Tô Khinh nghĩ có khi Trần Lâm coi thuốc kích dục thành vitamin mà nuốt rồi cũng nên, thế thì nhiệt độ cơ thể mới cao bất thường, hành vi mới quỷ dị kì quặc thế này chứ.
Trong nháy mắt Trần Lâm nhào tới, cậu bị dọa hết hồn, chợt nhớ tới con mèo chết oan trong sân nhà hắn. Sau đó Trần Lâm bắt đầu xé rách áo cậu, một tay đặt trên vai cậu đè nghiến lên bàn. Tô Khinh thiết chút nữa vẹo cái eo già, hai chân bất giác rời khỏi mặt đất bị Trần Lâm thô bạo tách ra, hắn muốn tụt quần cậu xuống.
Giờ thì Tô Khinh hiểu ra rồi, vị này chỉ muốn cướp sắc thôi, không định lấy mạng của cậu.
Cướp sắc____Thực ra thì Tô Khinh cũng không để ý lắm, nếu nói cuộc sống là một vụ cưỡng gian, thế thì cậu rơi vào tình cảnh này cũng chỉ còn kém tiền gian hậu sát có một bước thôi.
Đây chính là cái mà người ta gọi là nhiều rận không sợ ngứa, lắm sẹo thì da dày, vốn dĩ cậu chẳng phải là người đứng đắn, tuy thấy chuyện này nên là anh tình tôi nguyện, thế nhưng thi thoảng sức không bằng người, cũng chỉ coi là bị chó cắn một cái thôi, dù sao cũng có thiếu miếng thịt nào đâu.
Cơ mà… Dù là như vậy, nhưng cậu không muốn bị con chó họ Trần này cắn.
Áo sơ mi đã không còn ra hình ra dạng treo trên người như một nùi giẻ lau. Tô Khinh quay đầu lại thấy góc bàn có cái bình hoa, hoa đã rụng sạch, chỉ còn có cái bình không sóng sánh non nửa phần nước lạnh. Cậu chờ một cơ hội, nhấc khuỷu tay thúc một phát vào cằm Trần Lâm đánh hắn lệch mặt, sau đó nâng mình dậy, liều mạng dán mặt bàn lùi về phía sau. Ngay khi Trần Lâm kéo mình ra đằng trước, cậu cầm cái chai đập vào đầu hắn.
Choang một tiếng, đầu Trần Lâm thì chưa thấy làm sao mà cái bình đã vỡ tan tành, mấy cành hoa khô cắm trên thái dương hắn như hoa cài trên đầu bà mối, mặt mũi đầu tóc ướt đẫm toàn nước lạnh.
Bối hậu linh Hồ Bất Quy quả nhiên theo sát hai tư giờ không nghỉ, tuy rằng phần lớn thời gian Tô Khinh ở trong phòng lảm nhảm vô nghĩa một mình anh không hay đáp lại, thế nhưng lúc cần nói thì tuyệt đối không im lặng.
Tô Khinh nghe anh nói: “Khởi động nhẫn điện, điều chỉnh đến mức lớn nhất, bất kể đánh vào đâu cũng có thể làm hắn mất ý thức trong vòng ba mươi giây, sau đó tôi sẽ cho cậu biết phải làm thế nào!”
Đây là…mai phục mới có ba ngày đã để lộ, Tô Khinh nhịn không được sửng sốt, Hồ Bất Quy lại bỗng nhiên cao giọng: “Động thủ! Cậu còn sững sờ cái gì nữa?”
Thế nhưng ngay khi ngón cái của Tô Khinh vừa chạm vào chốt mở nhẫn điện, Trần Lâm bị tạt nước lạnh lại tạm dừng động tác, thần sắc phức tạp nhìn cậu chằm chằm, sau đó từ từ…buông lỏng tay ra.
Tô Khinh ngồi trên bàn thấy trong phòng lạnh buốt, liền kéo chặt chiếc áo nhìn như cái khăn lau, nhìn Trần Lâm dùng hai tay che mặt, lùi về phía sau mấy bước, dựa vào góc tường trượt thẳng xuống, trông vô cùng đau đớn. Tô Khinh phủi hết mảnh vỡ bình hoa trên người xuống, sau lưng bị góc bàn làm cho tím bầm, đau nhức. Cậu nghiến răng kèn kẹt, bụng nghĩ đậu má, coi cái mặt như khóc tang cha kìa, cứ như người ta làm gì mi ấy.
Trần Lâm toàn thân run rẩy, đầy đầu đầy mặt đều là nước mưa Tô Khinh hắt vào, ướt như chuột lột. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng kêu mơ hồ, không biết là đang cười hay khóc.
