên hoàn đánh thức____Bạn nhỏ Đồ Đồ Đồ đang đánh bóng cao su trong phòng bệnh của cậu. Thấy Tô Khinh mở mắt ra, Đồ Đồ Đồ kích động phang bóng vào tường, quả bóng bật trở lại phi thẳng về phía cậu như núi gầm biển thét____Chả biết đứa thất đức nào ném nhóc quỷ này vào đây nữa.
Khi quả bóng cao su văng tới nơi, Tô Khinh thốt nhiên có cảm giác đặc biệt kì quái, như thể quả bóng bị trúng thuật đóng băng vậy. Tốc độ bay tới của nó chậm đi nhiều, chậm đến mức dành cho cậu đủ thời gian để quay đầu đi. Quả bóng bay sát qua vành tai Tô Khinh, nện lên gối đầu, cuối cùng lăn xuống mặt đất.
Đồ Đồ Đồ nhào tới hô to gọi nhỏ: “Chú đáng ghét, chú sống lại rồi đó hả!”
Tô Khinh: “…”
Đồ Đồ Đồ tiếp tục xòe tay ra nói: “Chú ‘chết’ mấy chục ngày, chả sống lại gì cả, còn không sống lại là bọn họ đem chú đi nướng bơ đút vào hộp nhỏ đó nhá.”
Tô Khinh cố sức căng cái cổ đau rát nghiến răng nghiến lợi phun ra: “Ông đây…không…phải vịt nướng.”
Đồ Đồ Đồ chẳng thèm để ý xem cậu nói gì mà chỉ nghiêm túc khoe công của nó: “Là cháu bảo bọn họ chú đáng ghét nhất định sẽ sống, không được nhốt chú vào hộp nhỏ đấy.”
Tô Khinh thốt một câu hai nghĩa: “Làm phiền…cháu quá.”
Đồ Đồ Đồ lui về phía sau một bước lớn, đẩy cái mũ lưỡi trai trên đầu lệch đi, vừa rung đùi vừa nói: “Không cần cảm kích, về sau chú ‘lấy thân báo đáp’ đi… Ớ? Hình như không phải nói thế… Chẹp, dù sao sau này chú theo cháu đi, chú có một miếng ăn, cháu cũng phải có một miếng ăn…”
Tô Khinh: “…”
Đội Quy Linh cho thằng lỏi con này xem cái chương trình TV chết dẫm gì thế?
Đồ Đồ Đồ lắp ba lắp bắp diễn xong đoạn thoại của anh đại xã hội đen, lại nịnh nọt bổ nhào vào bên giường bệnh, đôi mắt to tròn lúng liếng cười đến cong cong: “Chú mua cho cháu mấy gói chocolate bảy màu trước đê được hem?”
Tô Khinh vô cùng vô cùng muốn ngồi dậy đập cho thằng quỷ này biến thành chocolate bảy màu.
Từ lúc Tô Khinh tỉnh lại thì không thấy Hồ Bất Quy đâu cả, người chăm sóc cậu biến thành một cô bé xinh xắn tên Tiết Tiểu Lộ, cô bé cực kì chuyên nghiệp khiến cho mỗi ngày của Tô Khinh đều thoải mái cực kì. Điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là cậu thấy hình như cô nương này trước đây đập đầu vào đâu đó thì phải, cứ thi thoảng lại rút não một hồi. Đôi khi lúc nói chuyện chả biết cô nghĩ cái gì mà một tay nâng má ngẩn ngơ nhìn cậu chằm chằm, nhìn xong lại ngây ngô cười ngu, nếu không phải nụ cười ngây ngô kia có chút quỷ dị thì Tô Khinh cơ hồ còn cho rằng cô nàng phải lòng mình xừ nó rồi ấy.
Mỗi ngày vào lúc đêm khuya, luôn có một người vào trong phòng cậu. Người đó không làm gì cả, chỉ thi thoảng giúp cậu tắt ngọn đèn bỏ quên hay kéo kín chăn thôi.
Động tác của người đó rất nhẹ, như là len lén vào đây không để cho ai phát hiện, thế nhưng cảm giác của Tô Khinh giờ đây đột nhiên rất nhạy bén, cho dù đối phương còn đứng ngoài cửa, mà tiếng tim đập đã đủ để kinh động đến cậu rồi.
Kỳ thực Tô Khinh biết đó là ai, nhưng thiết nghĩ mình không có gì mà nói với anh, cho nên lần nào cũng giả chết vờ như không biết.
Trình Vị Chỉ cũng đến thăm cậu một lần. Khi ông đến, Trình Ca với hộ lý chuyên trách ở ngoài cửa chờ, vị giáo sư già tới để chào tạm biệt.
“Đời này của ta không yên bình.” Lúc gần đi, Trình Vị Chỉ thở dài, “Chắc là đời trước không làm việc thiện, cho nên đời này mới phải trả nợ.”
Tô Khinh nói: “Chú Trình, người làm công tác khoa học như chú sao lại duy tâm thế?”
Trình Vị Chỉ nở nụ cười: “Gặp được đứa trẻ tốt như cháu là phúc phận của ta, cha mẹ cháu có đứa con ngoan thế này cũng thật may mắn.”
Tô Khinh cười khổ: “Xem ra bố cháu đúng là được phúc mà không biết phúc, chẳng những không biết mà còn thù phúc nữa kia.”
Trình Vị Chỉ đưa tay vỗ vỗ đầu cậu: “Có cơ hội thì về thăm ông ấy đi, giữa cha con với nhau làm gì có thâm thù đại hận nào không hóa giải được chứ___Ta đi đây, sống được thật không dễ, ngày lễ ngày tết đến chỗ ta nhé, ta làm sủi cảo cho cháu ăn.”
Tô Khinh bất giác gọi Trình Vị Chỉ lại: “Chú Trình, chú lại vẽ cho cháu một con đường nữa đi.”
Trình Vị Chỉ nghĩ nghĩ, nói: “Không quan tâm thế đạo biến đổi như thế nào, không quan tâm người khác thay đổi ra sao, cũng đừng để ý chính mình đổi khác, chỉ cần nhớ kĩ cháu là ai là được rồi.”
Người giáo sư già nói xong, đội mũ lên che kín mái tóc bạc trắng, rời đi, để lại cho Tô Khinh một định tuyến mới trong cuộc sống.
Mà Lục Thanh Bách trở thành người Tô Khinh phải gặp mỗi ngày. Cho dù cậu thấy ánh mắt của tên lang băm này nhìn mình đói khát cứ như muốn ăn tươi nuốt sống lột da rút gân mình ra, thế nhưng cũng từ miệng đối phương mà cậu hiểu được đã phát sinh chuyện gì.
Tô Khinh nhìn đôi tay gầy guộc nổi toàn gân xanh của mình, vẫn luôn cảm thấy chuyện này quá hư ảo. Vì cậu chẳng phát hiện ra mình có thay đổi gì cả___mãi cho đến lần đầu tiên Lục Thanh Bách cho phép cậu xuống giường đi lại. Tô Khinh chạm một chân xuống đất, thấy mình nằm lâu như vậy chân cẳng mềm nhũn rất không vững vàng, thành ra lúc đứng lên cố tình dùng lực đạp mạnh một chút.
Bi kịch lập tức phát sinh, dưới ánh nhìn chăm chú trông qua có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra lại rất kích động của Lục Thanh Bách, sàn nhà bị Tô Khinh dẫm ra một vết nứt.
Lục Thanh Bách hưng phấn xoa tay liên tục: “Chuẩn rồi, tình huống của cậu như một thằng nhóc nghèo kiết xác bỗng dưng phất lên chỉ sau một đêm vậy, trong thân thể đột nhiên tràn ngập hệ thống sức mạnh mà cậu không quen thuộc, nó hoàn toàn khác biệt với những gì cậu từng biết về bản thân trong dĩ vãng, cũng có thể sẽ mang tới một chút phiền toái cho cuộc sống của cậu. Cơ mà không sao đâu, dù sao nó cũng là một phần trên thân thể cậu rồi, không bao lâu sau cậu sẽ quen với nó như quen tay quen chân mình thôi!”
Tô Khinh thoáng liếc cái sàn nhà bị mình nện nứt lại liếc sang hai mắt Lục Thanh Bách đang tỏa ra ánh sáng xanh lè, thầm nghĩ nền nhà đúng là của chùa có khác, chả thấy tên này đau lòng gì cả.
Lục Thanh Bách vỗ tay đôm đốp: “Tôi đi chuẩn bị thí nghiệm một chút, phải thí nghiệm ra bằng được các chỉ tiêu thân thể của cậu mới được. Nhân tiện tôi lập một kế hoạch rèn luyện cho cậu luôn, tuy rằng là chó ngáp phải ruồi cực kì đặc thù hi hữu, nhưng mà tôi tin tưởng trường hợp của cậu chính là tin mừng cho sự tiến hóa của toàn nhân loại đấy!”
Hắn còn chưa nói xong đã chạy biến đi như có lửa thiêu mông, Tô Khinh chẳng nói chẳng rằng đá lại viên gạch bị đạp vênh lên, cẩn thận tự học đi trở lại.
Ba ngày sau, Lục Thanh Bách vội vội vàng vàng an bài các loại thí nghiệm nhằm vào Tô Khinh, định tiến thêm một bước trên con đường lôi cậu ra nghiên cứu. Mà Tô Khinh đã có thể đi lại, ăn uống và thực hiện được các kĩ năng sinh hoạt cơ bản khác. Đêm hôm ấy sau khi đội trưởng Hồ kết thúc chuyến thăm đêm theo thói quen thường nhật, Tô Khinh đột nhiên trở mình ngồi dậy.
Cậu cẩn thận né tránh tất cả các máy theo dõi, đi thẳng tới phòng Đồ Đồ Đồ, lay tỉnh thằng nhỏ đang ngủ không biết trời trăng mây gió: “Dậy dậy, lão đại nhỏ, chú hỏi cháu, muốn bỏ trốn với chú không?”
Đồ Đồ Đồ dụi mắt: “Hả? Chú muốn đi đâu?”
Tô Khinh nói: “Chú muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi bọn họ không tìm thấy.”
Đồ Đồ Đồ hỏi: “Vì sao ạ?”
Tô Khinh nói: “Người nơi này ai cũng dính đầy mùi xui xẻo, ở lâu với bọn họ, ra đường sẽ giẫm phải phân chó.”
Đồ Đồ Đồ hít hít mũi: “Chú có mua kẹo cho cháu ăn không?”
“Mua, ngày nào cũng mua, được rồi chứ?”
“Có mua tàu hỏa to không?”
“To không được, không mua nổi, chạy điện thì có thể xem xét.”
Đồ Đồ Đồ nghiêm túc cân nhắc một hồi, sau đó thống khoái gật đầu bảo: “Đi chớ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...