Chứng Bệnh Bất Tử


Trong phòng thí nghiệm, thời gian trôi qua chậm vô cùng.

Diệp Thiệu không biết bây giờ đã là lúc nào, cậu đã không còn cảm nhận được thời gian trôi nữa.

Có thể là từ lúc bị bắt đến hiện tại đã hơn một giờ, hoặc có thể là sáu giờ, cũng có thể là đã một ngày.

Đầu của cậu đã không thể vận động, cũng không thể suy nghĩ.

Bởi vì mất máu mà bờ môi cậu trở nên khô nứt, cổ họng khát nước, cả người không có sức lực, đầu nặng như bị rót chì, nhưng cậu lại tỉnh táo đến kỳ lạ, đến một chút cảm giác choáng váng cũng không có.

Một người đàn ông đi đến, hắn cầm cánh tay toàn vết kim của cậu lên.

Diệp Thiệu tê dại ngẩng đầu, không thể kiềm chế được cơn run rẩy, đến cả ghế dựa cũng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Cậu run run ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn về người đàn ông nọ.

Mũi thuốc cuối cùng được tiêm vào người cậu.

Không mất quá nhiều thời gian, dược hiệu đã bắt đầu phát huy tác dụng.

"A..."
Giọng nói khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng khô khốc của Diệp Thiệu, yếu đến nỗi không thể nghe thấy.


Đầu cậu gục xuống, cơ thể theo phản xạ có điều kiện mà không ngừng run rẩy, bên cạnh đó tứ chi cũng vặn vẹo theo một góc độ kỳ quái.

Máu bắt đầu chảy ra từ từ từ mũi và miệng, hòa với nước bọt và mồ hôi tí tách rơi trên mặt đất tạo thành một vũng máu loãng.

Nhưng cậu lại không còn sức lực để phản kháng.

Chỉ còn dư lại một chút tỉnh táo cuối cùng để cảm nhận đau đớn, đến cả khả năng chống đỡ cũng không chịu nổi, chỉ còn biết chấp nhận.

Mỗi giây mỗi phút đều không ngừng đau đớn giống như lấy cưa tra tấn thần kinh của cậu, cậu cảm thấy mỗi một thần kinh của mình bị kéo căng như dây đàn, có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

Diệp Thiệu vẫn cố chống đỡ.

Bàn tay của cậu yếu ớt nắm lại, giống như làm theo bản năng bình thường, ngón tay chậm rãi di chuyển đến vị trí quen thuộc, chạm đến phần thịt mềm lạnh lẽo của ngón tay, phủ lên trên ngón áp út.

Có một dấu nhẫn trên ngón áp út.

Diệp Thiệu nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run rẩy.

Giống như dấu vết đó thật sự sẽ mang lại cho cậu sức mạnh.

"Tống thiếu, mũi thuốc thứ mười đã tiêm xong.

Thằng này vẫn không chịu khai, phải làm sao bây giờ?"
Tống Tử Dục dựa vào tường, lão Lục lại gần thì thầm vài câu với Tống Tử Dục.

Sau khi lão Lục nói xong, Tống tử Dục không trả lời ngay mà lấy ra một cây kẹo từ trong túi quần.

Tống Tử Dục xé mở vỏ kẹo, vươn đầu lưỡi cuốn viên kẹo trong suốt vào miệng rồi trầm ngâm một lúc.

Sau đó gã đứng thẳng dậy, chậm rãi đi từng bước đến trước mặt Diệp Thiệu nhấc tay nâng cằm của Diệp Thiệu lên, bắt Diệp Thiệu phải ngẩng đầu, "Cần gì phải vậy?"
Diệp Thiệu thở dốc dồn dập, mũi co rụt lại không trả lời.

"Mày thật sự không sợ chết? Không sợ đau luôn à?"
"..."
"Sinh mệnh của con người chỉ có một, chết rồi sẽ không còn gì nữa.

Người không vì mình trời chu đất diệt, mày thật sự ngu ngốc đến nổi vì người khác mà hi sinh bản thân ư?"
"."

"Hay là mày chả còn lưu luyến gì với thế giới này nữa? Mày nghĩ thử xem nếu như mày chết rồi thì Ngụy Bách Ngôn sẽ như thế nào đây?"
Nghe đến ba chữ Ngụy Bách Ngôn, trong ánh mắt trống rỗng của Diệu Thiệu xuất hiện một tia cảm xúc.

Giống như băng tuyết bị tan chảy, hòa tan cảm xúc chết lặng của cậu để lộ ra một tia ấm áp.

Tống Tử Dục cảm thấy mình đã nói đúng điểm mấu chốt, đang định tiếp tục khuyên bảo Diệp Thiệu thì cậu lại khôi phục biểu cảm như thường, nhưng đôi mắt Diệp Thiệu lại rủ xuống hàm chứa ý cười, thản nhiên nói: "Người như mày làm sao mà hiểu được.

Nếu tao chỉ vì sống tạm mà hi sinh an toàn của người khác thì tao tình nguyện chết đi.

Anh ấy...!cũng có thể hiểu được cách làm của tao."
Tống Tử Dục nhìn thấy điệu cười này của cậu, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Tống Tử Dục đẩy đầu Diệp Thiệu ra, đầu Diệp Thiệu yếu ớt đập vào lưng ghế, phát ra tiếng vang trầm đục.

Tống Tử Dục không quay đầu lại nhìn mà đi ngang qua lão Lục, gã nghiêng đầu thấp giọng hạ lệnh:
"Giết nó đi.

Phát sóng trực tiếp, để cho toàn bộ thế giới biết nó chết như thế nào."
Lão Lục cúi đầu đáp lại.

Những người phía sau chuẩn bị hành động.

Một người lấy máy tính ra điều chỉnh camera trên tường, kết nối camera với mạng internet.

Tiếp đó một hoặc hai người đi đến cái kệ chỗ bức tường bị khuất lấy khẩu trang y tế và mũ phân phát cho những người còn lại.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong, lão Lục dẫn đầu đeo khẩu trang và mũ lên, kế tiếp hắn lấy từ trên kệ xuống một cây búa và một chồng đinh.


Diệp Thiệu khẽ cựa quậy trên ghế, cậu khó khăn ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một người đàn ông cường tráng cầm búa và đinh đi từng bước lại gần đây.

Khi người đàn ông đến gần cậu, một bóng đen thật lớn đổ xuống người cậu.

Cái đinh dán sát vào quần áo trên vai Diệp Thiệu, đôi mắt Diệp Thiệu chậm chạp đảo qua, cậu nhìn vào cây đinh, không hiểu sao lại có thể cảm nhận được nhiệt độ âm ấm của cây đinh kia nên rùng mình một cái.

Cây búa giơ lên.

Tống Tử Dục đi đến phía dưới camera, ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa híp thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Đội phòng chống ma túy, chúng tao trở lại rồi đây."
"Bọn bây còn nhớ rõ người ở sau lưng tao không?"
Âm thanh kim loại va chạm vang lên nghe thật chói tai.

Cây đinh đâm vào trong xương ba phần, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Người trên ghế nâng cao cái cổ dài, gân xanh nổi lên, mắt mở lớn, máu hòa lẫn với nước mắt tuôn ra ào ạt.

"Tao sẽ cho lũ chúng mày thấy kết cục của việc đắc tội với bọn tao."
Số lượng người xem phát sóng trực tiếp tăng cao một cách nhanh chóng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui