Cùng một thời điểm, Hồ Bất Quy và Tô Khinh đều cứng ngắc cả người.
Bốn phía yên tĩnh đến hoảng hốt, Tô Khinh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang nhảy lên điên cuồng. Cậu nhìn vào mắt Trần Lâm, thấy miệng mình khô khốc: “Anh… Anh nói cái gì…”
Trần Lâm cười lạnh, lấy thiết bị khống chế vòng cổ từ lực trong túi ra. Tô Khinh khẩn trương đến cực điểm lại phát huy trí tuệ hơn xa lúc bình thường, trong đầu nhanh chóng lóe lên bộ dạng người phụ nữ bị Sử Hồi Chương dùng vòng này siết chết. Ngay khi Trần Lâm ấn xuống, cậu bắt đầu bắt chước.
Móng tay bấm sâu vào cổ như muốn tự bóp chết chính mình, phải bấm chảy máu mới giống thật… Au, đau quá___Phải há miệng hớp hớp không khí, lại còn phải biểu hiện ra là hớp không vào, hơi thở rất ngắn, sau đó lại ôm cổ ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, tí nữa sẽ đến đoạn lăn qua lộn lại…
Hồ Bất Quy nghe thấy tiếng Lục Thanh Bách huýt sáo: “Nhóc con khá lắm. bắt chước y như thật ấy.”
Nhân viên hoạt động bên ngoài của đội Quy Linh đang lặng lẽ tiếp cận “khu vực số 5”, Phương Tu khoanh tay ngồi xuống bên cạnh Hồ Bất Quy, thông qua kính mắt của Hồ Bất Quy và hệ thống cộng hưởng video, cậu cũng đang nhìn Tô Khinh bên kia, lúc này nhịn không được mà hỏi: “Đội trưởng Hồ, có cần phái mấy người qua…”
Hồ Bất Quy trầm mặc một lát, lắc đầu.
“Đừng đánh rắn động cỏ,” Nói đoạn, anh dừng lại một chút, lại bổ sung, “Cậu ấy sẽ không có vấn đề gì.”
Chỉ trong thời gian không tới hai tháng, Hồ Bất Quy chứng kiến cậu ấy từ một thanh niên sa sút lêu lổng lấy tốc độ khiến người ta phải kinh thán lột xác thành dáng vẻ hiện nay___Dũng cảm, kiên định, mỗi một bước chân đều đạp trên lằn ranh sợ hãi nhất trong nội tâm, lại hết lần này đến lần khác vượt qua cực hạn.
Hồ Bất Quy siết chặt nắm tay, bỗng nhiên đưa tay cắt đứt video, đeo kính lên sống mũi, không để cho tình huống của Tô Khinh quấy nhiễu những người khác: “Một đội đi bộ lẻn vào khu vực mục tiêu, Hứa Như Sùng, tôi muốn cậu phá vỡ lá chắn tín hiệu của đối phương trong vòng một giờ, những người khác sẵn sàng đợi lệnh!”
Tô Khinh dốc sức biểu diễn nhưng không đạt được sự tán thưởng của người xem duy nhất, Trần Lâm mắt lạnh đứng một bên, không vỗ tay cũng không cho tiền, vẻ mặt đầy hờ hững. Sau đó hắn vươn mũi chân đá vai Tô Khinh một phát: “Đứng lên, đừng giả bộ nữa.”
Tô Khinh cứng đơ như một món đồ chơi bị ấn tạm dừng. Cậu không biết vì sao mình bị lộ, chỉ trong nháy mắt đã ngẫm nghĩ vô số lý do, cuối cùng tính ra kết luận: Xong đời, quên trợn trắng mắt!
Trần Lâm dựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, nói chậm rì rì: “Vòng cổ từ lực đúng là không nhìn thấy, nếu bị phá hủy cũng không nhìn ra được trong thời gian ngắn, bạn cậu thậm chí còn giúp cậu mô phỏng cả công năng khoanh vùng vị trí của nó, cho nên lúc đó khi ta ‘cởi bỏ’ cấm chế của ngôi nhà với cậu cũng bị lừa. Chẳng qua ta quên chưa nói với cậu, khi cái vòng này khởi động sẽ sản sinh ra điện sinh vật, trong cự ly gần như hiện tại, ta có thể cảm giác được.”