Tô Khinh lùi về đằng sau, thấy trên tường treo một ống gỗ chả biết là sáo hay là tiêu, bèn thuận tay lấy xuống cầm như đả cẩu bổng, nắm ngang trước ngực.
Trần Lâm không thèm nhìn cậu, lung lay lảo đảo đứng lên, mở cửa, chán nản đi ra ngoài.
Tô Khinh cầm ngang trường côn trên ngực một hồi, Hồ Bất Quy bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên để cậu…”
Tô Khinh nghĩ bụng đã đến nông nỗi này, xin lỗi để làm cái trym gì nữa. Cậu năm lần bảy lượt kinh hách quá độ, lúc này tuy rằng chân cẳng còn mềm nhũn cơ mà đã bị dọa ra lực miễn dịch rồi, trong lòng còn dâng lên hào khí mặc thây hết thảy nữa kia. Cậu nghĩ, mẹ nó chứ hai nửa thì hai nửa, ông sợ quái gì mày, cùng lắm thì mười tám năm sau lại làm hảo hán, dám ném ông dưới gốc cây hòe kia, ông có nhắm mắt cũng biến thành lệ quỷ, tối tối sẽ đến trước nhà mày cào cửa, cào từ nửa đêm cho đến hừng đông!
Vì thế cậu hít sâu một hơi, nhảy xuống khỏi bàn, bệnh to gan ngu lại tái phát, đẩy cửa phòng ra, chạy tới cầu thang, vừa đi vừa nhòm xuống.
Trần Lâm đang ngồi trên sofa phòng khách, cầm trong tay một ống xilanh. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, cả tròng mắt và vành mắt đều đỏ rực, đỏ đến mức khiến Tô Khinh có ảo giác rằng hắn sắp sửa khóc lên.
Trần Lâm cúi đầu, yên lặng cắm xilanh vào cơ thể. Tô Khinh thấy hắn co rụt người, thở dốc dồn dập, xilanh trượt khỏi tay rơi xuống. Sau đó đầu hắn cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ dán lên sofa.
Tô Khinh thấp giọng lầm bầm bằng âm lượng khó mà nghe thấy: “Tía má ơi, cha này cư nhiên chơi thuốc…”
Khuyên tai giả truyền tới giọng nói của một người khác, Tô Khinh nghe ra đây là bác sĩ Mông Cổ Lục Thanh Bách ngày đó. Chẳng hiểu anh ta làm sao thay thế được vị trí của Hồ Bất Quy mà lên tiếng: “Đây không phải chơi thuốc, là ‘Thanh lý’.”
Tô Khinh sửng sốt, nghe Lục Thanh Bách tu nước ừng ực rồi chậm rì nói tiếp: “Đội trưởng Hồ vừa rồi nóng nảy đi ra khỏi phòng rồi, tôi thay cậu ta trông chừng cậu một chút.”
Lúc này, Trần Lâm đã chậm rãi an tĩnh lại, thả lỏng người ra nằm ngửa trên sofa, mặt hướng lên trần nhà, ánh đỏ và tơ máu trong mắt đều rút đi, nhìn qua bình tĩnh không ít. Cho dù Lục Thanh Bách nói hắn không chơi thuốc, nhưng Tô Khinh vẫn thấy cái mặt xanh xao vàng vọt với ánh mắt vô thần kia của hắn giống một thằng nghiện đến mười phần.
Lục Thanh Bách nói: “Thực ra nguyên lý của việc thanh lý rất đơn giản. Cậu đừng chỉ thấy Lam ấn trâu bò đến đâu, kỳ thực bọn họ cũng giống như các cậu, cũng sẽ bị cảm xúc dư thừa ảnh hưởng, qua thời gian dài cũng mất cân đối nội tiết tố dẫn đến bệnh thời kì mãn kinh. ‘Thanh lý’ chính là dùng một loại thuốc đặc thù để ức chế kích thích của các loại cảm xúc kia, dùng ngoại lực làm hắn bình tĩnh lại.”
Tô Khinh nghĩ, thế thì cũng giống thuốc an thần, trình độ khoa học quá kém.
Lục Thanh Bách bổ sung: “Nó cũng có thể giảm bớt thương tích tinh thần trên một mức độ nào đó, thanh lọc sạch sẽ những cảm xúc không thể chuyển đổi lưu lại bên trong năng lượng tinh____Song đây chỉ là trị ngọn mà không trị gốc, bọn họ sẽ càng ngày càng dễ mất khống chế, khoảng cách giữa hai lần phải dùng thuốc càng ngày càng ngắn đi.”
Trần Lâm ngã rạp trên sofa chợt đảo tròng mắt như rỉ sắt, ánh mắt chậm rãi quét tới Tô Khinh, vừa lúc đối diện với ánh nhìn từ trên cao xuống của cậu.
