Hắn cười kiểu này chẳng khác nào cáo chúc tết gà, Tô Khinh bất an định sờ lên cổ theo bản năng, tuy nhiên vẫn liều mạng nhịn được cái xúc động ấy xuống.
Trần Lâm nói xong, im lặng xoay người đi vào bếp___Tô Khinh chưa từng nghĩ đến trong nhà của vị Trần đại gia không ăn khói lửa nhân gian này cư nhiên còn có thức ăn cho người____Ngay sau đó đã thấy Trần Lâm lôi bánh mì và sữa ra để lên bàn: “Đã lâu lắm rồi ta không về đây, trong tủ trừ bia ra cũng chẳng có gì ăn được, cậu ăn tạm chút đi đã.”
Tô Khinh xé túi bánh mì, cẩn thận dùng đầu ngón tay véo véo cái “bánh mì” trong truyền thuyết, phát hiện thứ này không biết đã để từ đời nào, vừa cứng như đá vừa bở bùng bục. Cậu liếc túi sữa theo phản xạ, nó quả không phụ sự mong đợi của mọi người mà quá hạn từ lâu, nhìn kĩ ra…lại còn là Ensure nữa chứ.
Trần Lâm cởi áo khoác, kéo cái vai máu nhỏ tong tong, bán thân bất toại đi vào phòng ngủ xách hộp cấp cứu ra, ngồi trên sô pha, bắt đầu xử lý miệng vết thương.
Tô Khinh bôn ba một ngày đã sớm đói đến bụng dính vào lưng, cậu thấy răng mình còn tốt chán, thế là ngồi yên đó gặm bánh mì khô thần vật. Mới gặm được nửa cái đã ê hết cả hàm, cậu dừng lại, nhân lúc nghỉ ngơi trộm liếc sang Trần Lâm.
Trần Lâm nhìn qua là một tên tiểu bạch kiểm bốn mắt, thế mà người ngợm cũng ra dáng đàn ông phết. Hắn cởi áo ra, lau sạch vết máu, cơ bắp xinh đẹp rắn chắc cũng rõ ràng hẳn lên. Tô Khinh lần đầu tiên thấy được “Lam ấn” theo đúng nghĩa đen, nó nằm ngay dưới xương quai xanh của Trần Lâm, cũng là hình bán nguyệt, không khác biệt nhiều với Khôi ấn, chẳng qua nó cũng không phải là màu lam thuần túy mà có vẻ hơi hơi tối đi.
Trần Lâm tháo kính vỡ quăng sang một bên, đôi mắt giăng đầy tơ máu, đường cong trên khuôn mặt càng thêm góc cạnh lạnh lùng. Hắn cực kì trầm mặc nhặt lên một thứ gì đó dạng như cái nhíp trong hộp cấp cứu công nghệ cao, nhắm ngay vào miệng vết thương của mình. Trần Lâm ấn trên đầu “cái nhíp” hai cái, phía dưới nó thò ra một cái kẹp, hắn đâm thẳng nó xuống.
Tô Khinh ghê răng, nghĩ bụng đau chết mi đi đồ khốn nạn.
Trần Lâm ngẩng đầu liếc nhìn Tô Khinh như cảm giác được cái gì. Cậu vội vàng giật mình dời mắt, tiếp tục mài răng cửa bằng bánh mì như động vật họ gặm nhấm. May mà Trần Lâm cũng không dư hơi để ý tới cậu, trên mặt hắn toát mồ hôi lạnh, bàn tay cầm “nhíp” buông lỏng ra. Thứ đó như thể tự có ý thức của riêng mình, vẫn mắc lại trong vết thương của hắn tự động tìm kiếm đầu đạn.
Một lát, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, “cái nhíp” rơi xuống khỏi vai Từ Trần Lâm, còn mang theo một viên đạn đỏ máu.
Tô Khinh nghe thấy Trần Lâm thở ra một hơi dài.
Trần Lâm khép mắt ngồi trên sô pha, cũng không băng bó vết thương. Tô Khinh vô tình thoáng nhìn vết thương của hắn, kinh ngạc đến mức rơi cả bánh mì ra khỏi miệng___Vết thương kia đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà liền lại, tế bào phân đôi còn nhanh hơn cả tế bào ung thư, chưa đến năm phút đồng hồ đã lấp đầy da thịt như cũ.
Màu sắc Lam ấn trên ngực Trần Lâm càng tối đi, vết thương đã khỏi mà sắc mặt còn khó coi hơn ban nãy, có thể là vì ánh đèn, nó tái nhợt đến gần như phát xám.