Thì ra không phải do mình quên trợn mắt____Đã lòi đuôi, Tô Khinh dứt khoát trở người ngồi dậy, không chút khách khí nói: “Chuyện này thì có gì mà khoe khoang, khoe ông anh là cái rada hình người chắc?”
Trần Lâm không để ý tới khiêu khích của Tô Khinh mà chỉ dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để đánh giá cậu, một lúc lâu sau, mới hỏi: “Từ bao giờ cậu bắt đầu không sợ ta?”
“Mẹ nó chứ sợ vỡ mật mấy lần, vá cũng chả vá nổi nữa, ông anh còn có thể làm gì được tôi?” Tô Khinh lau sạch đất trên mặt, lưu manh nói, “Tôi đem đồ của đội Quy Linh vào mấy ngày nay, việc nên biết hay không nên biết họ đều biết cả rồi, ông anh nói phải làm thế nào giờ?”
Trần Lâm không nói gì.
Tô Khinh cũng không định để ý đến hắn, cậu nghĩ, Trần Lâm còn có thể bỏ qua cho mình sao? Có nằm mơ cũng mơ không tới.
Vì thế cậu bình tĩnh hẳn, căn bản không thèm nhìn sắc mặt Trần Lâm mà thản nhiên nói: “Tôi làm một thằng khốn nạn hơn hai mươi năm, cha sinh mẹ đẻ chỉ có tí tiền đồ ấy thôi, giơ ngón chân ra mà hỏi cũng biết tôi sống hay chết cũng chả ai để ý_____Không ai để ý càng tốt, đỡ phải lấy ảnh ai đó ra mà chua xót để lại di ngôn kiểu ‘Nói cho abcxyz rằng tôi yêu hắn’.”
Trần Lâm vẫn trầm mặc như cũ nhìn cậu thanh niên mi thanh mục tú trước mắt. Tô Khinh chật vật ngồi đó, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười tươi rói thuần khiết như một đứa trẻ còn chưa lớn, mang theo liều lĩnh và dửng dưng đặc hữu của người trẻ tuổi, xinh đẹp đến lóa mắt: “Tôi tính cả rồi, một mình tôi đi gặp cụ Marx còn kéo theo một lũ được súc sinh nuôi lớn các người với cả cái căn cứ to đùng làm đệm lưng. Đến lúc đó tôi có thể hiên ngang nói với cụ, tôi không hổ thẹn với các tiền bối cách mạng nha, Tô Khinh tôi cũng là một hảo hán…”
Tô hảo hán nói rất dõng dạc, bị sặc nước miếng, ho khan không ngừng.
Hồ Bất Quy lẳng lặng ngồi trong xe Jeep quân dụng, không nói lời nào, tai anh nghe từng lời cậu nói, mà móng tay đã đâm thủng cả lòng bàn tay lúc nào không biết.
Trần Lâm bỗng nhiên cúi người xách bổng Tô Khinh đang vừa ho vừa cười vừa thở hổn hển lên, thô bạo cúi đầu hôn lên môi cậu. Tô Khinh không cam lòng yếu thế dùng lưỡi hắn mài răng, Trần Lâm ăn miếng trả miếng cắn nát bờ môi của cậu, hai người cắn xé nhau như chó cắn chó một hồi đến khi miệng đầy vị máu mới đều lui lại một bước, một tên vội vàng hít khí, tên còn lại nghiêng đầu phun ra một ngụm bọt máu.
Trần Lâm nhìn cậu: “Giờ ta mới phát hiện, kì thực cậu rất hợp khẩu vị của ta đấy.”
Tô Khinh đáp: “Xùy.”
Trần Lâm thoáng cười, sau đó kéo theo Tô Khinh đi nhanh ra ngoài. Tô Khinh thất tha thất thểu theo hắn vài bước, phát hiện Trần Lâm cư nhiên không có ý muốn làm gì mình thì nhịn không được mà hỏi: “Ông anh…không lo lắng cho căn cứ à?”
“Có lo.” Trần Lâm nói mà không quay đầu lại, “Ta lo không biết đội Quy Linh có thể một lưới bắt hết bọn họ hay không.”