Trần Lâm bật cười yếu ớt, khàn giọng nói: “Thấy ta đáng thương?”
Tô Khinh cười lạnh một tiếng.
Trần Lâm ngồi dậy, cúi đầu ho khan hai tiếng, vẫy vẫy tay với cậu: “Cậu xuống đây.”
Tô Khinh do dự một chút, Trần Lâm thoáng nhìn, nhẹ nhàng cười: “Sao, sợ ta à?”
Tô Khinh trúng chiêu khích tướng của hắn, không nói hai lời đi xuống cầu thang. Trần Lâm quay mặt nhìn ra cửa sổ, bóng ma nhàn nhạt phủ xuống khuôn mặt hắn trông như già đi mấy tuổi. Hắn chỉ vào khu biệt thự có thể sánh với những lâu đài ngoài đó mà nói với Tô Khinh: “Cậu xem, bọn ta cũng chẳng khác gì Tiểu Khôi, đều sống trong lồng sắt.”
Tô Khinh biết mình không nên nói, nhưng vẫn bất cẩn phun ra một câu: “Khác nhiều chứ, chúng tôi là người.”
Trần Lâm quay đầu nhìn Tô Khinh một cái, cậu ra vẻ côn đồ không chút lùi bước nhìn thẳng vào hắn, heo chết không sợ nước sôi.
Có lẽ là do vừa tiêm thuốc xong, thái độ của Trần Lâm rất bình thản. Hắn không tức giận, chỉ quay đầu đi rồi bất ngờ hỏi một câu: “Cậu có biết cái gì là ‘Kế hoạch Utopia’ không?”
Tô Khinh sửng sốt, hơi mở to hai mắt, mơ hồ cảm giác được Trần Lâm đang muốn tuồn ra tin tức nội bộ. Cậu nhịn không được đưa tay xoa xoa chiếc khuyên giả, Lục Thanh Bách bên kia lập tức đáp lại: “Tôi đang nghe đang nghe đây, cậu đừng ngắt lời, để hắn nói.”
Trần Lâm đứng lên, đẩy cửa sổ phòng khách ra, tiếng cầu xin và tiếng khóc đứt quãng không biết từ đâu truyền lại xuyên qua cánh cửa đang mở, hắn nhếch miệng khẽ cười, thấp giọng nói: “Ta cũng không biết bối cảnh của những người này là gì, bọn họ có cơ cấu nghiên cứu khoa học cường đại nhất, thậm chí còn có vũ trang, tự xưng là nhân viên công tác trong ‘Kế hoạch Utopia’. Bọn ta lúc trước…đều là người thường kí kết khế ước với họ.”
Lục Thanh Bách kích động: “Quả nhiên không sai, hệ thống năng lượng thiếu tự nhiên của Lam ấn quả nhiên không phải là trời sinh, là do con người kích phát!”
Trần Lâm tiếp tục nói: “Ta không biết mục tiêu của kế hoạch này là gì, chỉ có thể suy đoán đại khái một vài manh mối, nội dung chính của nó, hẳn là ‘Năng lượng’.”
“Năng lượng?” Tô Khinh nhíu mày.
Trần Lâm không tiếp tục đề tài này. Hắn ngẩng đầu, cởi ra hai cúc trên chiếc sơ mi tối màu để lộ Lam ấn hình bán nguyệt đã lại trở nên sáng rỡ, nói như thì thầm: “Cậu biết không, dấu hiệu này đôi khi khiến ta nghĩ đến những con lợn bị đóng dấu kiểm dịch lên.”
Tô Khinh khoanh tay trước ngực, dùng ngôn ngữ cơ thể cực kì không đẹp ám chỉ hắn____Đáng đời.
Trần Lâm cười trào phúng, tiếp tục nói: “Ở đây ai cũng nuôi thú cưng, Sử Hồi Chương nuôi đàn bà, Tưởng Lam nuôi động vật, ta thích mang về một hai Tiểu Khôi làm bạn, người được ta mang về, sẽ không cần phải hấp thu năng lượng cảm xúc như những Tiểu Khôi bình thường, có thể nói là không có nguy cơ tính mạng… Cũng chẳng hiểu vì sao, chắc là do loại hình, người được ta mang về lúc nào cũng vì đủ các loại nguyên nhân mà mắc chứng uất ức.”
Lúc này Tô Khinh đã biết nguyên nhân mình được mang về đây là gì rồi____Hẳn là vì trông cậu đặc biệt ngốc, đặc biệt te tởn, cực kì không giống người dễ uất ức đây mà… Cậu cũng chẳng biết vì sao mình cứ cố tình là hình thái 2 nữa.
