Chứng Bệnh Bất Tử
Trích đoạn:
Ngụy Bách Ngôn vuốt ve khẩu súng, tự kê súng sát huyệt Thái Dương.
Hắn thuận thế nằm xuống giường, cười xán lạn:"Chú cảnh sát, lần sau cháu không dám nữa đâu."
Đột nhiên Diệp Thiệu ý thức được Ngụy Bách Ngôn đang làm gì.
Diệp Thiệu chẳng biết Ngụy Bách Ngôn học được mấy cái này ở đâu, cậu chưa bao giờ thấy Ngụy Bách Ngôn nhắc đến những thứ như vậy.
Nhưng trước kia học nấu cơm cũng thế, hệt như người này có thiên phú trong việc học hỏi này nọ, xem qua một cái đã thông, học qua một lần đã rõ, ngay cả việc này...!cũng tự nhiên tỏ tường như thế.
Mặt Diệp Thiệu đỏ bừng, đến cả lỗ tai cũng phiếm màu hồng nhạt.
Cậu lắp ba lắp bắp:"Thật là...!Anh thế này..."
Bàn tay còn đeo còng của Ngụy Bách Ngôn nắm lấy tay Diệp Thiệu, dẫn dắt cậu sờ vào phần dưới mình.
Cách một lớp âu phục mỏng manh, Diệp Thiệu cảm nhận được kích thước to lớn kinh người cùng nhiệt độ nóng rẫy như chọc người phạm tội khiến cậu khẽ rụt tay lại.
Ngụy Bách Ngôn nói:"Bây giờ đã muộn rồi, ngày mai anh sẽ trả lại khẩu súng kia.
Ngoài ra anh còn tàng trữ một khẩu súng khác, trước tiên anh sẽ đem nó giao lại cho em, em thấy thế nào?"
...!
Khẩu súng còn lại lạ lắm...!(.///.).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...