Tô Khinh ngậm bánh mì, mở to hai mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi: “Anh… Vết thương tự lành được sao? Không cần khâu cũng không cần băng bó?”
Trần Lâm nâng mắt, như thể hai mí mắt đặc biệt nặng nề, hắn liếc Tô Khinh, gật đầu.
Tô Khinh nghĩ nghĩ một tí, không nén được lại thốt ra: “Vậy…bất cứ chỗ nào bị thương, cũng đều tự lành được?”
Bấy giờ Trần Lâm mới mở miệng, giọng nói của hắn hơi khàn đi, tốc độ cũng chậm lại không ít, có chút hữu khí vô lực: “Trên lý luận chỉ cần trong thân thể không có dị vật, không phải vết thương trí mạng thì có thể.”
Tô Khinh vừa bỏ qua vị lạ uống túi sữa “cao tuổi”, vừa nghĩ bụng bảo sao tên này giàu. Nghe nói thời này thịt gì cũng tăng giá, cái loại cắt thịt có thể tự liền như hắn mà ra ngoài bán thịt thì đúng là kinh doanh không cần tiền vốn rồi còn gì nữa.
Trần Lâm không để ý tới cậu. Hắn vác nguyên cái mặt người chết dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. Trong phòng chỉ còn tiếng Tô Khinh nghiến răng và âm thanh bánh mì khô anh dũng gãy răng rắc. Qua đại khái hơn nửa giờ, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, Tô Khinh sửng sốt, Trần Lâm mở mắt ra như xác chết vùng dậy, đứng thẳng lên, nhặt áo khoác quăng ra lúc nãy khoác vào người rồi nói với cậu: “Trở về.”
Sau đó dường như hắn nghĩ đến cái gì, mới lấy từ trong túi ra cái công tắc vòng cổ từ lực. Tô Khinh run tay lên, trong lòng nổi bão cấp chín chỉ quay cuồng duy nhất một câu____Tiêu, lộ rồi.
Đúng lúc này, máy liên lạc đột nhiên truyền tới giọng nói của Hồ Bất Quy: “Đừng sợ.”
Hồ Bất Quy không lên tiếng thì còn không sao, anh vừa mới nói ra thì đã dọa Tô Khinh xưa nay không quen có bối hậu linh [13] thót cả tim, trái tim nổi bão sững lại thiếu chút nữa quên đập. Trần Lâm lại ấn ấn mấy cái trên thiết bị khống chế, sau đó nói với Tô Khinh như không có chuyện gì xảy ra: “Cấm chế của cậu giải trừ, có thể ra ngoài rồi.”
[13. Bối hậu linh: Ma sau lưng, người bảo hộ âm thầm]
Giọng nói của Hồ Bất Quy lại tiến vào tai cậu: “Đừng căng thẳng, tuy vòng cổ từ lực đã bị phá hỏng, song một phần công dụng của nó nhìn bề ngoài vẫn có thể thông qua máy liên lạc và nhẫn điện trên tay cậu để mô phỏng ra, ít nhất trong thời gian ngắn đối phương không phát hiện ra đâu, nhân viên kỹ thuật của chúng tôi sẽ trông chừng cho cậu.”
Tô Khinh ngây ngốc vỗ mông đứng lên, thấy công tác nằm vùng này rõ là gạt người, mỗi giây mỗi phút đều là khảo nghiệm khó khăn với cả tinh thần và thể xác. Nếu còn thêm mấy lần như vậy thì không cần Trần Lâm động thủ, chính cậu đã tự sợ đến thoát xác luôn rồi.
Trần Lâm đứng ngoài cửa chờ Tô Khinh, ánh mắt dừng lại trên người cậu. Ngay khi định bước ra bên ngoài, cậu bỗng nhiên thông minh sáng láng không dạy tự thông làm một động tác____nhấc cái chân lên, dừng lại giữa không trung, sau đó lại chầm chậm thu về, một bàn tay bám lên khung cửa, trong lòng run sợ nhìn ra ngoài___theo như lý giải của cậu, ai mà đã nếm qua quả đắng kia thì đều sẽ để lại chướng ngại tâm lý thôi.
Trong lòng đang mưu tính chuyện xấu, cậu không dám ngước mắt lên nhìn Trần Lâm, tim đập như nổi trống, vừa lo lắng lại vừa kinh hoảng, thực sự thành công khiến cho Trần Lâm bị lừa. Hắn hiếm thấy kiên nhẫn nói thêm một câu: “Bây giờ cậu có thể đi ra được rồi.”