“Nhưng mà hình như cậu muốn về cái bệnh viện tâm thần kia hơn nhỉ.” Trần Lâm quay đầu nhìn cậu, “Nếu giờ ta nói cậu có thể lựa chọn, cậu sẽ ở lại đây, hay là về chỗ kia?”
Tô Khinh mở to hai mắt, bụng bảo dạ sáng sớm nay gọi cả chuỗi từ Quan Âm Bồ Tát đến Chúa Jesus, chắc đã có vị thần tiên nào đó đi qua nghe thấy rồi, đúng là mua xổ số trúng năm trăm vạn mà ~
Trần Lâm nói tiếp: “Cậu đừng nghĩ là ta nổi lòng tốt, chủ yếu là vì hiện tại ta chỉ có một Tiểu Khôi là cậu thôi, nếu để cậu lại đây, không được bao lâu ta sẽ không đủ năng lượng, đến lúc đó bọn họ… Ta…bây giờ còn chưa thể chết được, ta còn chưa được tự do.”
Tô Khinh hoàn toàn không nghe mấy lời phát ra từ phế phủ của hắn mà nói như chém đinh chặt sắt: “Tôi quay về!”
Trần Lâm nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu, ý bảo mình đã biết, rồi dựa sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm hôm đó, Tô Khinh sung sướng toại nguyện về lại cái bệnh viện tâm thần của mình, đoàn tụ với quần chúng bệnh nhân tâm thần thân thiết. Xét thấy công tác nằm vùng mới triển khai được có vài ngày đã gặp một loạt vấn đề gian nan nguy hiểm ắt hẳn là do ăn ở, Tô Khinh quyết định âm thầm đổi tên cho mình thành Tô Tắc Thành. [14]
[14. Tô Tắc Thành: Tô tất thắng ~]
Cậu bình tĩnh, nhưng Hồ Bất Quy không bình tĩnh.
Sau khi trở về từ ‘Thịnh yến’ và cắm thành công một đồng chí nằm vùng, các thành viên đội Quy Linh liền thấy đội trưởng Hồ nhà bọn họ có chút tâm thần bất định. Hồ Bất Quy bình thường kiệm lời, tính tình trầm lặng, không thích nói nhiều với ai, tính trách nhiệm lại cực kì cao, chuyện phải gánh vác tuyệt đối không đẩy cho người khác. Vì thế anh đã coi sự cố lớn của Tô Khinh thành trách nhiệm của mình.
Tô Khinh bị đưa về tròn ba ngày hai đêm, Hồ Bất Quy cũng một tấc không rời đóng đô trong văn phòng đủ ba ngày hai đêm. Thấy Tô Khinh nhàm chán lăn ra ngủ anh mới dám ghé lên bàn chợp mắt một hồi, sau đó chỉ cần trong máy liên lạc truyền đến chút động tĩnh nhỏ, liền lập tức giật mình tỉnh giấc. Hồ Bất Quy cũng giao toàn quyền định vị căn cứ Lam ấn cho Hứa Như Sùng___đến tận khi Trần Lâm bỗng nhiên mất khống chế.
Tiết Tiểu Lộ đang báo cáo tiến độ công việc trong văn phòng lúc ấy bỗng thấy đội trưởng Hồ bất ngờ nhảy dựng lên, lỡ tay gạt đổ một chén trà, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh mà máy theo dõi Nano trên thiết bị liên lạc truyền đến, móng tay cắm sâu vào thịt, còn nóng lòng hơn cả người trong cuộc Tô Khinh.
Đến lúc cảnh báo được giải trừ, anh mới đi lại lòng vòng trong phòng như một con thú bị vây hãm, bảo Tiết Tiểu Lộ gọi Lục Thanh Bách sang “Thay ca”, rồi không nói một lời đi thẳng ra ngoài.
Kế hoạch vốn dĩ vạch ra là dùng khoa học kĩ thuật xác định vị trí căn cứ Lam ấn, sau đó không đánh rắn động cỏ mà lặng lẽ triệu tập đội đặc công bao vây. Phục kích thế nào, mang theo thiết bị gì, đột kích ra sao đều đã được lên kế hoạch rõ ràng. Hiện tại, Hứa Như Sùng đã định vị tập trung được bảy khu vực khả nghi, cơ mà Hồ Bất Quy lại không muốn đợi nữa. Anh không đếm xỉa đến sự ngăn cản của Hứa Như Sùng, ra lệnh một tiếng, tự mình dẫn người ra ngoài điều tra, phủ định tất cả kế hoạch đặt ra, quyết định lấy bạo chế bạo.
Vì thế, hành động lùng bắt quy mô lớn mà hình thức ngu bị Hứa Như Sùng gọi là “vạch cỏ tìm sâu”, bắt đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...