Trần Lâm nói đoạn, buông Tô Khinh ra cho cậu tự đi, cũng không lo lắng cậu sẽ không theo cùng, hắn nhẹ giọng nói: “Hệ thống này cực kì khổng lồ, ta đã nói qua, trung tâm của nó là ‘năng lượng’, tiến thêm một bước nữa, có khả năng là ‘nguồn năng lượng’, ‘nguồn năng lượng’ chính là vấn đề có thể gây ra chiến tranh giữa hai quốc gia, không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu.”
Phản ứng của Tô Khinh rất trực tiếp: “Ý của anh là, không chỉ có một căn cứ này?”
Trần Lâm nhìn cậu một cái, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Cho dù cậu biết rõ cũng không có năng lực hỏi đến, hỏi ra chỉ là tự tìm phiền não thôi.”
Tô Khinh nhíu mày: “Không tự tìm phiền não thì phải chờ cuối năm xuất chuồng.”
Trần Lâm nói: “Kỳ thật mọi người đều sống trên một ngọn núi mây mù lượn lờ, chỉ là mây mù quá mờ mịt, cho nên bọn họ không thấy những thứ bên trên, còn tưởng mình sống trên đỉnh núi…”
Tô Khinh vừa nghe đã biết tên này đang tỏ ra nguy hiểm.
Chỉ nghe Trần Lâm tiếp tục nói: “Chẳng qua thấy được thì có thể làm gì? Trừ việc biết mình chỉ là con sâu cái kiến, trừ việc càng thêm thống khổ, còn có thể thế nào?”
Người đàn ông đầy mê mang và thống khổ này khó được một lần đào tim móc phổi ra mà dong dài lảm nhảm, chỉ tiếc cái vị đứng đằng sau chỉ một lòng muốn tìm cái gậy đập thẳng vào gáy hắn thôi… Cho nên mới nói cảnh giới tinh thần của người với người là khác nhau xa lắm.
Trần Lâm đưa Tô Khinh lên một mái nhà cao như lần trước, Tô Khinh hoài nghi hắn đoán chắc lực chú ý của đội Quy Linh đều tập trung hết vào căn cứ, không rảnh quản đến mình, cho nên mới dám chui ra săn mồi. Trần Lâm nối ống lên người Tô Khinh, cười khổ một chút: “Cậu biết không, trong thời điểm ‘săn mồi’, giữa ta và Tiểu Khôi sẽ sản sinh ra một mối liên hệ đặc thù, bởi vì cảm xúc chúng ta rút ra là một thành đôi dính liền, độ nhạy cảm của ta với cảm xúc còn cao hơn Lam ấn bình thường một chút, trong nháy mắt đó ta thậm chí cảm thấy…dường như sóng điện não của chúng ta tương thông với nhau.”
Tô Khinh không khống chế nổi mà hơi hơi run lên, cậu không sợ chết, nhưng lại sợ điều này____Vì nó có thể biến cậu thành kẻ điên. Cho nên mấy câu cảm khái đa sầu đa cảm của Trần Lâm trong mắt cậu càng thêm đáng giận.
Trần Lâm thở dài: “Khi ấy ta có ảo giác, như thể chỉ có một người có thể đi vào thế giới của ta như vậy mà cùng ta nương tựa lẫn nhau, đặc biệt vì Khôi ấn hình thái 2 rất hiếm thấy, trong một khoảng thời gian ta rất có khả năng chỉ có một Tiểu Khôi duy nhất, cậu biết không…thậm chí ta còn tưởng rằng mình thực sự thích cậu đấy.”
Hắn nâng mắt nhìn Tô Khinh, cái lạnh thâm căn cố đế trong đáy mắt hơi nhạt đi để lộ ra một chút chân thành yếu ớt, thế nhưng đối phương tuyệt đối không hề cảm kích.
Tô Khinh nói: “… Mọe!”
Trần Lâm lặng yên cười rộ lên, nối chính mình vào đầu kia dụng cụ: “Nhưng mặc kệ là ảo giác hay chân thật, ta vẫn phải lợi dụng cậu để rút năng lượng thêm lần nữa.”