Lúc này Tô Khinh mới chống khung cửa, dè dặt run rẩy bước chân ra ngoài như lão bà tám mươi tuổi. Mũi chân đặt khẽ xuống thăm dò một lát ở khung cửa còn nguyên vết máu của chính cậu, dừng ở đó hồi lâu, mới dây dưa bước đi___Ai không biết còn tưởng cậu lưu luyến không muốn rời căn phòng phong thủy đẹp này chứ.
Xe của căn cứ chờ ngoài cửa, Tô Khinh vẫn bị che mắt như trước, trong bóng tối mông lung, cậu vô tri vô giác bị qua tay mấy lần, rốt cuộc lại về căn cứ Lam Ấn. Khi bịt mắt được tháo xuống, cậu đã ở trước nhà xám rồi.
Trời đã tối sẫm, đường chân trời chỉ còn lại một vệt sáng mỏng manh, sao Hôm đã mọc lên từ khi nào. Lúc đi là một đám người đông đảo, lúc về thì đội ngũ đã co lại nghiêm trọng, chỉ còn lại hai người là cậu và Trần Lâm. Trần Lâm không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng đứng đó ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn trời như một thanh niên ưu tư nhàn đến tức trứng không còn việc gì làm.
Tô Khinh vừa nghĩ đến tính mạng mình bị tên thanh niên ưu tư này nắm giữ thì đã thấy bản thân như ngàn cân treo trên đầu sợi tóc, sống hay chết hoàn toàn dựa xác suất đại thần.
Cậu vừa mệt vừa mỏi, hệ tiêu hóa nháy đèn đỏ điên cuồng, bánh mì cứng và sữa hết hạn cùng nhau chộn rộn trong dạ dày, vết thương lớn nhỏ đồng loạt đau nhức lên.
Tô Khinh nhìn nhà xám nguy nga sừng sững đứng hiên ngang trước mắt, cảm thấy mình trăm phần trăm là có bệnh.
Lúc này, trong khuyên tai giả lại truyền đến giọng nói của Hồ Bất Quy, tín hiệu có chút không tốt như bị cái gì quấy nhiễu, đối phương chỉ nói vô cùng đơn giản: “Duy trì bình tĩnh, không phải sợ.”
Cơ mà làm sao không sợ cho được? Tô Khinh nghĩ, tui làm gì có cái thân thể mình đồng da sắt cắn vào gãy răng như anh đâu.
Gió dần dần nổi, Tô Khinh lạnh run người. Không biết những thứ đồ nho nhỏ trên người ngoại trừ công dụng như Hồ Bất Quy nói còn có tác dụng gì nữa không, mà Tô Khinh cứ cảm giác Hồ Bất Quy có thể cảm nhận được tâm tình bất định của mình y như Trần Lâm vậy. Tạm dừng một hồi, Hồ Bất Quy còn nói: “Chúng tôi đang xác định vị trí, không mất quá nhiều thời gian đâu, cậu yên tâm.”
Người này bất luận là nói chuyện hay làm việc, thậm chí không làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi đó thôi cũng khiến cho người ta có cảm giác trầm ổn vững vàng. Tuy rằng Tô Khinh nhận định anh ta là cội nguồn truyền nhiễm dịch xui xẻo, thế nhưng từ từ quen thuộc với giọng nói của anh, cậu cũng thấy lòng mình dần an tĩnh lại. Cậu cắn cắn môi, vò vò mái tóc, xoa xoa mặt mình.
Lúc này Trần Lâm bất động như đá vọng phu rốt cuộc cúi đầu xuống, nghĩ nghĩ gì đó rồi quay sang bảo Tô Khinh: “Lại đây, cậu đi cùng ta trước đã.”
Tô Khinh sửng sốt, không rõ “đi cùng hắn” là ý gì, chỉ ngây người nhìn lại hắn. Trần Lâm cau mày, đáy mắt gần như lóe lên ánh xanh toát ra một chút bạo ngược, bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hắn không nói thêm gì nữa mà nắm chặt cổ áo Tô Khinh, lôi đi. Tô Khinh nghiêng ngả lảo đảo bước theo mấy bước, cổ bị siết không thở nổi, mới miễn cưỡng kéo lấy cổ tay hắn, để lại đằng sau những vết chân bất quy tắc thật dài.
Cậu kinh hoảng, Trần Lâm có ý gì? Không cho mình trở lại nhà xám sao? Thầy Trình làm sao bây giờ? Những Khôi ấn và Lam ấn khác ở chỗ nào? Điền Phong còn sống không?
