Edit: Lacnguyet
Beta: P.U
-
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến, làm một cuộc kiểm tra đơn giản cho Diệp Thiệu.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ gọi Ngụy Bách Ngôn ra ngoài.
Diệp Thiệu ở trong phòng chờ Ngụy Bách Ngôn, nhưng sức lực chống đỡ không còn, ngay sau đó đã cảm thấy buồn ngủ.
Không lâu sau, Ngụy Bách Ngôn vội vàng trở lại.
Cuối cùng Diệp Thiệu không trụ nổi nữa bèn nhắm hai mắt lại.
Trước khi mê man, cậu nhìn thấy Ngụy Bách Ngôn ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu.
Mặc dù y tá đã nhấn mạnh với Ngụy Bạch Ngôn vài lần rằng việc Diệp Thiệu ngủ là chuyện hết sức bình thường, nhưng Diệp Thiệu vẫn có thể nhìn thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt Ngụy Bách Ngôn.
Sau khi Diệp Thiệu tỉnh lại, tin tức truyền đi rất nhanh.
Chu Minh Côn, Liêu Hằng Kinh, Tiểu Tiểu và vài người bạn mà trước đây Diệp Thiệu biết đều đến.
Liêu Hằng Kinh ôm Diệp Thiệu khóc đến nước mắt giàn dụa, Chu Minh Côn và Tiểu Tiểu phải sử dụng hết sức lực mới kéo cậu ta đi ra.
Hiểu lầm và ngăn cách lúc trước đều nhanh chóng tan thành mây khói, tất cả đều cảm thấy vui mừng vì Diệp Thiệu tỉnh lại.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Tuy Diệp Thiệu đã tỉnh lại, biểu hiện bên ngoài của cậu cũng giống như người bình thường, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy tình trạng của cậu bắt đầu trở nên kém.
Cậu không đi được, phải ngồi trên xe lăn để đi ra ngoài, khi mưa to gió lớn gương mặt của cậu sẽ trở nên trắng bệch.
Có đôi khi Diệp thiệu đang nói chuyện với mọi người thì đột nhiên ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Theo thời gian trôi qua, tình trạng này càng trở nên thường xuyên hơn, càng ngày càng nghiêm trọng.
Căn bệnh của Diệp Thiệu giống như trái bom nổ chậm.
Hệt như tình trạng bị tra tấn kinh khủng của ba năm trước, cuối cùng nó đã trở thành bùa đòi mạng của cậu.
Ba năm trước, Ngụy Bách Ngôn đã tìm được cách liên hệ với người ở phòng thí nghiệm thuốc, hắn đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để duy trì tiến độ thí nghiệm, thậm chí không tiếc chi số tiền lớn để thí nghiệm phát triển, cứu sống hạng mục đang bị đe dọa này.
Sau khi Diệp Thiệu tỉnh lại, hắn ngày đêm liên lạc với người bên kia, cố hết sức đẩy nhanh tốc độ phát triển của nghiên cứu.
Việc nghiên cứu phát triển thuốc đang chạy đua với căn bệnh, khi nghiên cứu phát triển từ từ có khởi sắc thì cơ thể của Diệp Thiệu cũng ngày càng bị suy yếu.
Một năm sau, cuối cùng trái bom trong cơ thể của Diệp Thiệu cũng nổ mạnh.
Hôm đó, Diệp Thiệu vừa làm kiểm tra xong, cậu đã cảm thấy thân thể có chút khó chịu nên nằm xuống sớm.
Bác sĩ gọi Ngụy Bách Ngôn ra ngoài,có chuyện cần nói.
Diệp Thiệu sợ Ngụy Bách Ngôn lo lắng nên đã nói dối bản thân vẫn ổn, để cho Ngụy Bách Ngôn yên tâm đi ra ngoài.
Cậu nghĩ cảm giác khó chịu sẽ rất nhanh tốt hơn, nên nhắm mắt ngủ một chút, hi vọng lúc tỉnh lại sẽ dễ chịu hơn.
Kết quả trong lúc mông lung, cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ ràng.
Dường như cậu cảm thấy đau đớn khắp cả người, xương cốt như bị kim đâm, khiến cho cậu muốn kêu thành tiếng.
Cậu đau đến nỗi muốn nôn, cậu quay đầu, thật sự nôn ra một bãi nước vàng.
Tiếp tục nôn, cậu bắt đầu nôn ra máu.
Sức lực cả người Diệp Thiệu đều bị lấy đi mất, chờ đến lúc không thể nôn được nữa, gương mặt cậu đã trắng bệch, nhìn vết máu trên mặt đất, cả người như bị nước làm ướt, đến cả trở người cũng không làm được.
Qua một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, như là bị người khác bóp cổ, không thở được.
Ở phía sau, có âm thanh truyền đến từ cửa.
Mồ hôi của Diệp Thiệu làm mờ tầm nhìn, Diệp Thiệu ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Ngụy Bách Ngôn đang vọt vào, thở hồng hộc, vẻ mặt kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh, nét mặt của Ngụy Bách Ngôn đã đột ngột thay đổi.
Hắn xoay người..., hét to với bên ngoài.
Sau đó là một trận rối loạn.
Diệp Thiệu sắp bị đau đến thần trí mơ màng.
Ý thức không rõ ràng, nghe cũng không được tốt.
Cậu cuộn mình ở trên giường, chỉ nghe vài tiếng giận dữ, "Thuốc chừng nào mới đến?" "Khi nào mới đến?" "Không thể nhanh hơn một chút sao?"
Diệp Thiệu cố gắng mở mắt ra, vẫn cố chống cự, không biết tại sao cậu cảm thấy được nếu lần này ngủ, sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.
Có rất nhiều người kéo cơ thể cậu, đem nhiều thứ lạnh như băng không biết tên dán lên trên người cậu.
Bọn họ tranh cãi nhau, xem lẫn với tiếng ồn xung quanh, giống như đang tranh cãi về cái gì đó.
Trong lúc đó, có một bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu, không biết là do tay bản thân lạnh lẽo, hay do tay đối phương quá nóng rực, nên mới cảm thấy nhiệt độ bàn tay nóng đến dọa người như vậy.
Cậu nghe thấy Ngụy Bách Ngôn đang hỗn loạn nói:
"Diệp Thiệu...!Diệp Thiệu, em phải cố chống đỡ, em nhất định phải chống đỡ.
Ngàn vạn lần đừng có ngủ, thuốc sắp đến rồi, anh cầu xin em hãy cố gắng chống đỡ..."
Diệp Thiệu yếu ớt gật đầu.
Cậu cố chịu đựng đau đớn, tùy tiện đáp ứng: "Được...!em sẽ không ngủ"
Một chất lỏng lạnh lẽo rơi trên tay Diệp Thiệu.
Diệp Thiệu muốn nhìn rõ, nhưng không còn sức.
Cậu cảm thấy tay của Ngụy Bách Ngôn đang run rẩy, cậu nghe Ngụy Bách Ngôn nói, "Em lừa anh nhiều thứ như vậy, lúc này cũng không được gạt anh."
Lần đầu lừa hắn, chính là đã biến mất hai năm.
Lần thứ hai lừa hắn, chính mình thiếu chút nữa là chết ở trước mặt của hắn.
Trong lòng Diệp Thiệu không khỏi co rút đau đớn, cậu cố gắng gật đầu, "Được.
Nhất định không có lừa anh."
Nắm tay hắn thật chặt.
Y tá ở bên người đang tiến hành cấp cứu, không biết vì sao lại không bảo Ngụy Bách Ngôn đi ra, trái lại còn khuyến khích Ngụy Bách Ngôn ở lại chỗ này.
Ngụy Bách Ngôn nhìn thấy Diệp Thiệu càng ngày càng buồn ngủ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn cầu xin nói:
"Diệp Thiệu, em hãy nói chuyện với anh đi"
Diệp Thiệu cố gắng chống đỡ, cũng không biết muốn nói gì, đầu đau nhức biến thành một mảnh hồ dán.
Cậu suy nghĩ một lúc, mới đứt quãng nói với Ngụy Bách Ngôn, "Khi anh mới...!vào..., hình như...!rất vui."
Ngụy Bách Ngôn gật đầu, gượng cười nói, "Đúng vậy, em còn nhớ anh từng liên hệ với nghiên cứu thuốc bên Australia không? Loại thuốc đó sắp đến rồi.
Vì vậy em nhất định phải cố gắng, có biết không?"
"Cái...!mà anh...!đã tài trợ...!phải không?"
"Đúng vậy"
"Thật...!lợi hại..." hai mắt Diệp Thiệu bắt đầu trống rỗng, "Sau khi bệnh của em được chữa khỏi...!em có thể làm gì...?"
"Chờ em hết bệnh, em muốn làm gì cũng được.
Anh sẽ cùng làm với em."
"Em nghĩ muốn đi leo núi, muốn đi du lịch." Diệp Thiệu nở nụ cười, giống như thật sự nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp đó, "Về sau chúng ta còn có thể nuôi một con mèo..."
Ngụy Bách Ngôn chịu đựng tiếng nức nở từ trong cổ họng, hắn hôn lên ngón tay của Diệp Thiệu, "Được.
Chờ em được tốt hơn, anh sẽ mang em đi leo núi, mang em đi du lịch, ở nhà chúng ta sẽ nuôi một con mèo..."
Nhân viên y tế vội vàng, máy móc phát ra âm thanh chói tai.
Trong lúc hỗn loạn, có một thứ lạnh lẽo đâm vào mu bàn tay Diệp Thiệu, khiến cho cả người Diệp Thiệu thoáng run lên.
Diệp Thiệu nói: "Tại sao lại tối như vậy, tại sao không có ai bắt đèn vậy?"
Ngụy Bách Ngôn thở gấp, hắn kéo tay Diệp Thiệu vội vàng gào lên: "Diệp Thiệu! Em đã nói là sẽ không gạt anh mà! Em không được ngủ!"
Giọng Diệp Thiệu càng ngày càng nhỏ, cậu vẫn lặp lại cậu nói kia rằng em không có gạt anh.
Cậu rõ ràng là không nhìn thấy nhưng mắt vẫn mở to nhìn về phía của Ngụy Bách Ngôn.
- Hết chương 34 -.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...