…Cho dù đến tận bây giờ chưa có Khôi ấn hình thái 2 nào sống qua được hai lần ‘thịnh yến’___Bọn họ bình thường chưa đợi được năng lượng tinh bùng nổ đã chết vì bị quấy nhiễu bởi cảm xúc ngoại lai quá mức mãnh liệt, cảm xúc bi thương là một thứ cực kì có lực sát thương.
“Cậu có biết tại sao không?” Trần Lâm hỏi.
Môi Tô Khinh trắng bệch nhưng vẫn liều mạng không để cho mình tỏ ra sợ hãi trước đối phương, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì anh là một thằng khốn!”
“Quá đúng,” Trần Lâm nói, sau đó ấn nút xuống, “Có ai bảo không phải đâu?”
Trong không khí dường như có thứ gì đó nhìn không thấy sờ không được đè ép tới như núi khóc biển gào, phản ứng của Tô Khinh lần này còn kịch liệt hơn lần trước.
“Mày có lỗi với tất cả mọi người, mày không nên tồn tại, mày được sinh ra chính là một sai lầm…”
“Không ai nhớ tới mày, mày sống không vĩ đại chết không quang vinh, đời trước tích đức để đời này đến thế gian ăn hại lãng phí lương thực suốt hai mươi năm, vô tri vô giác đâm đầu vào chỗ chết, không để lại được cái gì.”
“Cứ cho là có sống tiếp mày cũng không có tương lai, mày thì làm được cái gì? Ai sẽ để tâm mày làm được cái gì? Mày thành công hay thất bại cho ai xem?”
“Mày muốn cứu người khác, nhưng ngay đến chính mình còn không cứu nổi, cái đồ vấp ngã một lần thì không đứng dậy nổi như mày bắt đầu ảo tưởng mình là anh hùng từ bao giờ thế? Đừng có không biết trời cao đất rộng, mày mà là anh hùng thì người ngoài đường đều là Altman. Mày thì cứu được ai? Ai sẽ cảm kích mày chứ?”
Tô Khinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà khàn giọng kêu lên thảm thiết, thiết bị che chắn trên người cậu tự hủy, máy tính kết nối Lục Thanh Bách với thiết bị che chắn tầm xa lập tức chết đứng. Tiếng rống giận của Hồ Bất Quy đã truyền lại từ một đầu khác: “Chuyện gì thế này? Không phải cậu nói có thiết bị che chắn…”
“Thiết bị đó không phải là vạn năng,” Lục Thanh Bách cũng hơi hoảng, nhưng khi mở miệng thì đã nuốt nó xuống, “Tình trạng của mỗi người khác nhau, phản ứng sau mỗi lần thịnh yến cũng bất đồng, có người càng ngày càng kịch liệt, cũng có vài người càng lúc càng ngây ngốc, lại nói thiết bị che chắn chỉ có thể ngăn cản một phần thương tổn, nếu có chặn được toàn bộ, cậu cho rằng Lam ấn là đồ ngốc à? Bọn họ có trình độ khoa học kĩ thuật cao như vậy chẳng lẽ không biết làm cho mình một cái sao, cần thanh lý làm gì nữa?”
Hồ Bất Quy hai mắt đỏ ngầu: “Vậy giờ cậu ấy…”
“Cậu hỏi tôi làm quái gì? Mẹ nó họ cách tôi xa cả vạn dặm, cậu cho tôi là Tôn Ngộ Không hả?” Lục Thanh Bách phát điên đi tới đi lui tại chỗ như lừa kéo cối xay, vừa vò đầu bứt tóc vừa lải nhải, “Lần thứ hai sao lại có phản ứng lớn như vậy, sao có thể có phản ứng lớn như vậy… Ông phắc, vừa nãy còn hôn người ta, sao giờ đã không để ý đến sống chết của người ta rồi? Lúc lão Bao chém Trần Thế Mĩ sao không chém mịa nó cả mày luôn đi?”
Hồ Bất Quy lại im lặng. Một lát sau, anh thở ra một hơi thật dài, giọng nói cũng ép tới cực thấp. Anh nói: “Các đội tiếp tục…hành động theo kế hoạch.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...