Đột nhiên, Trần Lâm nhẹ buông tay, Tô Khinh đang giãy giụa theo quán tính lùi về sau mấy bước, rất vất vả mới đứng vững được. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng động cơ máy bay, mấy chiếc trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh, Trần Lâm đứng một bên, sắc mặt âm trầm không rõ.
Tô Khinh đã sâu sắc thấu hiểu sự hỉ nộ vô thường của người này, không dám thở mạnh đứng cạnh giả làm nền cảnh.
Máy bay đáp đất, Tô Khinh thấy mấy nhân viên mặc đồng phục “Utopia” vội vã nhảy xuống, tiếp đó là bốn năm blouse trắng không biết từ chỗ nào chui ra, khiêng xuống một người___Chính là Lý Cố cơ bắp vạm vỡ khiêng súng tóm Tô Khinh tới nơi này trước đó.
Lý Cố cả người đầy máu, chỉ có hai con mắt trợn to, không biết có còn thở nữa không, trông rất có dáng vẻ muốn trừng nứt mắt ra mới chịu, tay chân thi thoảng hơi hơi giật giật. Mấy cụm từ hàn lâm như “đột phá cảnh giới ”, “xé rách không gian” chui vào trong tai Tô Khinh.
Những Lam ấn khác và Khôi ấn của bọn họ đi phía sau, Tưởng Lam sắc mặt đặc biệt khó coi___Cô ta trở về một mình, Tiểu Khôi báo hỏng.
Tô Khinh lúc này không rảnh bận tâm những người khác, chỉ rướn cổ nhìn Lý Cố bị khiêng đi, trong lòng nhảy nhót vui vẻ, nghe nói giáo sư Trình là Khôi ấn của Lý Cố, thằng cha này cứ thể chết mất ngáp đi mới tốt! Cậu trộm ngó sang Trần Lâm, nghĩ bụng cả mi nữa cũng đi đời theo luôn, có thế thì thế giới mới hoàn mỹ được!
Cơ mà mộng tưởng hão huyền của cậu còn chưa đi đến đâu, đã nghe một tiếng kêu thảm thiết.
Tô Khinh dựng đứng tóc gáy ngó qua cùng những người khác, thì ra Tiểu Khôi của Sử Hồi Chương được ra ngoài một chuyến bị dọa cho to gan ra, cư nhiên có ý đồ chạy trốn. Tiểu Khôi của Sử Hồi Chương đều là phụ nữ, đây lại còn là một cô gái tóc dài mắt to, chỉ là hiện tại không xinh đẹp gì cho lắm.
Sử Hồi Chương khởi động vòng cổ từ lực trên cổ cô ta, Tô Khinh và những Khôi ấn khác đều tái mặt bó tay đứng một bên nhìn___Cô liều mạng lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt bắt đầu trợn trắng, một lát sau đến cả sức lực để lăn cũng không còn nữa, chỉ có thể thở hồng hộc như cá rời nước. Cả người cô ta run lên bần bật, sắc mặt tím xanh.
Sử Hồi Chương hoàn toàn không coi cô ta vào đâu, cũng không thèm liếc nhìn một cái, ngược lại hướng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chòng chọc vào Trần Lâm. Cô gái kia run rẩy một hồi rồi hoàn toàn bất động, miệng sùi bọt mép, màu da trên mặt hoàn toàn không còn phân biệt rõ như thể mạch máu đã vỡ tung, chết một cách vô cùng đáng sợ.
Tô Khinh trơ mắt nhìn đồng tử của cô tan rã, kìm lòng không đậu lùi về phía sau, cậu biết, người này đã chết rồi.
Những Khôi ấn khác hoặc là kinh sợ, hoặc là chết lặng, Điền Phong bỗng nhiên quỳ xuống khóc òa lên, nước mắt nước mũi đua nhau chảy dài, vừa đáng cười, vừa tuyệt vọng.
Sử Hồi Chương nặng nề hừ một tiếng, nhổ phì một ngụm nước bọt lên thi thể cô gái kia. Tô Khinh len lén siết chặt nắm tay. Trần Lâm lại chỉ thản nhiên liếc nhìn mấy người, cũng không quay đầu lại mà nói với Tô Khinh: “Đi theo ta.”
Cứ thế di giá, không coi ai ra gì.
Tưởng Lam chợt lên tiếng gọi hắn lại: “Trần Lâm, hiện tại anh chỉ có thể sử dụng duy nhất một Tiểu Khôi này thôi đó.”
Trần Lâm cố ý dừng lại gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, coi như cho cô ta chút mặt mũi, sau đó hoàn toàn xem nhẹ lời cảnh báo ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...